4...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4…

Nhìn xuống vết thương trên tay, sao đến lúc này nó mới cảm thấy đau nhỉ? Trông không như sẽ để lại sẹo đấy chứ? Không được đâu cánh tayxinh đẹp của nó. Đã làm anh hùng vậy mà còn bị mắng nữa chứ, nhưng đằng nào thì nó cũng sai, dù biết vậy nhưng có cần nặng lời vậy không?anh ta còn chẳng thèm tìm hiểu lí do, chẳng hỏi tại sao?

-          Unnie có ổn không? liệu có tổn thương… - Areum chăm chú

-          Không phải đang đợi kết quả sao? Không nghiêm trọng vậy đâu – nó ung dung

-          Nhưng mà..lúc nảy unnie đúng là rất ngầu đấy ạ - Areum khen lấy khen để

-          Vậy sao? Chắc chỉ có em là thấy vậy thôi – lại nghĩ đến chuyện khi nảy

-          Sao vậy? trưởng khoa ..trước giờ vốn nguyên tắc như thế mà

-          Nguyên tắc sao? Anh ta còn chẳng thèm hỏi tại sao? Thôi bỏ đi..đằng nào có nói anh ta cũng chẳng chịu nghe..

-          Xong rồi..em đi lấy kết quả cho unnie – Areum xông xáo

Nó gật đầu rồi thu dọn mọi thứ, thay chiếc áo đã dính máu bằng một cái áo mới, không quên xõa tay áo xuống để che đi vết thương, rồi lại bắt đầu vào công việc, hi vọng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.

Myungsoo xem kết quả kiểm tra hậu phẩu thuật, có vẻ như sẽ không có gì đáng ngại, đưa tập hồ sơ lại cho Seungho, giờ có một bệnh nhân khác cần lo lắng hơn…

-          Không sao chứ? – Hyomin lại nhặt giúp Jiyeon những thứ rơi dưới sàn

-          Em xin lỗi, em quên mất – nó cười ngượng ngùng, hẳn là quên mất tay mình không tiện dùng sức, nên làm rơi hết mọi thứ

-          Em đừng làm gì cả, cứ để khỏe hẳn đã – Hyomin chu đáo

-          Nae.

Thế là nó lại lượn lờ sang nơi khác, một bệnh nhân vừa mới được chuyển vào, cũng vừa mới được cầm máu xong, kết quả x-quang vừa có, Jiyeon xem hình và nhìn vào hồ sơ, liệu đây có phải sự trùng hợp  hay là không đây?

-          Thế nào? Tôi đã chuẩn bị phòng mổ, bác sĩ chuyên khoa cũng đã liên hệ rồi, có vẻ như vết đứt rất sâu, gân tay..e là có phẩu thuật nối lại cũng không thể hồi phục hoàn được – Mark nói sơ qua tình hình

-          Nhưng vẫn phải phẩu thuật, mạch máu thì thế nào? – nó nhìn

-          Cái đó…

-          Đưa đây tôi – Myungsoo ở đâu xuất hiện, giật lấy hồ sơ nó đang giữ, cả phim x-quang, rồi xem một cách nghiêm trọng, Jiyeon bĩu môi phồng má, lại làm ra vẻ mình hay nữa rồi đây

-          Chẩn đoán có gì sai sao ạ? – Mark mím môi như chờ phán quyết

-          Cô điên rồi sao? – quay sang nhìn Jiyeon như muốn cắn xé nó

-          Tôi? – ngạc nhiên đến cạn lời

-          Vì làm cái chuyện ngu ngốc đó mà thành ra thế này sao? Cô có ngốc không? – lại mắng

-          Ngốc? tôi? – định giải thích nhưng có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu mà giải thích

-          Nhìn đi, gân tay đứt rồi đấy? cô định làm gì? Cô định phẩu thuật với cái tay phải tật nguyền của mình sao? Hay cô thuận tay trái? Có phẩu thuật nối lại cũng không bình thường lại được cô có biết không hả? – chỉ chỉ như đúng rồi

-          Đúng vậy..nhưng mà..cái này.. – định nói gì đó

-          Mấy người thích làm người hùng thì ngốc như thế đấy – Myungsoo đang tỏ vẻ thất vọng

-          ……… - nó ngước mắt nhìn, biểu cảm cạn lời của nó

-          Trưởng khoa à, cái đó.. – Mark cũng định lên tiếng

-          Đúng rồi, sự nghiệp của tôi tiêu tan rồi, ôi đúng là bi kịch – kiểu như chấp nhận số phận

-          Cô đang định làm tôi thương hại đấy à? – Myungsoo nhíu mày

-          Không sai, hình như anh thương hại thật rồi, anh lo lắng đến thế cơ mà – chớp mắt

-          Xem ra cô đúng là bất chấp thủ đoạn

-          Đúng đấy, đúng hết, rất đúng – nó gật gù

-          Xin lỗi..chồng tôi..tay sẽ bị dị tật sao ? – một người phụ nữ xen ngang họ

-          ….. – Myungsoo liếc nhìn, nói cái gì vậy chứ?

-          Không đâu cô, khi nảy tôi đã nói rồi mà – Mark giải thích

-          Nhưng..vị bác sĩ này vừa nói rất nghiêm trọng còn gì?

-          .. – Myungsoo chớp mắt, ngẫm nghĩ nghĩ ngợi, nhìn sang Jiyeon, nó nhìn đi hướng khác, chẳng buồn giải thích

-          Đa số đều có thể hồi phục nếu như tập vật lí trị liệu, dù không 100% cũng có thể đến 80-90% đấy ạ - Mark nói thêm

-          Vậy sao? – người phụ nữ kia cười an tâm

Myungsoo chậm dần nhìn xuống tập hồ sơ, cái tên…nhắm mắt cho kí ức ùa về, vừa rồi anh đã nói gì? Anh đã làm gì? Ôi anh không nhớ nữa, Jiyeon chỉ nhìn một lúc rồi đi sang nơi khác…

Cũng không hẳn là không đúng hoàn toàn đâu, anh chỉ đưa ra chẩn đoán dựa trên những gì mình thấy thôi mà, đó gọi là chuyên nghiệp chuyên nghiệp đấy, nhưng cớ gì lại nổi cơn nóng giận với người không liên quan như thế chứ. Jiyeon vẫn đứng gần đó, nhăn mày nhìn Myungsoo, có vẻ rất đăm chiêu, rồi lắc đầu chắc không phải như vậy đâu, anh ta vốn rất thích mắng người khác cơ mà, có gì lấy làm lạ đâu chứ?

Areum bước ra khỏi căn phòng đó, bây giờ mới dám thở thật sự, cuộc nói chuyện với Myungsoo y như cuộc khảo sát hơi thở, nín thở và điều hòa nhịp thở bằng mọi cách. Jiyeon loay hoay khám bệnh nên cũng chẳng hỏi thăm Areum gì được, chắc không phải chuyện gì tốt lành đâu…

-          Unnie, thuốc này, mỗi ngày 3 lần, thuốc bôi cũng vậy, vết thương thì mỗi ngày em sẽ rửa cho unnie – Areum đưa bịt thuốc cho nó

-          Unnie tự lo được mà.. – khách sáo, chẳng lẽ nó không tự lo được cho mình hay sao mà phải vậy

-          Không đâu, em sẽ cố hết sức – quyết tâm

-          Gì chứ? – nó bật cười, cô nhóc này sao vậy

-          Em đi hay ở đây là tùy thuộc vào sự phục hồi của cái này đấy, em sẽ cố gắng – Areum vừa chỉ vào vết thương của nó vừa nói

-          ……. –kể cả tinh ý thế nào cũng chưa hiểu được

-          Đến giờ rồi, unnie uống thuốc đi, em sẽ lo vụ kia – đẩy chiếc xe y tế của nó đi mất rồi

Jiyeon vẫn đứng nghệch ra đó, nhìn lên đồng hồ, đúng là đến giờ uống thuốc chiều rồi nhỉ?

Kể từ ngày làm ở khu vực cấp cứu, nhờ ơn ai kia mà nó đã bận rồi lại càng bận hơn. Jiyeon chậm rãi đưa ống nghe vào lồng ngực cô bé, chăm chú lắng nghe từng nhịp đập, dùng đèn pin xem xét đồng tử, rút nhiệt kế ra xem thử, sốt cao thế này thảo nào cô bé gần như mê man..

-          Thuốc hạ sốt – nó nói với Areum

-          Nae – đưa ngay cho nó

Mũi kim bé xinh đã chuẩn bị sẳn sàng, nó đưa gần đến mạch máu của cô bé kia, Areum quan sát nó, bàn tay có chút rung nhẹ, không giữ được trọng tâm, nó ngưng lại trong sự ngạc nhiên của người thân bệnh nhân…

-          Để tôi tiêm

Jiyeon đứng sang một bên, kị sỹ bóng đêm nào bất chợt xuất hiện thế? Mark cười tươi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó thật cũng ngại lắm…

-          Em cứ chẩn đoán thôi, cho đến khi khỏe hẳn, mấy chuyện thế này cứ gọi tôi một tiếng – Mark đúng chất ga lăng là anh

-          Nae – nó cười trừ

Areum chớp mắt nhìn không thôi, sao cứ có cảm giác ai kia đang thả thính ấy nhở? Nhưng Mark Tuan tốt bụng hay giúp đỡ đâu có gì lạ ở nơi này nữa, nhạy cảm quá rồi chăng?

Myungsoo chuẩn bị về nhà, hẳn là hôm nay anh sẽ không ngủ ở đây, đi ngang phòng cấp cứu, không biết cô nhóc đó đang làm gì? Sao lại bận rộn đến mức không có thời gian đeo bám anh cơ chứ? Chẳng phải chính anh muốn như thế hay sao? Đứng từ xa Myungsoo đang quan sát một cách rất nghiêm túc…

-          Ở đây..ở đây.. đây thì sao ? – Jiyeon đang rất chuyên tâm vào công việc

-          Nae, đau lắm – nam bệnh nhân la lên khi nó ấn vào bụng

-          Tôi biết rồi, tôi sẽ cho anh thuốc giảm đau, sau đó anh cần phải làm xét nghiệm dạ dày – Jiyeon nói

-          Không phải đau ruột thừa sao? – nam bệnh nhân kia nhìn không chớp mắt

-          Không đâu, dạ dày anh chắc hẳn có vấn đề rồi

-          Tôi sợ quá – nắm lấy tay nó

-          Yên tâm đi, không nghiêm trọng đâu – nó không những không gạt tay ra, còn đặt tay còn lại của mình lên tay bệnh nhân kia để trấn an

-          Nae – sa vào lưới tình mất rồi

-          Bác sĩ ơi….. – nó được gọi

-          Nae

Không chút nghĩ ngợi nó đi đến phía tiếng gọi, Myungsoo vẫn chăm chú theo dõi từng chút một những gì đang diễn ra, nó lại đến bên cạnh một bệnh nhân khác…

-          Tôi đau quá – bệnh nhân đó thậm chí còn nắm lấy tay nó ngay khi nó vừa đến

-          Đợi lát nữa thuốc có tác dụng sẽ đỡ hơn thôi – nó lại trấn an người ta

-          Nhưng mà..tôi sẽ không què đâu đúng không? – nắm lấy nó chặt hơn nữa

-          Không đâu, bó bột một thời gian thì anh sẽ có thể đi lại bình thường rồi – còn cười dịu dàng

-          Sao không bó bột ngay bây giờ luôn đi?

-          Lát nữa sẽ có người đưa anh vào phòng phẩu thuật, anh cứ yên tâm

Jiyeon quay lại với công việc, một nam nhân khác lại vừa được chuyển vào, đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ có lương tâm như nó dĩ nhiên sẽ không do dự mà tiến hành khám ngay tức khắc…

-          Cậu ấy vừa bị tông xe, chúng tôi đã lập tức đưa vào đây? Mau chụp CT, à không chụp cả MRI, làm kiểm tra tổng quát ngay đi – một người trung niên lo lắng

-          Trước tiên tôi cần kiểm tra sơ qua tình hình trước đã, phiền ông yên lặng cho – Jiyeon bình tĩnh

-          Cô có biết đây là ai không hả? có gì xảy ra cô có chịu trách nhiệm được không? – ông kia thì lại không được bình tĩnh như vậy

-          Ông cứ như vậy chỉ phiền tôi thôi, hơn nữa..anh ta chẳng phải đang rất tỉnh táo hay sao? – nó vừa nói vừa đưa mắt nhìn anh bệnh nhân, tỉnh như sáo luôn ấy chứ

-          Chú Lee, làm ơn giữ yên lặng đi ạ - nhìn sang người đàn ông trung niên, rồi lại nhìn nó, công việc mà Suho làm từ khi mới vào đến giờ

Jiyeon bắt đầu công việc, đặt ống nghe lên ngực Suho, bất giác mắt chạm mắt với gã, ánh mắt gạ tình này là sao chứ? Tiếp theo kiểm tra huyết áp, mặc dù không nhìn nó cũng cảm nhận được Suho chưa bao giờ ngừng nhìn nó. Nhịp tim dường như rất nhanh, đập loạn xạ hết, không biết do dư âm của vụ tai nạn hay lí do gì khác. Suho đang chăm chú từng góc cạnh ngóc ngách trên gương mặt cô bác sĩ này, liếc nhìn xuống bảng tên, Park Jiyeon, sao trên đời này lại còn sót lại một thiên thần áo blouse trắng thế này?

-          Xem ra không bị gì nghiêm trọng, chỉ là xây xước ngoài da thôi – nó đứng thẳng người đưa ra chẩn đoán sau cùng

-          Sao lại kết luận sơ sài như vậy? cô tất trách thế sao?

-          Được rồi, tôi không biết vụ tai nạn đó thảm khốc thế nào? Ông muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra , unnie – gọi cho ai đó, công tử nhà giàu, phát mệt

-          Không cần đâu, tôi chỉ vô ý tông xe vào tường thôi, đúng là không có gì đáng ngại cả - Suho lên tiếng

-          Thiếu gia – ông Lee gì đó lên tiếng

-          Đừng làm quá lên nữa, tôi đã bảo không cần rồi mà ông cứ…

-          Vậy..sơ cứu vết thương xong anh có thể về, phiền ông đi làm thủ tục thanh toán… - nó hời hợt

-          Ai sẽ sơ cứu cho tôi? Cô đúng chứ? – Suho nở nụ cười hạnh phúc

-          Nae – nó kéo chiếc xe y tế lại gần, đằng nào thì địa ngục nó không xuống thì ai xuống

-          Cô bao nhiêu tuổi rồi? – giở trò tán tỉnh ngay khi nó bắt đầu lấy thuốc sát trùng

-          …… - không thèm trả lời

-          Nhà cô ở đâu? Có gần đây không? – tiếp tục

-          ….. – nó chỉ liếc nhìn một cái

-          Sao? Sao không trả lời? – đang nói thì mắt mở to, hơi thở dồn dập, chẳng qua là nó đang tiến đến gần để sát trùng vết thương trên trán thôi mà, nhưng tình hình này thì có hơi…nảy giờ đã khó thở lắm rồi, bây giờ nó lại giữ cái tư thế gần mặt đối mặt này.

Trên mặt đã xong rồi, nó mặc kệ nắm lấy tay Suho, chuẩn bị làm tiếp công việc, Suho nghe thấy tiếng con tim mình đang khua chiêng múa trống, nó thì chỉ mong sao cho nhanh xong thôi…

-          Cô đã uống thuốc chưa?

Jiyeon ngước nhìn, Suho cũng ngước nhìn theo, nó chớp mắt, đã uống chưa ấy nhỉ?

-          Thân mình lo còn chưa xong, cô định lo cho ai? – giọng nặng nề

-          Xong rồi tôi sẽ uống – nó định tiếp tục

-          Đứng dậy, đi uống thuốc ngay cho tôi – trừng mắt

-          Nhưng mà..gần xong rồi – nó khó xử

-          Cô đang cãi lệnh cấp trên đấy à? – sao tự nhiên đáng sợ vậy

-          Anh là ai mà lại lớn tiếng ở đây? – Suho bất bình

-          Tôi là người quyết định cô ta có thể làm việc ở đây hay không đấy – nhìn như ăn thịt

-          Giám đốc à? – chu mỏ

-          Seungho – Myungsoo gọi Seungho đang ở phía xa

-          Gì vậy? – hớt hải chạy lại

-          Giao cho cậu đấy

Seungho chưa kịp biết chuyện gì, Myungsoo đã dẫn Jiyeon đi mất rồi, Suho nhìn theo họ không rời mắt, ở đâu ra tự dưng phá mất chuyện tốt của người khác…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro