Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4

Được truyền dịch, nhưng Jiyeon vẫn chưa tỉnh, anh ngồi đó, vuốt nhẹ mái tóc nó, anh đau lòng khi nhìn nó như thế.

- Myungsoo , về làm việc đi - Suzy từ cửa đi vào

- Jiyeon chưa tỉnh, sao để em ấy ở đây một mình được.

- Nhân viên y tế ở đây rồi.

Anh đứng dậy, nhìn người vợ đối diện mình, có lẽ nào, anh thật sự đã nhìn lầm cô.

- Jiyeon là bạn em, em kg lo lắng sao? - chân mày anh nhíu lại

- Anh nói đúng, người lo là em mới phải, sao anh còn khẩn trương hơn cả em vậy? - cô lớn tiếng hơn, hành động của anh như thôi thúc sự ghen tuông của cô.

- Em ấy cũng là bạn của anh

- Bạn? anh có chắc kg đấy? - Suzy nhướn mày, khóe mắt đỏ gay, vì nghi kị Jiyeon vẫn yêu anh, hay vì thái độ của anh đây.

- Em nói gì thế?

- Em kg nghĩ giữa 2 người chỉ là bạn thôi đâu

- Em lại ghen tuông linh tinh nữa sao? anh kg muốn cãi với em nữa.

Myungsoo ra ngoài, vào nhà vệ sinh, anh thở dốc, kg phải tình bạn, vậy là gì chứ? Vì anh đã có Suzy, vì người anh yêu là Suzy, anh phải bình tĩnh trở lại, kg được, nhất định kg được.

- Cậu lại ghen đấy à? - Jiyeon mệt mỏi nhìn Suzy, hai tay chống mạnh để ngồi dậy, nó nghe thấy tất cả, nhưng nó có thể làm gì ngoài giả vờ như kg hay biết chứ

- Cậu tỉnh khi nào thế? - cô nhìn nó kg mấy thiện cảm

- Lâu rồi.

Bầu kg khí chìm vào im lặng, họ kg biết phải nói gì cả.

- Jiyeon, cậu có xem tớ là bạn kg? - Suzy mở lời

- Sao cậu lại nói vậy? - nó nhẹ nhàng

- Nếu còn xem tớ là bạn, hãy tránh xa Myungsoo ra, chúng tớ đã kết hôn rồi.

Nó cười nhạt, đến cuối cùng cô vẫn sợ nó sẽ cướp mất anh, nó là gì? Nhúng nhường người mình yêu cho người bạn thân nhất, ngậm ngùi nhìn họ hạnh phúc, nó nhận lại được gì, cũng nhiều lắm, những giọt nước mắt hằng đêm, những nỗi nhớ da diết về anh, sự kìm nén đau khổ mỗi khi nhìn anh, nhiều đến mức nó kg nhớ nỗi, giờ thì sao? Bae Suzy, kg hề xem nó là bạn, là tình địch, kg hơn kg kém..

- Tớ biết, tớ sẽ chuyển chổ làm, cậu kg phải lo.

- Cám ơn cậu, cậu đúng là bạn tốt của tớ.

Cô nắm lấy bàn tay gầy guộc của nó, nó tự hỏi, liệu nó có làm sai gì kg?

Myungsoo đứng ngoài cửa, nghe hết mọi chuyện, nhưng kg hiểu hết, buộc Jiyeon rời xa anh, lí do gì chứ?

Anh kg bận tâm đến cái lí do đó, mà điều anh nghĩ đến lúc này, là Jiyeon sẽ rời khỏi, sao trong suy nghĩ, anh sợ sự mất mác này.

>>

Thu dọn mọi thứ trên bàn làm việc, buông tay, đến cuối cùng nó vẫn phải từ bỏ, có lẽ mọi chuyện đã được định sẳn rồi, anh - đối với nó, mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn, chứ kg thể sở hữu, nó chấp nhận rồi, rời xa anh, rời xa cô...

Bàn giao hồ sơ xong, nó đi ra, ánh mắt quyến luyến khi anh nhìn nó, anh kg thể, nó biết mà, người mà anh yêu là Suzy, kg phải nó.

- Nó sắp đi rồi, cậu lo gì chứ?

- ......

- Cậu ta chỉ là đồ ngốc mà thôi, còn định cướp chồng tớ, tưởng mình là ai chứ?

- ....

- Được rồi, tối gặp tớ sẽ kể cậu nghe.

- ....

Suzy quay đầu lại nhìn, sửng người khi thấy nó đứng đó nhìn mình, bối rối vì bị bắt tại trận, cô ngượng ngùng bước lại gần.

- Cậu thu dọn xong rồi à?

Nó nhìn con người giả tạo trước mặt nó, đối với cô, sự hi sinh của nó vẫn chưa đủ sao? nhưng cô kg nói gì sai cả, nó đích thị là một con ngốc, những tưởng đối tốt với ai đó, sẽ nhận được như mình đã cho đi, nhưng hình như kg phải.

- Cậu có cần gì từ mình nữa kg? - nó nhỏ giọng

- Cần gì chứ? Cậu nói gì vậy? - cô lấp bấp

- Sau tất cả mọi chuyện, thì ra trong mắt cậu, tớ chỉ là một con ngốc mà thôi - nó lạc giọng, nó chưa hề nghĩ đến, những gì nó làm kg có chút ý nghĩa gì cả.

- Kg phải vậy đâu.

- Tớ đúng là ngốc, khi vẫn xem cậu là bạn - nước mắt nó rơi, những uất ức mà nó gánh chịu, có nói sao cũng kg hết được.

- Jiyeon àh - cô lại nắm lấy tay nó, cố gắng cứu vãn

- Nói thật đi, cậu đã làm gì để có được Myungsoo, có phải cậu đã lợi dụng tớ, nhận hết tất cả những gì tớ đã bỏ ra, cơm của tớ, tin nhắn của tớ, quà của tớ, tất cả cậu đều nhận đó là của mình, nên mới có được lòng tin của anh ấy?

- Cậu nói gì thế?

- Tớ biết hết, trong 4 năm, tớ thật ngốc khi tin tưởng cậu, tớ ngốc khi chôn giấu tình cảm của mình, nếu như tớ dũng cảm một chút, thì mọi chuyện đã khác, tớ chấp nhận, vì biết cậu yêu Myungsoo, tớ im lặng, chỉ mong hai người hạnh phúc, giờ thì sao hả? tình bạn mà tớ gìn giữ, cậu kg xem nó là gì cả - nước mắt tuôn dài trên má nó, nó đã nói hết tất cả

Suzy lặng im kg nói được lời nào, hay thứ gì đó chặn ngang cổ họng cô, thì ra nó biết hết sao? sao nó vẫn chịu đựng đến bây giờ.

Jiyeon yêu Myungsoo, vì kg đủ can đảm, nên nhờ Suzy ngày ngày mang cơm cho anh, còn nó, âm thầm quan sát, động viên, nhưng điều nó kg ngờ đến, anh và cô bạn thân của nó, tuyên bố sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp, nó kg nói được gì, đành chúc phúc cho họ, tình cờ nghe được rằng, cô đã phản bội niềm tin của nó, nhưng khi nhìn cô vui vẻ trong bộ váy cưới, ánh nhìn tràn ngập yêu thương của anh, nó biết mình kg thể thay đổi được gì, kể cả tình yêu mà nó dành cho anh, mọi thứ giờ đổ vỡ hết cả rồi.

Niềm tin gần như đã mất, Suzy đứng đó, cô có thể nói gì nữa, cô thật ích kỉ, xấu xa.

- Cậu....

- Tớ sẽ đi, kg làm phiền đến cậu nữa, cậu kg cần lo tớ sẽ cướp mất Myungsoo, tớ kg bỉ ổi như thế.

Nó đi, đi khỏi nơi đầy nước mắt và niềm đau này, đôi chân nó nặng chịch, thật sự hết rồi sao? lại một lần nữa, nó kg có dũng khí, đối mặt với anh, với tình cảm của mình....

>>

Cánh đồng hoa hướng dương ngày nào, 1 tháng trôi qua, sau khi tịnh tâm nó quay trở lại nơi này, giơ thì nó yêu loài hoa này, vì giống như nó, hoa hướng dương chung thủy, ngu ngốc.

Nó lại nhớ anh, tình cảm đó dù có làm gì cũng kg sao xóa nhòa được, tự nhủ lòng kg có nó anh sẽ hạnh phúc hơn, nhưng kg dễ như nó nghĩ, anh khắc sâu lắm rồi, đến mức kg sao làm mờ đi được.

- Chịu đến rồi sao?

Nó quay đầu lại, chính là anh, vẫn nụ cười dịu dàng đó, ánh mắt nó kg muốn rời khỏi, anh đang đến gần nó.

- Anh đợi em lâu lắm rồi - anh đứng đối diện nó, ánh mắt xao xuyến của những lần đầu tiên

- Đợi em sao?

- Có chuyện này anh rất muốn nói cho em biết - anh trìu mến, nó như say đắm chìm sâu vào ánh nhìn chân thật của anh.

- Chuyện gì?

Anh nắm lấy tay nó, trân trọng như thứ gì đó quý giá nhất trên đời này

- Em..là đồ ngốc.

Anh ôm nó, nó kg hiểu, chỉ đứng đó để anh ôm mình, anh thật ấm áp, nó đang mơ sao?

- Yêu anh mà kg nói, anh bị cướp mất cũng kg nói, bị phản bội cũng kg nói, đau cũng kg nói, sao chỉ biết giữ cho riêng mình thế? - anh thì thầm, nó rung động, sao anh lại biết?

- Anh đang nói gì vậy? - nó yếu ớt lên tiếng

- Suzy nói hết rồi, lần trước 2 người nói chuyện anh cũng đã nghe, còn chối nữa - anh nhìn vào nó, người con gái hết lần này đến lần khác làm lung lay trái tim anh, dù có ẩn mình hay kg?

Nó cười khổ, cảm giác bị phát giác, nó hơi sợ thì phải, kg dám nhìn thẳng vào anh, anh thì lại thấy thích thú với biểu hiện của nó.

- Những gì em đã bỏ ra..đến lúc thu hoạch rồi .

Dưới ánh hoàng hôn, anh tiến lại gần nó, dịu dàng và ấm áp, anh hôn nó, nó ôn nhu đáp trả, chính nó rồi, người mà anh yêu, những bông hoa hướng về phía họ, chúc phúc cho tình yêu của họ, mặt trời có đi về đâu, ánh nắng chói chang vẫn soi rọi vào hướng dương, vì họ hướng về nhau..............

>> End<<<

P/s: Oneshot thường hay bị bơ lắm, rds hông động viên gì sao Au có động lực ra fic đây? Động viên Au đi, mắng Au cũng được nữa * thành khẩn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro