10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10...

Jiyeon chợp mắt được một lúc, cũng đã nửa đêm, mọi người nếu không thấy có gì thật sự khẩn cấp sẽ không gọi nó dậy, Myungsoo lại đi ngang qua, nó nằm dài trên bàn mà ngủ chứ chẳng thèm vào phòng nghỉ bệnh viện, vì chẳng biết lúc nào sẽ bị gọi ra. Lạnh lùng bước đi, rồi lùi lại Myungsoo đi xuống căn tin, mua hai ly cà phê rồi đi lên, đặt ly cà phê lên bàn của Jiyeon, rồi cứ thế mà đi thẳng, không ai để ý đến việc anh đã làm, vì người thì mệt mỏi, người thì lo làm việc, chẳng ai không chuyên tâm như Trưởng khoa cả đâu.

Buổi khuya, là lúc hoặc là ít bệnh nhân nhất, cũng có những đêm rất nhiều bệnh, nhất là vào dịp có sự kiện nào đó. Hoặc trường hợp khác là những bệnh nhân mang đến những rắc rối không phải chỉ đơn giản là bệnh tật mà còn những tệ nạn xã hội khác.

- Bác sĩ, cứu người đi !

Biết ngay là chẳng được ngủ ngon mà, Jiyeon rất nhanh tỉnh giấc nếu như có ai gọi, nheo mắt cho tỉnh táo rồi chạy ra buồng bệnh ngay.

- Huyết áp vẫn ổn – Mark đã kiểm tra xong thể trạng

- Cô là bác sĩ sao? – giọng nói có phần gấp gáp, phần vì mất sức phần vì ngạc nhiên

- Xem ra đầu không bị chấn thương, mắt vẫn linh hoạt, xoay qua nào – Jiyeon không quan tâm người ấy là ai, nghiêng đầu người đó sang một bên vì có một đường máu dài phía trên chân mày

- À á ! – tên kia la lên khi Jiyeon nhấn mạnh xuống chổ bị chảy máu dưới chân, nó còn co giãn chân ra cho anh nữa chứ, có mượn chuyện chung trả thù riêng hay không vậy

Jiyeon mạnh tay xé toạt cái áo của Taehyung, xem xét vết bầm trên vai, Taehyung lần nữa cảm thấy mình đang bị chữa trị chứ không phải được chữa trị, ánh mắt ấm ức nhìn Jiyeon.

- Areum mang kim chỉ tới đây – Jiyeon ra lệnh

- Gì? Cô khâu vết thương ở đây luôn sao? Khoan đã, tôi muốn vào phòng mổ, tiêm thuốc mê cho tôi đi – vùng vẫy như sắp bị tử hình tới nơi

- Anh còn ồn đến thuốc tê tôi cũng không tiêm đâu đấy – Jiyeon nhìn đe dọa, đi đâu gây hấn với ai để bị đánh ra thế này mà còn lớn tiếng, đúng là

- Nhưng mà..đổi bệnh viện cho tôi – hét lên

- Giữ chặt anh ta– nói với người đi cùng

- Kim Taehyung đâu rồi? – một đám người kéo vào khiến mọi việc đang làm phải dừng lại

Jiyeon nhìn qua Taehyung, ai vừa mới lớn tiếng la lối bây giờ lại như con gà nuốt mất lưỡi, không hỏi cũng biết đây là đám người vây đánh anh ta rồi.

- Cho anh ta chuyển viện đi – Jiyeon tháo găng tay, nói với Areum và Mark, tự nhiên bao nhiêu y đức trôi đi mất

- Yah, cô là bác sĩ thế đấy à? – Taehyung hốt hoảng

- Không phải anh muốn thế còn gì? – Jiyeon nghiêng đầu

- Tôi..nhưng mà.. – hoảng sợ và bối rối

- Kim Taehyung! – đám người kia lớn tiếng như muốn đánh thức cả bệnh viện

- Các người tìm ai? – Jiyeon bước ra khỏi buồng cấp cứu, không ai dám đến gần đám côn đồ này cả

- Kim Taehyung đâu? Kêu nó ra đây – hét lớn

- Anh đang phiền bệnh nhân của tôi nghĩ ngơi đấy, đúng là anh ta có đến đây – Jiyeon từ tốn

- Đừng có giỡn mặt, gọi nó ra đây cho tao – tên kia hất đổ chiếc xe y tế

- Anh này, ở đây có camera đấy – Jiyeon dần mất bình tĩnh

- Thì sao? Không kêu nó ra là không yên với tao đâu, tao sẽ phá banh cái bệnh viện này – tiện tay đập luôn cái bình hoa

Jiyeon nhắm mắt, nhìn xuống bàn tay mình, vết thương cũ của nó vừa mới hết, nay lại thêm sẹo mới.

- Anh ta đến đây, nhưng đã yêu cầu chuyển viện rồi, anh còn gây rối tôi sẽ báo cảnh sát đấy – Jiyeon bắt đầu lớn tiếng hơn. Bên trong kia Mark đang làm thay nhiệm vụ của Jiyeon, nhưng Taehyung không càm thấy đau mà chỉ căng tai nghe những diễn biến bên ngoài, đúng là Jiyeon lại khiến anh ngạc nhiên rồi.

- Chuyển viện? thế sao nảy giờ mày không nói hả con khốn?

Tên kia xông tới định vung tay đánh nó,Jiyeon nhắm mắt định đưa tay lên đỡ, nhưng sao tay đưa lên rồi lại không có cảm giác gì hết vậy. lâu quá nó mở mắt ra xem, cánh tay này, Jiyeon xoay qua hướng bên phải mình, góc nghiêng thần thánh này chính là Kim Myungsoo chứ còn ai? Myungsoo vung tay hất văng tên kia ra xa, bảo an xông tới và cưỡng chế đám người kia ra ngoài. Jiyeon vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

- Lần nào cũng gây chuyện – chưa kịp cảm ơn lại bị ăn mắng

- ............ - mím môi chẳng nói được câu gì

- Jiyeon ah – Mark gọi nó, hình như đã xong việc

- Anh lo nốt đi – gật gù vì sợ Myungsoo lại mắng, mon men tìm lối đi khác

- Yah, cám ơn! – Jiyeon dừng lại, Taehyung đang ngồi trên giường, cái bộ mặt lúng túng đó trông không còn đáng ghét.

Hơn cả Jiyeon, chính Myungsoo mới là người bị sốc, Kim Taehyung mà anh biết, không phải kiểu người nói mấy lời lẽ đó, nhìn qua Taehyung,Taehyung quay đi không thèm nhìn thẳng, rốt cuộc Jiyeon đã làm nên cái chuyện lớn lao gì vậy chứ?

Jiyeon về bàn, xem vết xước trên bàn tay mình, chỉ là ngoài da thôi, tìm miếng băng cá nhân dán lại là được chứ gì, mở học tủ? Chẳng lẽ hết rồi sao?

Myungsoo đứng trước mặt, đưa miếng băng cá nhân cho nó, lại nhướn mắt ý bảo tự dán đi đây mà,nhận lấy không một lời cảm ơn, gỡ keo ra rồi, có một tay dán thế nào bây giờ. Myungsoo thật hết kiên nhẫn, giật lấy và cẩn thận dán lên cho nó, Jiyeon đơ người nín thở, tự nhiên tốt với nó như vậy nó không quen lắm đâu.

- Sao không uống cà phê? – nhìn ly cà phê còn y nguyên

- Cà phê? Của anh sao? – nó còn nhận ra sự hiện diện của ly cà phê này nữa cơ

- Phải uống để còn thức chứ

Myungsoo bỏ tay vào túi quần rồi đi thẳng, phải rồi, phải uống mới có sức làm việc cho anh ta chứ? Còn nghĩ anh ta tốt và quan tâm tới nó, đâu có lí nào lại vậy được.

Jiyeon đi dọc dãy hành lang, bác gái hôm trước làm tiểu phẩu đang được xếp nằm ở một góc của một phòng bệnh thường, Jiyeon mở cửa đi vào trong, chuyện nó lo viện phí cho bác ấy không thể giúp bác ấy có được một cái giường bệnh đàng hoàng sao?

- Bác đã ăn chưa ạ? – Jiyeon ngồi xuống thăm hỏi

- Tôi đã ăn cơm từ thiện rồi bác sĩ – cười hiền thành

- Vết mổ có đau lắm không ạ? – nó quan tâm

- Không, tôi được uống thuốc, bác sĩ không trực phòng này sao? Từ khi chuyển qua đây tôi không thấy bác sĩ nữa – có vẻ như bác cũng quý Jiyeon

- Vâng, thường thì cháu chỉ ở phòng cấp cứu thôi. Sàn nhà có lạnh không ạ? – nó thử đặt tay xuống nền nhà và có ngay câu trả lời

- Không, tôi quen rồi – cười như thể chuyện rất bình thường

- Bác đợi cháu nhé.

Jiyeon không nói gì thêm chạy ngay về phòng nghỉ của mình, ôm theo một cái chăn đến cho bác gái, Myungsoo cũng vừa mở cửa bước vào sau, phía góc phòng chẳng phải là Jiyeon sao? Nó đang làm cái gì vậy chứ?

- Gì vậy? – bác kia ngạc nhiên

- À, đây là dịch vụ của bệnh viện, bác cứ dùng đi ạ - nó vui vẻ trải chăn ra cho bệnh nhân

Myungsoo đứng từ đằng xa nhíu mày, bệnh viện có dịch vụ này sao? Sao anh không biết?

- Cảm ơn bác sĩ – lên chăn ngồi và cảm thấy biết ơn

- À, còn cả cái này nữa – đưa lại túi tiền cho bác ấy luôn

- Nhưng..tiền này là để trả viện phí mà bác sĩ – bối rối hiện rõ trên gương mặt

- À..một vài trường hợp đặc biệt sẽ được miễn viện phí, nên bệnh viện hoàn trả lại bác ạ - Jiyeon trả lời rất tỉnh

Myungsoo đứng nghệch ra đó, rốt cuộc thì nó sẽ bịa ra thêm bao nhiêu dịch vụ nữa đây.

- Bệnh nhân Bae Suzy tìm anh đấy Trưởng khoa – tiếng ai đó thông báo sự hiện diện của Myungsoo, Jiyeon chỉ kịp nhìn Myungsoo một cái vì anh nhanh chóng rời đi, phải rồi Suzy gọi thì đi nhanh vậy đấy.

Jiyeon trở về khu vực cấp cứu, trên đường đi nó thấy nhiều bệnh nhân không có giường để nằm, chuyện không thể nào chấp nhận được ở một bệnh viện lớn nhất nước như thế này. Cô Bae Suzy kia thì ỏng à ỏng ẹo, nằm viện tốn biết bao nhiêu không gian chỉ để đều đặn mỗi ngày 3 cử thuốc, mỗi lần uống chỉ có 1 viên. Chuyện vô lí như thế mà nó vẫn phải chứng kiến mỗi ngày. Làm sao một người ngĩa kía như nó có thể bỏ qua được chứ? Nghĩ là làm, Jiyeon có chút thời gian lập tức đi đến phòng Myungsoo, như mọi ngày anh vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay và chờ đợi nó trình bày.

- Trưởng khoa có thấy nhiều bệnh nhân không có giường bệnh không? – Jiyeon vào ngay vấn đề

- Thì sao? Họ vẫn được điều trị như những bệnh nhân khác – Myungsoo chỉ nhìn vào bộ hồ sơ trên tay

- Trưởng khoa đang thừa nhận mình thiên vị bạn gái sao? – giọng nói Jiyeon có chút thay đổi

- Thiên vị? tôi không hiểu cô đang muốn nói gì? – bỏ hồ sơ xuống, anh đang nghe cái gì đó mà bạn gái, anh có bạn gái khi nào sao anh không biết

- Bae Suzy? Cô ta bệnh nặng đến mức cần nằm đến 3 4 phòng bệnh sao? – Jiyeon nghiêm túc, ánh mắt sắc lẻm

- Không! – đáp ngay

- Vậy tại sao....

- Tôi cũng muốn biết tại sao đây? Tôi phải làm gì khi cô ta cứ ở lì không chịu đi chứ? Y hệt như cô – Myungsoo nhìn thẳng Jiyeon

- Cái gì? Anh nói như là tôi ở đây ăn không ngồi rồi hay sao đấy? – nó trừng mắt tức giận

- Khác nhau à? Đều nhà muốn bám dính lấy tôi thôi – Myungsoo nhếch mép,anh cũng đang phiền vì nói mãi mà không đuổi được Suzy đây

- Trưởng khoa –nim,tôi ở đây là để làm việc, anh không thể so tôi với cô ấy như thế được – Jiyeon uất ức

- Dù là gì thì mục tiêu là giống nhau, cô không có quyền đứng đây thắc mắc về điều đó – Myungsoo không thèm đấu mồm với Jiyeon nữa, mà tiếp tục công việc của mình

- Được rồi, vậy anh chọn đi – Jiyeon vẫn chưa muốn dừng lại, nó ngẫng mặt nói điều gì đó khiến Myungsoo phải dừng lại để nghe

- Chọn? – nhíu mày

- Chọn đi, tôi hay cô ta! – chưa bao giờ nhìn nó quyết tâm như bây giờ

- ......... - một luồng sáng bay ngang tư tưởng của Myungsoo, ánh mắt anh như hai ngọn hải đăng sau câu nói vừa rồi

- Nếu cô ta còn ở đó tôi sẽ đi, tôi không thể ở đây mà chứng kiến cái cảnh tượng đó được – nó tiếp tục vì Myungsoo vẫn chưa phản ứng

- Cô không chịu nổi nữa rồi – Myungsoo mỉm cười, rồi từ từ đứng dậy

- Đúng thế, ngày nào cũng vậy ai mà chịu nổi chứ - nói cho bỏ tức

- Dần dần em càng khiến tôi ngạc nhiên đấy, hết lần này đến lần khác chơi trò đưa đẩy, em cũng có lúc thừa nhận mình ghen à? – Myungsoo đã đến sát bên cạnh nó mà đối diện với ánh nhìn của người thắng cuộc

- Ghen? Ghen sao? Tôi á? – nó nhướn mắt, nó đã nói rằng nó ghen sao? Làm gì có chứ? Lục lọi lại kí ức, nó đã nói như vậy hồi nào đâu chứ?

- Tôi biết, tôi chọn em, dẫu sao em vẫn có ích hơn cô đại tiểu thư đó – nhếch môi đầy ma lực

- Khoan đã, hình như là... - đến bây giờ mới nhận ra sự hiểu lầm này hay sao

- Thế nào? Chuyện em thích tôi có còn mới mẻ gì nữa chứ? Dù là với mục đích gì thì lần này tôi vẫn tạm chấp nhận – Myungsoo càng ngày càng tiến gần nó hơn

- Không đúng, ý tôi là tôi chỉ bất mãn cô Bae Suzy thôi – cố gắng nói gì đó với Myungsoo

- Thế à? – Myungsoo mỉm cười, nụ cười nhân từ nhất từ trước đến giờ mà Jiyeon được nhìn thấy

- ............ - thế nên nó tròn mắt kinh ngạc, không phải nó lại bị hớp hồn bởi sự thánh thiện chỉ có trong cổ tích đó chứ? Nó nên nói gì bây giờ nữa đây, hình như mọi vấn đề đều sẽ không được giải quyết, nó còn lạ gì Myungsoo nữa chứ

- Tôi đã từng khen em đẹp bao giờ chưa? – ánh mắt Myungsoo tự dưng thay đổi

- ............ - chớp chớp mắt, chuyện nó xinh đẹp mới chính là chuyện không có gì mới mẻ nữa ấy, khen ư? Anh cũng biết khen người khen nữa hay sao mà hỏi

- Tôi chưa từng nhìn ra đấy? – Myungsoo đắm chìm vào nhan sắc của nó, từng cử chỉ từng biểu hiện của nó bây giờ như đang thôi miên anh vậy

- Trưởng khoa, tôi nghĩ là...

Jiyeon chẳng nói được hết câu, biết thế nào tình huống này cũng xảy ra mà, Myungsoo đã nuốt trọn bờ môi Jiyeon bằng một nụ hôn, từ tốn nhưng không thiếu sự mãnh liệt, chậm nhưng không hề nhàm chán, khiến đối phương dần bị cuốn theo mà không choáng ngợp hay bất ngờ. Đó chính là Jiyeon không phản ứng quá mạnh mẽ, nó đẩy anh ra với một nửa sức lực của mình, cái cách mà Myungsoo tiếp cận khiến nó không thể từ chối anh được, nhưng không đúng. Nó đã có người yêu, Myungsoo cũng biết rõ điều đó, nhưng sự thể trước mặt là con tim lấn át lí trí, hay chỉ là một sự trỗi dậy của dục vọng.

-          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro