12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suy nghĩ Jiyeon chưa từng nghĩ những chuyện đang tiếp diễn có thể xảy ra trong cuộc đời nó, hay là bởi vì những ngày tháng nó đã sống quá êm đềm, gia đình êm ấm, tin tưởng vào một tình yêu giản dị không vật chất, bỗng dưng nó có chút đồng cảm với những quan điểm của Myungsoo, không phải anh ta không có niềm tin vào cuộc đời này, mà bởi vì trong số những người anh ta đã gặp, không ai tốt đẹp đủ để anh có khái niệm khác cả.

- Gì đấy? định mang vẻ mặt và tâm trạng này đi chữa bệnh để giết bệnh nhân à? - Myungsoo từ phía sau nói vọng vào tai nó, Jiyeon giật mình đứng bật dậy, dù đang ngồi trên bàn làm việc và không có công việc gì cụ thể cả.

- Tôi xin lỗi - Jiyeon cúi đầu dù nó chẳng làm gì sai, hay nó cố ý xin lỗi cho cái sai của chuyện khác

- .............. - Myungsoo nghiêm mặt, cái dáng vẻ này của nó thật khiến anh khó chịu, sao nó không đáp lại anh như mọi khi

- Tôi đi làm việc đây - lấy tập hồ sơ và lùi lại, càng khiến vẻ mặt Myungsoo khó coi hơn

- Em nghỉ phép đi, nhìn em thế này tôi chẳng chịu được nữa - Myungsoo nói theo, dĩ nhiên Jiyeon sẽ dừng lại và nghe. Chậm một nhịp, chẳng hiểu sao nó chẳng có tâm trạng đấu khẩu với anh, chậm quay đầu lại, hôm nay ánh mắt Myungsoo dịu dàng đến lạ, dù trong ấy có một chút tức giận, nhưng nó chẳng có cảm thấy sợ hãi chút nào, ý nó là gì? Myungsoo cho nó cảm giác ấm áp ư? điều mà trước đây nghe hư cấu lắm.

- Trưởng khoa - phải nói gì đó, nhưng nên nói gì bây giờ

- Em không nên ở đây, không nên gần gũi với tên bạn trai gì đó nữa, còn vì hắn và đau lòng, đúng là tôi nhìn cũng không muốn nhìn, bệnh nhân thấy sẽ nghĩ bệnh viện này như nào đây? - với cái âm vực sâu lắng vốn có, cộng thêm cái vẻ mặt không cảm xúc

- Hóa ra là vậy sao? Tôi không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc đâu nhé - giọng không to rõ như mọi khi, vẫn cái vẻ mặt ấm ức thì không lẫn đi đâu được

- Thế sao? Người hôm trước thất thần đòi vào phòng phẫu thuật, là ai chứ không phải em nhỉ? - cái nhếch mày của Myungsoo đầy khiêu khích

- Cái đó..? ừ thì.. - ấp a ấp úng, chả có lí do nào nói ra là hợp lí cả

- Ai từng nói bác sĩ cứu người là quan trọng nhất? bộ dạng em bây giờ có giống bác sĩ không? - Myungsoo bước tới, vén sợi tóc không ngăn nắp trên gương mặt nó

- Bác sĩ thì cũng là người thôi, tôi cũng có cảm xúc chứ? - bất giác lùi lại, gì thế? lại sợ Myungsoo lợi dụng gì nữa sao?

- Đúng thế! Nên em nên nghỉ phép, đừng để cảm xúc của em ảnh hưởng đến cả cảm xúc của tôi - Myungsoo nghiêm túc, lần này nhìn thẳng vào mắt nó, không hiểu đây là thứ cảm giác gì? Nhưng anh không muốn nhìn thấy nó lúc nào cũng thơ thẫn như vậy nữa, anh đau lòng chăng?

- Vậy là ý gì? Anh đau lòng ? Chắc không đâu nhỉ?  - tất nhiên nó biết là không, nhưng khóe mắt nó trông chờ điều gì đó từ khóe môi Myungsoo

- Đúng! Tôi chưa từng che đậy cảm xúc của mình,chỉ em không bận tâm đến nên em không hiểu, rồi lại hỏi những câu ngớ ngẫn như vậy. Thu xếp đồ đạc đi!

Myungsoo nói xong thì quay lưng đi. Jiyeon vẫn đứng đó, rồi bật cười. Hóa ra khi Kim Myungsoo không nói lời cay đắng, à vẫn có một chút cay đắng ấy chứ, thì trông ngầu như vậy. Còn Park Bogum thì sao? nó biết Bogum đã tỉnh, còn được chuyển lên phòng VIP, nhưng tự dưng giữa nó và Bogum có một khoảng cách không thể giải thích được, nó thay đổi rồi, chỉ là nó không biết giữa nó và Bogum ai là người thay lòng trước, trong lúc này, điều này liệu có còn quan trọng nữa không?

Trong lúc Jiyeon bị nhấn chìm trong những suy nghĩ của mình, Myungsoo đã lên đến phòng của Bogum, Seungho đang đứng xem bệnh án, cúi chào khi Myungsoo xuất hiện.

- Thế nào? - Myungsoo kịp nhìn thấy quý cô đang ngồi bên cạnh chăm sóc bạn trai của người anh yêu, đúng là cảm giác mới mẻ

- Đều ổn - Seungho ngắn gọn, và đưa lại bệnh án cho Myungsoo

- Nhờ điều trị cô Song, mà bệnh viện của tôi cũng nổi tiếng hơn khá nhiều đấy - vừa nói vừa xem hồ sơ

- À, bác sĩ nói quá rồi, bệnh viện vốn đã có danh tiếng mà - HyeKyo cười hiền

Myungsoo ngước lên, người phụ nữ này cũng không tệ, giàu có, xinh đẹp, hiền hậu, rồi nhìn sang Bogum, không hoàn hảo như anh nhưng không phải không tốt, có nhan sắc, trông cũng không đến nỗi nào, cũng xứng đôi đấy chứ?  Đúng rồi họ nên thuộc về nhau, còn Jiyeon thì là của anh, thế thì anh không nên tức giận làm gì? Chuyện ai phản bội ai có cần quan tâm nữa không? 

- Đúng đấy, bệnh viện của tôi đủ nổi tiếng rồi, nên sau khi ổn định hơn, anh Park nên chuyển đến bệnh viện khác - giọng bình thường nhưng người nghe đang khó hiểu

- Chuyển viện? tại sao? - HyeKyo thắc mắc

- Anh Park chắc cũng muốn như vậy? Hai người nên bàn bạc với nhau - Myungsoo nhìn sang, bộ dạng phờ phạc của Bogum càng thêm tối màu hơn

- À, có phải vì bác sĩ Park Jiyeon không? - HyeKyo lập tức hiểu vấn đề

- Jiyeon? - Seungho ngạc nhiên, Myungsoo cũng đang tự hỏi đây, sao HyeKyo lại biết Jiyeon?

- Bogum có nói người yêu cũ của anh ấy làm ở đây, tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu, bác sĩ mới là bác sĩ chủ trị mà đúng không? - HyeKyo vẫn cười

- Người yêu cũ ? - Lại là Seungho ngạc nhiên, Myungsoo thì từ việc thấy hai người này xứng đôi, giờ lại thấy họ xứng đôi hơn, đúng là cá mè một lứa. Từ khi nào Jiyeon đã trở thành người yêu cũ thế? Anh tự thấy bức xúc thay cho Jiyeon

- Tôi nghĩ không cần đợi đâu, hai người hãy chuyển viện ngay hôm nay đi - Giao hồ sơ lại cho Seungho, rồi định quay đi

- Tại sao? vì anh thích Jiyeon? anh sợ Jiyeon vẫn còn thích tôi sao? - Bogum nói theo, giọng nói không quá to những cũng đủ làm Myungsoo nghe được

- Park Bogum-ssi - Myungsoo quay lại và có chút hạ giọng

- Đúng rồi sao? Hai người chính là kiểu quan hệ như vậy? - lớn giọng hơn

- Bệnh nhân Park - Myungsoo tiến lại gần, hai tay để lên cạnh giường và tiến sát mặt mình đến gần Bogum hơn - anh không có tư cách chất vấn tôi, chỉ với 3 chữ "người yêu cũ", tôi và Jiyeon là kiểu quan hệ gì cũng không liên quan tới anh nữa, người không chung thủy, dựa vào cái gì để đòi hỏi người khác chung thủy với mình.

Myungsoo thu người, nhìn sang HyeKyo, đang ngơ ngác vì dường như có những chuyện mà cô vẫn chưa rõ.

- Là tôi theo đuổi Jiyeon, nên bất kì hòn đá cản đường nào, dù là ai, tôi cũng sẽ đá văng đi hết. Seungho cậu làm thủ tục cho họ đi.

Lần này Myungsoo thật sự rời đi, anh đúng thật chẳng nên nói nhiều như vậy. Nhắc đến Jiyeon, giờ chắc nó thu dọn xong đồ đạc rồi nhỉ? Anh bảo nó nghỉ phép, nhưng không nói là bao lâu? 1 ngày? 1 tuần? Hay nó buồn quá nghỉ tận 1 tháng thì sao? Anh lại hối hận rồi sao?

- Anh ta là bạn trai cũ của Jiyeon sao? Thảo nào thấy Jiyeon thất thần như vậy - Seungho vừa nói vừa gật gù

- Jiyeon nghỉ phép, cậu lo sắp xếp nhân sự chút đi - Myungsoo vừa nói vừa thở dài

- Nghỉ phép? Từ lúc nào? - dừng lại

- Hôm nay - quay sang nhìn Seungho, bảo làm thì làm sao cứ nói nhiều thế không biết

- Hôm nay ? - nhìn Myungsoo tròn mắt

- Tai cậu có vấn đề sao? - như xoáy sâu vào nỗi đau vậy? 

- Hay là mắt tớ có vấn đề? Đó chẳng phải Jiyeon sao? - hất cằm về hướng sau lưng Myungsoo

Myungsoo quay đầu lại, cô gái với chiếc quần jean đơn giản, tóc buộc gọn gàng, xinh đẹp trong bộ blouse trắng với tay áo xoắn lên cao, đang loay hoay cấp cứu cho bệnh nhân, có vẻ nó đang gặp chút khó khăn khi tìm chổ chấn thương bên trong của một bệnh nhân lớn tuổi, ánh mắt nó căng thẳng khi trao đổi cùng với Mark, Areum thì lo lắng ríu rít ngay bên cạnh, nhưng nó vẫn bình tĩnh siêu âm thêm lần nữa, đôi bàn tay đó mới chỉ lên monitor, tay còn lại di chuyển dụng cụ chuyên nghiệp, mắt tập trung, liếm nhẹ môi, lại cong môi lên, rồi cắn nhẹ, cánh môi nhếch lên một chút, Myungsoo lại nhớ lại cảm giác môi chạm môi cùng nó, cũng chính như vậy anh mới không cưỡng lại được. Seungho nhìn sang Myungsoo, ánh mắt Myungsoo hệt như 2 ngọn nến, sáng lấp la lấp lánh, hóa ra những gì Myungsoo nói khi nãy là thật sao? cánh môi Myungsoo nhếch lên, Seungho cũng nhếch môi cười theo, đâu có ai bình thường khi yêu.

- Thật sao? - Areum ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Seungho, còn Jiyeon bên cạnh thì im bặt, chỉ là Seungho tường thuật lại cuộc nói chuyện của Myungsoo và Bogum tại phòng VIP. Là Myungsoo yêu cầu Bogum chuyển viện, lúc nó mới nghe còn tưởng Bogum vì tránh mặt nó nên mới vừa tỉnh lại đã làm thủ tục như vậy, hóa ra là có sự nhúng tay của Myungsoo. Nhưng sao nó cảm thấy giận chút nào nhỉ?

- Bác sĩ Park, cô có thời gian không? - HyeKyo đã đứng trước mặt Jiyeon, cùng vị thư kí đứng phía sau, đúng là ra dáng doanh nhân phết đấy.

Thế là Seungho và Areum nhìn Jiyeon đi theo phu nhân kia, họ nhìn nhau có chút lo lắng, nhưng làm gì được đây? Jiyeon ra một góc bệnh viện, Bogum đang ngồi trên xe lăn và đợi nó, có vẻ như sau cuộc nói chuyện này họ sẽ rời đi, cuối cùng nó vẫn phải đối diện, dù không biết đây là mong muốn của ai. Jiyeon đứng đó hồi lâu, nó không nói gì, cũng không biết nên nói gì. 

- Em sẽ đợi anh chứ? - Bogum mở lời, phá vỡ sự im lặng

- ......... - Jiyeon nhìn sang, vẫn chưa hiểu lắm câu nói ngắn gọn vừa rồi

- Đợi khi anh thành công, anh sẽ quay lại tìm em, trong lúc đó, em đừng thích ai hết - Bogum nhìn sang nó, đúng là nó đang nhìn anh với tất cả sự khó hiểu của mình

- Anh biết, sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng, đều có thể hết - Bogum nắm tay nó, ánh mắt khẩn thiết

- Oppa! - Jiyeon ngờ vực, Bogum trước mắt nó hiện giờ quá khác so với quá khứ, người mà nó từng yêu

- Cả quyền lực và em, anh đều phải có, bây giờ chỉ là tạm thời thôi, đợi sau này khi anh.... - Bogum dừng lại khi Jiyeon đã buông tay anh ra

- Anh khác lắm, như là một người khác vậy - Jiyeon nhỏ giọng

- Anh vì tương lai của chúng ta - Bogum nghiêm mắt

- Chúng ta? Anh đang vì bản thân anh thôi, em vốn không cần những thứ mà anh nói - Jiyeon cũng nghiêm túc

- Vậy em sẽ yêu người như anh sao? Đừng dối lòng nữa - Bogum có chút nóng giận

- Em đã từng.... - vẫn nhẹ nhàng

- Vậy bây giờ? - ngước nhìn

- Bây giờ..? Hết rồi..Hóa ra, thứ mà anh đang tìm, không phải là thứ mà em muốn. Thứ mà em cần, anh đã không thể cho em nữa, em xin lỗi. 

Jiyeon quay đi, có lẽ người mà nó yêu, là Park Bogum trong kí ức, chứ không phải con người trong hiện tại, người cho nó cảm giác an toàn, chứ không phải người cố gắng tìm cho nó một cảm giác an toàn. Mọi thứ kết thúc nhẹ nhàng như chưa từng bắt đầu. Những gì đã trãi qua không phải không sâu đậm, mà nó đã không còn đáng để nhắc đến nữa. Khi nhận ra những lầm tưởng về nhau cũng như mối quan hệ đó. Nhưng với Bogum thì không như vậy, những gì Jiyeon nghĩ về anh không hoàn toàn sai, nhưng trong tâm thức anh, những gì anh làm là hoàn toàn đúng, cho đến khi đạt được mục đích, anh sẽ không bỏ cuộc vì bất cứ lí do gì, dù là Jiyeon hiện tại rời xa anh, anh cũng sẽ có cách khiến Jiyeon quay trở lại...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro