ɪ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

"hôm nay có chuyện gì mà trông bé toya khó chịu vậy?"

"bỏ ngay cái chuyện gọi tôi là bé đi."

tại sòng bạc ở chợ đen, ở một góc quầy pha chế, vị bartender mái tóc tím cười giòn khi thấy khuôn mặt nhăn nhó khác hẳn mọi ngày của dabi.

cũng phải thôi, ai mà vui được khi suýt nữa bị cảnh sát bắt chứ.

bực bội ngồi ở một góc khuất quen thuộc, chỗ này sẽ ít ai để ý và nó cũng đỡ ồn hơn. đây cũng là nơi quen thuộc mà hắn hay đến, một phần là vì rượu và cocktail ở đây khá ngon, phần còn lại là để gặp gã.

fuzawa, vị bartender trước mặt hắn.

"lần sau đừng gọi tên thật của tôi."

"giận rồi sao, đây, tặng cho bé ly cocktail này. ly blue lagoon."

bình thường hắn cũng chẳng uống mấy loại cocktail bao giờ, đa phần là gọi rượu, lâu lâu thì để cho tên chết tiệt kia pha cho. nhưng công nhận mấy ly cocktail mà gã pha ngon thật.

nhấp 1 ngụm lên đôi môi hằn vết bỏng kia, vị cay nhẹ của vodka xen lẫn chút chua ngọt của chanh khiến cho tâm trạng hắn tốt hơn đôi chút. có lẽ nó cũng chẳng tệ như dabi nghĩ.

thấy người trước mặt mình hài lòng về món quà mà mình tặng, gã vui vẻ ngắm lấy khuôn mặt đầy vết bỏng của người thương. đúng là bé con của gã chẳng bao giờ là hết đẹp cả.

"biết không, ly cocktail này có màu xanh tựa như đôi mắt người tôi thương đấy."

người thương của gã có đôi mắt xanh cất chứa cả đại dương, mấy vết bỏng trên mặt được ghim vào sau vụ hỏa hoạn năm đó. fuzawa chỉ muốn ngắm nhìn lấy dabi thật lâu, dù có nhắm mắt vào thì gã cũng biết rõ mồn một từng sợi tóc trắng đã phủ 1 màu đen cùng giọng nói trầm lặng tựa dưới dáy biển sâu thẳm.

gã chỉ muốn ngắm nhìn người ấy thật lâu, để bù đắp cho cuộc đời đầy khổ nhọc của gã.

sáng thì phải giải quyết mấy vụ án cùng cảnh sát, đêm đêm làm việc trong khu sòng bạc, cũng là chỉ để kiếm tiền. cả ngày quần quật làm việc chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, vài ba đồng lương khi làm thám tử chẳng đủ để gã trang trải cuộc sống, gã còn đứa em trai còn đang học cấp 3 nữa cơ mà.

mệt,

fuzawa chẳng thể than vãn được gì, vì chẳng ai rảnh hơi mà đi nghe mấy cái câu vô bổ đấy.

tệ thật,

cuộc sống này đối với gã quá đỗi mệt mỏi rồi, nhiều lúc gã nghĩ mình đang lạc lối giữa dòng người xô bồ, cứ đứng đấy cho đến khi chẳng còn một ai qua lại trước mặt gã. cô đơn giữa biển người lắng đọng.

gã từng muốn chết quách đi cho xong, thế thì sẽ chẳng còn tiếng mắng chửi của bố, tiếng than vãn của cảnh sát, tiếng khóc nức nở của người nạn nhân luôn chìm trong tâm trí fuzawa.

cho đến khi gặp dabi, gã thám tử ấy chỉ muốn nhét tất cả những đau đớn của chính bản thân mình và em ấy trong một góc xó xỉnh nào đó đã tổn thương sâu tim mình, rồi dùng bàn tay đầy sẹo để ôm lấy người đã mang tội ác của xã hội.

dabi, một tội phạm bị truy nã. hắn là một kẻ chuyên đi phá hoại mọi người, hắn đã giết 30 người vô tội bằn đôi tay bẩn thỉu nhuốm màu của tội lỗi. chẳng ai tha thứ hay đồng cảm cho một tên tội phạm giết người, kẻ điên như hắn mà lại muốn sự thương hại của ai bao giờ?

với fuzawa thì khác, trong con ngươi tím của gã lại in dấu hình bóng của tên tội phạm đáng chết kia. say mê say ngất tất cả mọi thứ trên cơ thể nóng bỏng của hắn. một thám tử như gã mà lại đi đắm đuối trong cơn say mà dabi mang đến, không chút nào là hết nghiện nụ cười bệnh hoạn đó.

đối với fuzawa, dabi hay toya chính là thiên thần đã cứu rỗi cuộc đời u tối ẩn khuất đã đọng lại đâu đó từ tận đáy lòng chẳng thể hàn gắn lại.

khi đó dabi chỉ đơn giản là một đứa trẻ con 8 tuổi mà thôi, thế mà đứa nhóc ấy lại chẳng hề coi gã là đồ chơi để vứt bỏ. khi ấy em đã dùng mấy miếng băng gạc che đi vết bầm tím của gã khi bị bố đánh.

em còn nói.

"anh lớn rồi không được khóc nhè đâu, khóc nhè xấu lắm, anh 15 tuổi rồi đấy mà còn khóc nhè. từ giờ anh sẽ không còn đau nữa, vì đã có toya này chữa trị vết thương rồi."

cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến đây.

2.

càng về đêm thì chợ đen càng sầm uất, cũng vì thế mà nơi này sảy ra biết bao nhiêu tệ nạn. nhưng fuzawa chẳng quan tâm điều đó, công việc gã chỉ là pha chế ở quầy bar mà thôi.

bê ra 1 chút socola đắng, gã đưa nhẹ về phía người nọ đã uống hết ly cocktail từ bao giờ. dabi lấy làm ngạc nhiên khi vị bartender tóc tím đưa cho mình vài mẩu socola nhỏ. dabi lấy một miếng rồi cho lên miệng.

nó hơi đăng đắng, xen lẫn chút ngọt ở hậu vị. kể ra khá ngon ấy chứ, mấy món mà fuzawa cho dabi chưa có cái nào là dở cả.

gã vui vẻ nhìn dabi đang ăn gần hết chỗ socola mà mình đưa cho, nốt ruồi bên mắt trái khiến gã trở nên ưa nhìn trong mắt mấy cô gái. nhiều cô nàng ngỏ lời lên giường cùng gã, nhưng đều bị gã từ chối.

không phải là fuzawa yếu sinh lý, mà vị thám tử này lại chẳng muốn làm chuyện đồi bại với ai, kể cả là người gã thương. bù lại gã tinh tế lắm nên ai cũng mê mệt.

vậy mà chỉ có người nào là né hết thính của gã thôi.

2 giờ 30 phút,

cũng đã đêm lắm rồi, nửa tiếng nữa là gã có thể chợp mắt một chút cho đến 8 giờ ngày mai. khẽ nhìn người thương đã ngủ gật từ khi nào chẳng biết, fuzawa lấy áo mình đắp lên người của dabi cho hắn đỡ lạnh.

hiện tại quán cũng chẳng ai muốn uống rượu, thế nên hắn ngủ sẽ không sao. đúng là dù có ngủ thì dabi vẫn đẹp đến ngây người, mái tóc đen kia rũ xuống che đi đôi mắt phải đang nhắm nghiền. như này có gọi là nhìn trộm không nhỉ?

nếu để ý kĩ có thể thấy chỗ da không bị phỏng đang phớt 1 lớp hồng nhẹ, hôn trộm lên trên đôi môi mềm mại tựa chiếc gối ôm kia, khi hết ca chắc gã phải đưa dabi về nhà mình rồi.




hn. 12,5,2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro