Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Có vẻ muộn quá rồi thì phải, vì Myungsoo đang nhìn thấy chính mình trên tờ giấy trắng tinh kia, dù không phải là một tác phẩm quá hoàn hảo, nhưng nhìn vào sẽ nhận ra là anh ngay, hẳn chẳng phải là thành công quá rồi hay sao?

-       Đó không phải là tiền bối đâu – Myungsoo chưa  nói gì mà nó đã vội phân bua

-       Cái này là xâm phạm quyền riêng tư – ra vẻ hình sự

-       Không phải mà, nhìn đi này, mắt mũi miệng, chân mày, tóc, đâu có điểm nào giống tiền bối đâu – chuyển sang phân tích bức tranh

-       Bị tịch thu – anh lấy bức tranh rồi trả quyển sổ lại cho nó

-       Không phải mà – nó nghiêm trọng

-       ……… - lần đầu thấy nó nũng nịu đáng yêu thế này đấy

-       Thật ra..em vẫn chưa vẽ xong, để em vẽ xong rồi đưa sunbae sau được không? – thành khẩn

-       …. – Myungsoo không nói gì mà bỏ đi, còn cả thủ đoạn này cơ đấy, thật không đơn giản một chút nào cô nhóc này

-       Sunbae à… - nó thất thanh gọi theo, đúng là bức tranh đó vẫn chưa hoàn thành mà, nhưng ánh mắt Myungsoo cứ như bảo nó ngưng bày trò đi vậy, thật khó chịu mà…

Jiyeon lủi thủi đi về lớp, trông nó không có vẻ gì là tiếc bức tranh, chỉ là với người tôn trọng nghệ thuật như nó, chưa hoàn thành một cách hoàn hảo nhất đúng là sự khó chịu rất lớn, trời ơi điên mất thôi, ai bảo nhiều chuyện nhiều điều làm chi không biết nữa…

-       Cậu về bằng gì vậy? – Hyeri chạy sang nó khi giờ ra về vừa điểm

-       Gì chứ? không phải mình đi chung sao? – có cảm giác như nó sắp bị bỏ rơi

-       Ừ thì..tớ..tớ phải.. - ấp a ấp úng

-       Cậu lại đi hẹn hò chứ gì? thật là.. – chính xác là vậy rồi

-       Xin lỗi, cậu đi xe buýt nhé.. – cười tươi như hoa

-       Có cách nào khác nữa sao? – bĩu môi rồi ra về, phải chăng ai yêu cũng trọng tình khinh bạn như vậy, nó nhớ nó đâu có như thế bao giờ đâu

Như đã được định sẳn, Jiyeon bước ra tới cổng đã nhìn thấy Hyeri và bạn trai cô ấy tung tăng với nhau, nhìn theo mà chỉ biết thở dài, không biết có phải đang ghen tị hay không nữa, nhưng sao nó không đi đến trạm xe buýt đi, đứng đó làm gì vậy không biết…

Myungsoo từ xa đang đi tới, một luồng sáng chói chang sau lưng anh, tựa như ánh hào quang rực rỡ vậy, cánh môi Jiyeon đang dần chuyển động, ánh mắt đúng kiểu nhìn người mình thích đây sao?

-       Sunbae! – nói gọi nhỏ nhẹ khi Myungsoo vừa mới đi tới

-       ……… - nhìn thay câu muốn hỏi

-       Mình đi chung được không? – nó tiếp tục

-       Tại sao? – lại không muốn hợp tác

-       Sunbae không thích sao? – nó nhìn biểu cảm của anh

-       Tôi không có xe.. – anh lãnh đạm bước đi

-       Ý em là đi cùng nhau, như thế này là được rồi.. – nó ngang nhiên đi bên cạnh anh

Myungsoo lặng lẽ bước đi mà không nói gì, khác với những bước chân vội vàng ngày thường, hôm nay dường như anh bước đi chậm và đều, phía bên cạnh, Jiyeon đang rơi vào trạng thái tự kỉ nhẹ, chứng tự kỉ thường thấy của những cô gái khi nhìn thấy người trong mộng, cứ liếc nhìn rồi khẽ cười, đến nơi chờ xe buýt, nơi đây nhiều người thật nhỉ, nơi tập trung của những học sinh…

-       Bức tranh đó..đâu rồi..sunbae? – nó hỏi

-       Sao? – ý muốn đòi lại đấy à, đừng hòng

-       Không có gì..em chỉ quan tâm công sức của mình chút thôi mà,em biết chắc sunbae đang cảm động lắm, em biết đằng sau ánh mắt lạnh lùng đó là gì mà.. – tự nói rồi tự thấy hạnh phúc, tự cười một mình

-       ……- nhìn nó như nhìn một người không bình thường, ngày càng lộ rõ ra cái tính cách khó hiểu của nó

-       Oh, tới rồi, nhanh lên nhanh lên… - hớn hở nắm tay anh chạy lên xe buýt ngay khi bánh xe vừa dừng lại, cái sự vô tư vô tình này thật là…

Jiyeon nắm tay Myungsoo lên xe, chạy ra phía sau xe và tìm được cho mình một chổ đứng khá thoải mái, xem ra nó cũng có kinh nghiệm đi xe buýt ấy nhỉ, nhưng sao vẫn chưa chịu buông tay người ta ra..Nhắc đúng lúc lắm, lúc này nó  buông tay anh như không có gì xảy ra, giả vờ nhìn ra bên ngoài..

-       Tay sunbae đúng là ấm áp thật… - nó vẫn không nhìn anh

-       Gì chứ? – nhăn mày khó chịu, cảm giác như nó đang dắt mũi anh ấy, tựa như một thằng ngố khi đi bên cạnh cô nhóc này

-       Nắm tay thôi mà, em không sợ lỗ thì thôi sunbae lo gì chứ? – tỏ ra mình vô tội

-       ………… - hình như đúng

Jiyeon bật cười, gì mà siêu lạnh lùng, siêu khó gần, gì mà tảng băng di động, sao nó lại cảm thấy anh đáng yêu thế này cơ chứ…

Ai về nhà nấy, con đường về nhà có phải quá gần đối với họ không, với Jiyeon mỗi lần nhìn Myungsoo cảm giác thật khó tả, ở gần anh cảm giác thì thôi khỏi tả được luôn, có lẽ vì chỉ nghĩ đến Myungsoo nên nó đã quên đi quá nhiều thứ, ngày ngày cứ nghĩ cách thế nào tiếp cận, nghĩ thế nào để bên anh, với nó thế là đủ rồi sao?

Hôm nay được dự một buổi thuyết trình của tập đoàn Ins, phía trên hội trường Kim Soohyun đang làm cho đám nữ sinh say đắm và cuốn theo từng câu nói mà anh thốt ra, quả là một sức hút kì lạ..

-       Hai anh em đều đẹp như nhau, gia đình này thật là… - Jiyeon cũng có một chút bị cuốn theo Soohyun

-       Đúng chuẩn soái ca luôn chứ nhỉ, tớ thật tò mò không biết cha mẹ họ như thế nào mà nhan sắc họ có thể như vậy.. – Hyeri cũng bị đắm chìm.

-       Đúng vậy.. – ánh mắt nó không còn nhìn về hướng người thuyết trình nữa, mà là tìm kiếm bóng hình người khác

-       Myungsoo không dự, khỏi kiếm nữa… - Hyeri như đi guốc trong bụng nó

-       Sao vậy? – phản xạ tự nhiên

-       Chắc sợ bị so sánh nhan sắc chứ gì… - cười man rợ

-       Ở đâu rồi nhỉ? Cho tớ ra đi.. – nó ngay lập tức đứng dậy

-       Lại nữa rồi, thiếu hơi cậu ta cậu không chịu được hả? – Hyeri càm ràm

-       Tránh ra..aishh – đánh mông cô bạn một cái rõ đau

Jiyeon vừa đi vừa suy nghĩ đến những nơi mà Myungsoo thường đến, người nhàm chán như Myungsoo thì có thể ở đâu được nhỉ?

Đến thư viện, một nơi ngày thường ít người lui tới hôm nay càng vắng người hơn, và đúng là chỉ có Myungsoo mới có hứng thú đặt chân đến những nơi như thế này thôi…

Nó cũng lấy một quyển sách, không ngồi cạnh Myungsoo mà ngồi bàn đối diện rồi giả vờ chăm chú, từng trang từng trang được xem một cách yên lặng và nhẹ nhàng…

-       Sunbae đọc sách gì vậy? quyển em đang đọc chán chết đi được… - nó giờ mới lên tiếng

-       ……. – nó ở đây từ khi nào thế

-       Sunbae sao luôn nhìn thay vì trả lời thế? – nó nhướn mắt nhìn anh

-       Đừng có bám theo tôi nữa… - anh lạnh nhạt

-       Tại sao? – trông nó không có vẻ là đang buồn

-       Cần có lí do à?

-       Được thôi, ngày mai em sẽ không bám theo sunbae nữa.. – chỉ thấy được 1% kiên quyết thôi

-       Vậy thì tốt…

Myungsoo đứng dậy, trả sách về vị trí cũ rồi đi khỏi, Jiyeon ngay lập tức cũng lặp lại hành động đó, rồi đi theo sau anh…

Myungsoo đi về lớp, còn Jiyeon vừa đi về lớp thì đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng, cùng tâm trạng với những học sinh khác, có ai bị gọi lên gặp hiệu trưởng mà không lo sợ đâu chứ, dù rằng nó là học sinh ưu tú, cơ mà không phải nó bị khiển trách vì rời khỏi hội trường khi nảy đó chứ, có người còn không thèm tham gia mà có bị triệu tập đâu, sao tự dưng thấy cuộc đời này bất công thế này…

-       Đây là học sinh năm nhất ưu tú nhất mà tôi vừa nói với cậu, tên là Park Jiyeon! – hiệu trưởng Lee giới thiệu nó thật là trịnh trọng

-       Xin chào ạ.. – nó cúi chào, đây chẳng phải nhân vật thuyết trình khi nảy sao

-       Tôi có thể gọi đây là tài sắc vẹn toàn không? – Soohyun nở nụ cười nửa ấm áp nửa có chút tự hào

-       Tổng giám đốc Kim là nhà tài trợ học bổng của trường, nhà đầu tư, nói chung tập đoàn Ins là nguồn lực chính của trường ta.. – Hiệu trưởng Lee tiếp tục

-       Nae, chuyện này thì em biết… - nó cười trừ và gật gù

-       Myungsoo thì cậu biết rõ rồi nên không cần phải giới thiệu đúng không? giờ này chắc cậu ấy đang ở phòng phát thanh của trường, cậu có muốn ghé qua không? – ông Lee gợi ý

-       Nghe nói em cũng làm ở đó, em không ngại dẫn đường tôi chứ? – Soohyun hiền hòa nhìn nó

-       Vâng, dù sao em cũng đang cần đến đó.. – nó đồng ý ngay lập tức

Jiyeon một lần nữa khiến đám nữ sinh ghen tị đến chết, các nam sinh thì đau khổ vật vã vì nó lại đi với một người con trai khác, một người hoàn hảo không ai sánh kịp…

-       Myungsoo thế nào? Làm việc với em ấy có vấn đề gì không? – anh vừa đi vừa hỏi

-       Không phải anh hiểu sunbae ấy nhất sao? sao lại hỏi em? – nó cũng trả lời

-       Nhưng trông em không có gì như là đang phiền lòng cả.. – anh khẽ nhìn sang

-       Đúng là em không thấy phiền lòng gì cả… - nó khẽ cười

-       Câu nói này khiến tôi thấy phiền đấy… - anh đột nhiên trầm tư

-       Sao ạ? – nó ngơ ra

-       Chẳng phải nó có nghĩa là..em rất vui khi làm việc với Myungsoo sao? tôi không nói sai chứ? – anh đột nhiên dừng lại trước cửa phòng phát thanh

-       Em chưa hề nói như thế mà.. – nó có chút bối rối

-       Vậy à? Ra là ở đây? Tôi biết rồi, em vào đi.. – anh nhìn cánh cửa rồi nhìn nó

-       Anh không vào sao? – lẽ nào chỉ đến đây rồi về

-       Tôi trễ rồi, tôi chỉ cần biết con đường đến đây là được, em vào đi.. – anh đúng là không có ý định đi vào

-       Nhưng anh không gặp sunbae luôn sao? – sao lắm chuyện thắc mắc thế

-       Không cần, đằng nào ở nhà cũng gặp thôi…

-       À vâng, vậy..tạm biệt ạ.. – nó cúi chào rồi chậm chạp mở cửa đi vào

Soohyun chỉ đứng ngoài nhẹ cúi chào nó, nhìn vào tấm bảng phòng phát thanh rồi rời đi, hẳn là một ngày thú vị, và một con người cũng thú vị không kém…

Bên trong, một tình huống chắc cũng sẽ thú vị lắm đây. Myungsoo đang ngồi quay lưng về phía cửa, Jiyeon bước vào, dĩ nhiên chỉ có thể nhìn thấy lưng của anh, góc độ từ từ thay đổi, đến khi nhìn thấy rõ dung nhan của ai kia, nó mới cảm nhận được mùi nguy hiểm, trông anh như đang không được vui…

-       Em..vừa ở phòng hiệu trưởng về, cho nên…hơi trễ.. – nó vừa nói vừa cúi nhìn anh

-       Hôm nay không cần làm cái này nữa, không có thông báo gì mới cả, về lớp đi… - anh bỏ kịch bản xuống rồi đứng dậy rời đi

-       Như vậy sao được ạ… - nó nói với theo

-       Sắp hết giờ ra chơi rồi, cô định nói gì chỉ với mấy phút còn lại? – anh nói như tạt nước lạnh vào mặt nó rồi mở cửa phòng

Nó thậm chí bị giật mình vì tiếng đóng cửa của anh, khẽ nhìn sang tờ giấy phát thanh ngày hôm nay, đúng là không có thông báo gì quá đặc biệt, với trường thì không có gì để nói, nhưng chuyện riêng thì hình như có…

Myungsoo trở về lớp, đúng là như kẹo cao su, hết dính lấy anh giờ lại dính lấy người khác, cô nhóc đó sinh ra để làm vật kí sinh hay sao ấy chứ?

-       Xin chào tất cả các bạn, tôi là Park Jiyeon, xin lỗi vì chuyên mục phát thanh hôm nay đã có sự chậm trễ…

Không có ai ngạc nhiên ngoại trừ Myungsoo, nó còn tự làm theo ý mình nữa cơ đấy, nhưng anh lại không có ý định đi ngăn cản, chắc nó làm vậy để tỏ ra mình có trách nhiệm chứ gì…

-       Thật ngại quá, thời gian không còn nhiều nữa, nên tôi xin tóm tắt buổi phát thanh hôm nay…

-       Chào xong rồi thì kết thúc đi chứ, có gì mà tóm tắt… - Myungsoo không nhận ra rằng mình đang độc thoại, hay đúng hơn là thói quen khi anh cùng làm việc với nó

-       Hôm nay, tôi đang một mình ở phòng phát thanh, cảm giác rất trống vắng khi nhìn ra bên ngoài không nhìn thấy ai đó, tôi đã nghĩ..ồ..thì ra là cảm giác như thế này…

-       Biết tôi quan trọng rồi sao?

-       Đúng vậy, anh thật sự rất quan trọng đấy sunbae…

-       ……….. – dừng mọi việc lại, cứ như nó đang ở ngay đây vậy, nhìn quanh, mọi ánh mắt trong lớp đang hướng về anh, hình như không thể ở đây thêm được nữa, đi ngăn cô nhóc đó lại, hay ra khỏi đây vì không chịu được nữa ánh mắt khó chịu của mọi người

-       Aigoo, sắp hết thời gian rồi, sunbae à, anh có đang nghe không?

-       Cô nhóc này… - không còn đi nữa mà là chạy

-       Dù rằng ngày nào anh cũng nghe, người nào cũng nói với anh điều này, cũng không phải câu nói xa lạ gì với anh, nhưng em thật sự thích anh, Myungsoo sunbae..

Một sự ngạc nhiên rất lớn cho học sinh toàn trường, kể cả giáo viên, giám hiệu, nhân viên bảo vệ, những người có mặt tại trường và nghe được điều này, ai cũng đang há hốc mồm…

-       Mỗi lần nhìn anh em cảm thấy rất ghét cuộc đời này, sao lại có người hoàn hảo như thế được chứ nhỉ, làm gì cũng đẹp, không làm gì cũng đẹp, thậm chí cố làm cho mình xấu thì vẫn đẹp, tóm gọn vấn đề lại là anh có như thế nào thì em vẫn rất thích anh, anh có thể không chấp nhận em, nhưng không thể làm em ngưng thích anh được…

Cánh cửa mở ra, Jiyeon ngạc nhiên khi thấy Myungsoo xuất hiện, giờ nó mới nhận ra nó lộng hành quá rồi thì phải.

-       Ra đây… - anh gằng giọng

Nó đi ra, với những bước đi của một tội phạm, lúc nảy mạnh miệng lắm cơ mà..

-       Hết rồi sao ? – một học sinh lên tiếng

-       Hình như vừa có tiếng Myungsoo đúng không? – học sinh khác ngờ vực

-       Đúng rồi đúng rồi, họ ở đó đúng không?

-       Nhanh nhanh lên…

Như là một cuộc thi chạy, mọi người đang cùng đến một nơi, đó là phòng phát thanh, nơi có sự hiện diện của 2 nhân vật chính ở đó…

-       Lần này cô hơi quá rồi đấy.. – trông rất giận..

-       ….. – cúi mặt không nói được gì

-       Sao? sao không ngẩng mặt lên? - anh hét lên

-       ………… - không ngẩng lên, mà chỉ nhướn mắt nhìn

-       Biểu hiện này là sao đây? – chưa nguôi giận

-       Em không biết..khi anh giận lại hấp dẫn đến vậy, anh giận nữa đi… - nó không phải đang cảm thấy có lỗi đâu

-       Gì chứ? – đôi chân mày nhíu lại như sắp dính luôn vào nhau rồi

-       Em nói rồi mà, em thích anh, ngay lúc này lại càng thích hơn.. – giờ thì ngẩng lên và nói trong tự hào

-       Cô đùa đủ chưa? – khó chịu

-       Á..vào lớp rồi… - cảm giác như thoát được nạn

-       Yah.. – anh hét lên khi nó chạy ra mở cửa

Đám người ngoài kia ngay lập tức chạy tán loạn, Myungsoo như được tiếp thêm lửa cho cơn giận của mình, còn Jiyeon, nó quay lại nhìn Myungsoo với ánh mắt thông cảm…

-       Giờ ai cũng biết em thích anh rồi, làm gì đây nhỉ? – nó mỉm cười,trông như một nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa

Myungsoo ngớ người nhìn nó rời đi, trông nó hưng phấn thấy rõ, còn anh, ghét nhất cái kiểu này có thật là đang khó chịu hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro