biển xanh, cát trắng, đại dương sâu thẳm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

rin và isagi gặp nhau tại một bờ biển xinh đẹp nằm ở busan. biển songjeong xinh đẹp vào giữa xuân mới thật yên tĩnh làm sao, lại thêm cái gió lạnh và những con sóng rì rào đập vào tảng đá nơi itoshi rin luôn yêu thích cùng một cây kem vào sáng sớm.

rin trân trọng những kỉ niệm đẹp, và có isagi xuất hiện trong đời sẽ mãi là đoạn ký ức nó cất sâu trong tim, ở nơi đẹp nhất, ngăn hạnh phúc.

isagi và rin yêu nhau hai năm sáu tháng, lẻ hai ngày. trong suốt hơn hai năm rưỡi bên nhau, họ chưa từng cãi nhau, cũng có lẽ là do trước khi kịp đến giai đoạn xung đột, isagi đã biết mình chẳng còn có thể ở bên người yêu được lâu nữa, rin cũng vậy.

2.

isagi yoichi nhận giấy khám bệnh, tai anh ù đi khi nghe chẩn đoán của vị bác sĩ đứng tuổi trước mặt. anh chẳng còn sống được quá lâu nữa, chẳng còn có thể chăm sóc cho người yêu, và ước gì, thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì có lẽ, isagi yoichi sẽ được ở bên itoshi rin lâu hơn một khoảnh khắc.

rin rất tinh ý, isagi yoichi chưa từng có thể giấu nó chuyện gì đó quá lâu, không kể nguyên nhân và trường hợp, lần này cũng không ngoại lệ. rin dần để ý tới những hành động của isagi, anh khó khăn trong việc đi đứng, phản xạ cũng rất chậm, và chẳng còn thường xuyên rủ rê nó đi đá bóng nữa.

rồi như một sự sắp đặt của định mệnh, rin thấy đống thuốc và tờ giấy khám bệnh. mắt nó nhòe đi, ngồi thẩn thờ cả một buổi chiều, chẳng làm được gì, rin chưa từng cảm thấy trái tim quặn thắt đến vậy, kể cả khi vật lộn với mớ tình cũ bòng bong.

và isagi yoichi cũng chưa từng cảm thấy bất lực đến vậy, khi đứng từ xa nhìn người mình yêu khóc mà chẳng làm được gì.

và, cả hai chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến nhường này.

3.

isagi yếu dần đi rồi.

đôi mắt xanh thẳm màu đại dương chưa từng u tối đến vậy, anh bất lực với đôi chân không chịu nghe lời, với lá phổi yếu đuối cứ khiến anh ho liên tục, với cổ họng khàn đặc chỉ có thể thều thào vài từ vô nghĩa trước khi cơn ho sặc sụa ập tới, và với chính bản thân mình.

trong một khoảnh khắc, isagi yoichi nghĩ đến cái chết, và dù sao thì trước sau gì cũng chết. anh không dám nghĩ "giá như bản thân không tồn tại trên cõi trần", có lẽ vì vài chút kỉ niệm đẹp với itoshi rin khiến anh tiếc nuối hơn cả cơ thể bệnh tật này.

4.

rin nói mắt của isagi sâu thăm thẳm như đại dương, rằng đại dương to lớn và ẩn chứa nhiều sức mạnh lắm, nó kể anh nghe về câu chuyện viên ngọc vĩnh cửu của thần biển mà bản thân tự mình bịa ra, rồi nói viên ngọc ấy chính là đôi mắt của isagi.

"em tin vào sự vĩnh cửu, tin vào sức mạnh của yo-chan, em tin anh sẽ sống. nếu không muốn ở hàn quốc nữa, chúng ta sẽ về nhật, nếu nhật bản cũng chẳng giúp anh khỏe mạnh, ta sẽ đi đến bất kì nơi nào mà anh muốn."

isagi có một đức tin, rằng chúa không bất công, người chỉ nghĩ anh có thể chịu đựng thứ loài người khác không thể, và rằng đây chỉ là một thử thách của người dành cho anh, và cả rin nữa. những tháng ngày đáng ra phải đẹp đẽ của cái tuổi hai mươi tư, hai mươi lăm, isagi chưa từng cảm nhận được, nhưng anh vẫn tin, và luôn tin, vào chúa, và vào những câu chuyện của itoshi rin.

5.

bước sang tuổi hai mươi sáu, isagi yoichi lại gầy thêm nhiều chút, đôi mắt cũng chẳng còn niềm tin, và itoshi rin đã mít ướt hơn rất nhiều rồi.

có nhiều đêm, isagi thức dậy bởi cơn đau âm ỉ từ trong những giấc mơ, anh thấy rin ngồi thút thít khóc một mình, trên tay còn ôm kỉ niệm của hai đứa, ôm tấm ảnh mờ căm từ chiếc máy ảnh secondhand mua lại từ người quen còn chưa tới 100 won.

isagi cũng khóc nhiều hơn, sự bất lực khi bản thân còn chẳng thể làm gì cho rin bủa vây lấy anh hằng đêm. mà, chính bản thân còn chẳng thể tự chăm sóc cho ra hồn thì nói gì tới người khác đây.

isagi không tin tưởng vào một tương lai bản thân sẽ khỏi bệnh, càng không mong mình sẽ sống lâu thêm một giây nào nữa, anh tuyệt vọng.

6.

trên đường từ bệnh viện trở về nhà, rin hỏi isagi có muốn dạo biển không, anh liền đáp "có".

nó đẩy xe lăn của isagi dọc bãi cát vàng nhạt, ngay sát những cơn sóng nhè nhẹ. biển songjeong vào độ cuối thu vẫn đẹp như lần đầu hai đứa gặp nhau, và có lẽ giờ đây cả hai cũng đều đang chất đầy những tâm tư chẳng muốn cho ai hay, thứ duy nhất thay đổi có lẽ là khoảng cách giữa hai đứa, và cả hai cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

isagi ở tuổi hai mươi sáu không còn hoài bão nữa, anh chỉ mong muốn một điều duy nhất, rằng rin sẽ luôn ổn sau khi mình chết.

rin cũng chẳng còn nóng nảy như trước nữa, itoshi rin của hiện tại, dù có chuyện gì sảy ra cũng chỉ luôn mong cho isagi sẽ vui vẻ những tháng ngày cuối cùng.

7.

isagi yoichi bước sang tuổi hai mươi bảy khi bản thân chẳng thể rời khỏi bệnh viện được nữa. cơ thể anh giờ đây gầy gò và tâm trí thì luôn tự dằn vặt mình.

ba mẹ isagi mất từ sớm, một mình anh tự lớn lên, trở thành du học sinh và cũng một mình anh phiêu bạt ở nơi đất khách quê người. rồi khi gặp người mình yêu, còn chưa đầy ba năm, anh đã phiền tới nó nhiều tới vậy.

isagi luôn nói cảm ơn rin, nhưng anh chẳng thể đền đáp cho nó. đôi tay anh giờ đây vô lực tới nỗi ôm rin thôi cũng quá khó khăn rồi.

isagi của tuổi hai mươi bảy, bệnh tật và bất lực. bỗng dưng anh lại thấy nhớ biển songjeong, nhớ busan, nhớ cả quê nhà saitama, tự dưng anh lại thấy thèm món kitsunba khoai lang.

8.

liệu tới khi nào thì rin sẽ đá mình nhỉ?

là suy nghĩ đã luôn chạy vòng vòng trong đầu isagi từ khi anh bị bệnh tới tận lúc ra đi, sau cùng chính isagi yoichi mới là người bỏ itoshi rin ở lại.

isagi yoichi ra đi ở tuổi hai mươi chín, đám tang của anh chỉ có duy nhất itoshi rin.

9.

sau khi isagi yoichi mất khoảng một tháng, rin cùng chiếc máy ảnh cũ lại lang thang trên mỏm đá tại bờ biển songjeong. độ cuối xuân khi những tia nắng ấm áp bắt đầu rọi xuống busan xinh đẹp cũng là lúc hai đứa yêu nhau. khi ấy, có lẽ isagi chẳng nhớ gì cả nhưng chính anh là người đã thức trắng ba ngày trời để chăm sóc một bệnh nhân bướng bỉnh như rin.

biển songjeong vào thời điểm này đẹp thật, rin lại nhớ isagi rồi.

10.

rin bước từng bước chân xuống làn nước xanh mát. nó muốn đắm mình vào đại dương, muốn tìm lại đôi mắt mà nó từng say đắm, muốn nghe lại giọng nói mà bản thân vẫn luôn nhớ nhung.

nó muốn nghe anh nói "rin đừng khóc nhé."

từ khi isagi yoichi đi, rin chẳng rơi lấy dù chỉ một giọt nước mắt. nó không muốn cứ chìm đắm mãi trong cơn đau buồn dai dẳng.

giờ đây, itoshi rin chỉ chìm trong đại dương sâu thẳm, trong đôi mắt của isagi yoichi.

sau cùng, vẫn là không thể cất gọn mảnh kí ức về tình yêu, về isagi yoichi.

chết cùng nó, có lẽ sẽ dễ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro