1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Nguyễn Anh Tú × Phạm Anh Duy (VoiPAD).

Warning: Out of Characters (OOC). Người là thật, nhưng tình tiết trong đây là giả.

*

Nụ cười tươi rói tô điểm trên gương mặt điển trai đầy sáng ngời, bóng lưng cao to liên tục lấp ló bên ngoài cánh cửa căn phòng ngủ. Tia nắng ban mai từ ô cửa sổ len lỏi qua từng tấm rèm, soi sáng cả một gian phòng ấm cúng, mái tóc nâu nổi bật trên làn da trắng ngần.

Tình yêu của gã đang ngồi yên vị trên chiếc ghế nhỏ, chơi một bản piano quen thuộc mà ngày ngày gã vẫn luôn miệng khen em không ngớt lời. Đôi bàn tay thô ráp mải miết rong ruổi theo giai điệu du dương của bài nhạc, em chìm đắm trong khung trời góc bể của riêng mình, chẳng màn đến điều gì đang diễn ra xung quanh mình.

Chân gã khẽ khàng bước vào, vòng qua sau tấm lưng thẳng tấp, nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc mềm mượt, thành công khiến em giật mình mà buông bỏ đoạn nhạc đang chơi dở, giương mắt nhìn về phía kẻ ranh ma đang cười toe toét vì trò của mình.

- Bạn nhỏ! Giật cả mình đấy!

- Bạn lớn cứ mãi đánh đàn thôi, quên mất tớ luôn.

- Nào, tớ chỉ mới chơi một chút thôi mà... Lần sau có vào, nhớ nói đấy.

Em lại giở giọng trách gã rồi, nhưng dù nhìn từ góc độ nào, thương yêu của gã vẫn cứ là đáng yêu hết mức cho phép.

Em thật luôn biết cách hớp hồn lấy chú Voi Bản Đôn này mà.

- Bạn lớn này.

- Hmm?

Anh Tú thận trọng nắm lấy bên tay Anh Duy, gã ngồi quỳ xuống, xoa nhẹ đầu ngón cái lên mu bàn tay tinh tế.

- Bạn lớn có yêu bạn nhỏ không?

Con chữ tròn vành lọt vào hai tai em, đôi hổ phách mở to cứ hết nhìn lấy gã, rồi lại nhìn vào khoảng không vô định. Đôi môi em mím chặt, chẳng dám nói nên lời nào, thay vào đấy là một cái gật đầu nhè nhẹ, sau cùng lại đem khuôn mặt vùi vào cả cánh tay thon dài. Tất thảy những hành động của em khiến lòng gã như có những con bướm nhỏ đang chờn vờn quanh trái tim gã không buông.

Gã rướn người dậy, thơm vào chiếc má mềm mịn đang đỏ lựng lên, mỉm cười nhìn tình yêu đã ngượng ngùng, nay lại còn đỏ tía tai vì hành động của gã.

- Bạn nhỏ cứ trêu tớ mãi. Ngại chết đi được!

- Bạn lớn dễ thương thế mà, hì hì, không trêu là không được. Nào, xuống nhà ăn sáng với tớ, để bụng đói là hết dễ thương liền đó.

- Ưmm, thôi được. Nghe lời bạn nhỏ vậy.

Tay gã nhẹ nhàng nắm lấy tay em, tay còn lại vòng qua eo người thương mà dắt đi. Bên trong căn nhà nhỏ ngày hôm ấy, có một tình yêu được thắp nên bằng nụ cười và cái hôn vụn vặt. Hoa chưa nở, nhưng tình đã chớm rộ.

Thương yêu của Nguyễn Anh Tú, được định nghĩa bằng tên Phạm Anh Duy.

*

Idea:

Tôi là Huỳnh, xin chào và hẹn lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro