Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Ngày ngày trôi qua, nó chứng kiến Suzy và anh hạnh phúc bên nhau, trong những câu thoại của họ, cái tên nó vẫn xuất hiện đều đặn, kg có gì lạ vì họ là bạn thân.

- Sao kg phải em?

- Em lo bên CCM rồi còn gì?

- Nhưng sao lại là Jiyeon?

- Chỉ có em ấy đang rảnh thôi, em sao thế, ghen hả?

- Làm gì có.

Nó cười khẩy, nhìn về phía Suzy và vị trưởng phòng đang nói chuyện, cô vẫn luôn lo lắng về nó, dù rằng họ đã kết hôn, xem ra muốn làm người tốt cũng kg phải dễ.

Đến khu đất, nơi xây dựng dự án sắp tới, nó há hốc mồm, phải nói là trên cả hoàn hảo, một khu đất với đầy những cây hoa hướng dương, hướng mặt về phía mặt trời, với tâm trạng của nó bây giờ, nó tìm thấy chính mình nơi những bông hoa đó.

- Đẹp thật - anh cũng ngất ngây, khi nhìn sang nó, mái tóc ngang vai bay trong gió, ánh mắt buồn hiện hữu trên gương mặt kg khuyết điểm của nó, nó còn nổi bật hơn những cánh hoa kia

- Đẹp đến đâu, rồi cũng sẽ tàn thôi - nó đang nói gì thế? Giống như tình yêu của nó dành cho anh, tất cả đã chấm hết, chỉ có nó ngoan cố kg chấp nhận sự thật thôi

- Nếu có khu vươn như thế này, thì còn gì bằng - anh cười tươi nhìn nó, hơn cả sự thân thiết của những người bạn, anh thấy mình thật thoải mái khi ở bên nó

- Anh nên nói với Suzy, cậu ấy chắc sẽ đồng ý thôi.

- Cô ấy kg thích hoa này, còn em thì sao?

- Em cũng thế

- Sao thế? Em vừa khen nó đẹp mà.

- Ngốc nghếch, khờ dại, cố chấp hướng về phía mặt trời, dù biết kg có kết quả - nó lại buồn, phải cố kg cho rơi nước mắt, cũng kg thể nhìn thẳng vào anh

- Em có chuyện buồn sao? - anh lo ngại điều gì đó, những điều mà nó nói, có chỉ đơn giản nói về loài hoa này kg, mỗi lần nhìn nó như thế, cảm giác trong tim anh thật lạ.

Nó mỉm cười, nhìn anh như trấn an, nó thích như thế, anh quan tâm đến nó, nhưng nó vẫn phải làm chủ trái tim mình, dù từ lâu nó đã bị anh chi phối.

2 người lặng người, quay đầu về phía khu vườn hoa mặt trời đó, dù là ngốc nghếch, dù có phải mòn mỏi, hoa mặt trời vẫn chỉ hướng về một hướng, như nó vậy, yêu thầm anh, như là điều hiển nhiên và vĩnh cửu rồi.

Trên đường về, nó trầm tư, được ngồi gần anh thế này, nó nên vui mới đúng, nhưng trong lòng nó, nó hiểu anh kg thuộc về mình.

- Jiyeon này, em có người yêu chưa? - anh bắt chuyện với nó, cố gắng thu ngắn khoảng cách mà nó tạo ra, nhưng câu hỏi này, có nhạy cảm quá kg?

- Chưa có - nó thoáng buồn

- Vậy em có yêu ai chưa? Có cần anh mai mối gì kg?

- Kg cần đâu, bây giờ em cần chút thời gian.

- Thời gian, là sao?

- Để quên người đó.

Nó kg nói nữa, quay đầu ra cửa sổ, cảm giác này, thật sự quá khó chịu, anh lại nhìn nó, sao lúc nào nó cũng sầu não, dẫu muốn nó tâm sự thật nhiều cũng thật khó, anh thở dài, có lẽ nó sẽ tâm sự với Suzy, nhưng từ khi nào anh chú ý đặc biệt đến nó, người con gái mang tên nổi buồn, nỗi buồn chỉ nó mới biết.

Bước về công ty, nó thấy được biểu hiện kg mấy vui vẻ của Suzy, nó chạnh lòng, chắc chỉ có mình nó xem trọng tình bạn này thôi, anh đến bên Suzy, hai người dắt nhau vào trong, lại còn trao ánh mắt yêu thương cho nhau, nó cúi đầu trở về bàn làm việc của mình, sau bao ngày được rèn luyện, sức chịu đựng của nó, có tiến bộ rồi.

- Hôm nay 2 người đi đâu? - Suzy vừa dọn bàn vừa tra hỏi

- Khảo sát thực tế, mà khu đất đó thật sự rất đẹp, còn rất lãng mạn nữa - anh nhớ lại phong cảnh đẹp tựa thiên đường đó, còn có cả ánh mắt của nó

- Đẹp lắm sao?

- Phải, anh còn định xây một khu vườn như vậy đấy - anh lại cười

- Để làm gì chứ?

Anh im bặt, xậy để làm gì, chỉ để nhìn thôi sao? anh nói thầm, nhìn biểu hiện của Jiyeon lúc đó, kg hẳn là kg thích hoa, nhất là những câu nói khó hiểu của nó.

- Nhưng Jiyeon có nói gì với em kg? - anh đột nhiên đổi chủ đề, anh tò mò, anh muốn biết, ngay cả bản thân anh cũng kg hiểu sao lại như thế

- Nói gì? - cô hoang mang, như bị bắt trúng tim đen, mỗi khi nói đến Jiyeon, sự bất an tràn ngập trong cô

- Hình như Jiyeon có chuyện buồn, em ấy kg tâm sự gì với em sao?

- Kg có.

Cô ngồi xuống, vội vàng dùng bữa, Park Jiyeon, cái tên ám ảnh cô, ngay cả trong giấc ngủ, cô cũng kg sao yên giấc được, nó yêu anh 4 năm, cô biết, mọi thứ ngỡ như đã yên ổn, nhưng sao trong những câu chuyện của anh, luôn nhắc đến nó, mà ngay cả anh cũng kg biết, hôn nhân ràng buộc họ, nhưng kg thể ràng buộc được trái tim.

- Anh à, hôm nay chúng ta... - cô bỏ lửng câu nói, nhưng trong ánh mắt của cô, anh hiểu.

Anh ôm lấy cô ngã vào lòng mình, nhẹ nhàng xoay người, phía bên trên, nụ cười gian tà của anh làm cô chưa gì đã thấy thỏa mãn, 2 bờ môi chạm nhau, khởi đầu nhẹ nhàng, đôi tay anh chìm vào khoái cảm khi chạm vào cơ thể cô, cởi bỏ chiếc áo, cô mạnh bạo hôn lấy anh, điều đó làm anh thoáng ngạc nhiên, vẫn quấn vào nhau, cô ngày càng phấn khích hơn, anh đẩy cô ra, đây kg phải là điều mà anh từng tưởng tượng, cô khác với dáng vẻ nhu mì đó..

- Sao thế?

- Anh mệt quá, mình ngủ thôi.

Anh lấy áo mặc vào, quay về vị trí của mình, hoang mang tràn ngập suy nghĩ, anh hiểu sai gì về cô sao? người quan tâm chu đáo đến anh suốt 4 năm, người ân cần trong từng tin nhắn, người tận tình tâm huyết vào từng bữa cơm, kg thể hành xử như vừa rồi được.

Suzy thẩn người, mới lúc nảy còn vui vẻ, bây giờ sao lại thế này, cô nằm xuống, ôm lấy anh từ phía sau, cô đã có được anh, thì kg bao giờ để mất, anh thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro