Victra lore - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất nước này đang tràn ngập tệ nạn.
Thuốc phiện lưu hành khắp nơi, các quán rượu cũng là nơi tập trung các ổ nghiện phổ biến.

Quán rượu Silic là một quán rượu lớn, tập trung rất nhiều quan lại và quý tộc. Dù không phải là một quán rượu lớn gì cho cam, nơi này lại là một trong những chỗ mua bán thông tin tốt nhất cả nước. Và tất nhiên, nơi đây là một ổ tệ nạn mà không ai muốn dây vào.
.
.
.
Victra - 15 tuổi, là bồi bàn tại Silic. Cô là một đứa trẻ mồ côi bị cô nhi viện bán cho bọn buôn nô lệ, lúc đó, cô mới 9 tuổi. Nhờ cố tình hất nến đang cháy vào tấm thảm trải bàn. Ngọn lửa lan ra khắp nơi, bắt vào những thanh gỗ chắn cửa sổ. Victra chạy thoát và xin vào làm chân chạy vặt cho quán rượu Silic, lúc này mới là một cái quán xập xệ với lượng khách không quá 10 người một ngày.

Nhờ tài ăn nói và pha trò, Victra giúp quán rượu phát triển hưng thịnh. Khi cô lên 12 tuổi, bà chủ quán qua đời. Quán rượu được chuyển nhượng cho con trai bà, một gã đàn ông thô kệch, hói đầu nhưng bản chất lương thiện. Ông ta không những không có ác cảm với thân phận của Victra mà còn chu cấp cho Victra tiền mua quần áo, xây hẳn một phòng riêng cho cô ở và không bao giờ ngăn cản niềm đam mê và sở thích của Victra. Đối với Victra, đây là người cha của mình.

Victra từ khi còn nhỏ đã phải chui lủi như một con chuột nhắt, vì thế cô nghe được không ít chuyện của giới nhà giàu ở địa phương. Có tin tốt, có tin xấu, có cả những âm mưu đang được thi hành. Silic tuyển thêm nhân viên, hội mua bán trao đổi thông tin cũng ra đời từ đó. Các thành viên của quán cũng luân phiên làm việc theo độ kì cựu, vậy nên Victra nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu hội.

Quán rượu dần thu hút nhiều quan chức cấp cao và là nơi lui tới của một số nhóm lính đánh thuê có tiếng. Bọn họ chủ yếu là cần một nơi nghỉ chân và bàn công việc, thỉnh thoảng là mua bán thông tin. Victra lâu dần cũng trở nên thân quen với những người làm công việc nguy hiểm này. Chính họ là người dạy cô cánh đánh nhau và "cách nhanh nhất" để đuổi kẻ gây rối ra khỏi quán rượu. Những hôm rảnh rỗi, Victra sẽ xin được đi du hành cùng đoàn lính đánh thuê để thăm thú phố phường, cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu. Quán Silic nổi tiếng với món "thịt tơ lụa" - tức miếng thịt được cắt lát mỏng đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu. Rưới lên một ít sốt đỏ thẫm hoặc rượu vang càng khiến món ăn thêm thu hút. Victra chính là người đã cắt lát những tảng thịt, tài dùng dao của cô đã đạt đến đỉnh cao, và cô bắt đầu nhìn về phía những thanh kiếm vắt ngang hông của các kiếm sĩ.
.
.
.
Quán rượu Silic hiện tại là địa bàn của một nhóm con nhà quyền quý hư hỏng. Ban đầu chúng chỉ dám làm những hành động quấy rối nhỏ như đập phá bàn ghế, sàm sỡ nhân viên nữ hoặc gây sự vô cớ. Tất cả đều đã được Victra xử lý. Mọi chuyện dần lắng xuống cho đến khi chúng cầm mấy túi thuốc phiện vào quán. Chúng ngang nhiên sử dụng chất cấm, thậm chí còn làm rơi vãi và cưỡng ép người khác sử dụng. Ổ nghiện này dần mở rộng quy mô, đến cả chủ tiệm cũng không thể thoát khỏi.

Victra trở thành trò tiêu khiển của bọn chúng. Cô không thể sử dụng bạo lực vì như vậy người chết sẽ là cô. Cô cũng không thể bỏ đi, cô mang ơn chủ quán nên cũng không thể vứt bỏ ông như vậy được. Vì vậy, cô chỉ có thể chịu đựng. Đám người nghiện bắt đầu đánh đập Victra rất dã man, nhất là người đàn ông ngày nào đã từng cưu mang Victra, ông ta là người bày ra những trò như "sinh tồn trong nồi nung" hay "đập gạch bằng đầu". Thậm chí có những lần Victra bị ép phải sử dụng thuốc phiện, nếu kháng cự, họ sẽ dùng mấy tranh gỗ để đánh vào người cô. Nhưng Victra đâu dễ dàng để mình chịu thiệt, nếu họ đánh cô, thì ngày hôm sau cô sẽ tiêu hủy đống thuốc kia và tận hưởng sự cồn cào, bứt rứt và co giật do cơn thèm thuốc của chúng. Vết thương trên người của Victra xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng vẫn không thể so được với nỗi mất mát lớn lao. Victra mất đi ngôi nhà và cả vị ân nhân, người cha của mình.

Đoàn lính đánh thuê trở lại, bọn họ nhìn thấy tình hình của quán không ổn, ngỏ ý muốn đưa Victra đi, nhưng thời cơ vẫn chưa đến, Victra vừa nghe ngóng được thông tin quan binh đang đi triệt phá ổ nghiện. Cô tiếp tục chờ đợi.

Ngày mà binh lính xông vào quán và gô cổ hết tất cả những kẻ nghiện ấy đi, Victra cũng đã chất đồ lên xe hàng. Cô lấy thanh kiếm nạm đá quý mà tên cầm đầu làm rơi và đem theo mình. Bắt đầu nhập hội với đoàn lính đánh thuê ngày đó. Bọn họ đánh xe ngang buổi chém đầu tập thể, Victra tháo hết đá quý trên kiếm và ném vào pháp trường, cũng như vứt rất nhiều đồ ăn vào trong đó. Những tảng thịt được rưới sốt nằm vung vãi trên đất, được mấy tên công tử nhà giàu chân xích tay còng bốc lên ăn đến ngon lành.

Sau đó là một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng chân ngựa lọc cọc. Victra quay đầu để nhìn dòng máu đỏ tươi thấm đẫm nơi hành quyết. Đầu của vị chủ tiệm nhân hậu ngày nào được treo lên. Đôi mắt trợn trừng cùng khóe miệng vẫn còn sót lại vụn bánh mì. Victra nhắm chặt đôi mắt đang nhòe đi, cô không muốn rơi lệ. Đội trưởng đưa cho cô một cái khăn, chỉ chỉ đôi mắt.

Victra nhận lấy khăn và bịt chặt mắt mình lại. Chiều hôm ấy, tiếng sụt sịt đứt quãng phát ra từ chiếc xe hàng vẫn đang băng băng tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lore#ocs