-4- [Số phận]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Char: Azura, Silas
- AU: The Past
- Thuộc series: 《Saudade》
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Cần tìm nguồn ảnh

oOo

《Tự thoại》

Bạn có tin vào số phận không?

Tôi thì có. Vì tôi sinh ra đã là một đứa trẻ vô năng.

Xung quanh tôi là những người có năng lực siêu phàm, họ có thể nhấc cả một chiếc xe hơi, hay di chuyển đồ vật chỉ bằng ý nghĩ.

Sinh ra trong một gia đình quyền quý, tôi đã được kì vọng rất nhiều.

Nhưng rồi, số phận của tôi nói rằng tôi sẽ ở trong bệnh viện suốt đời.

Cha mẹ tôi nói rằng tôi bị bệnh nặng cần phải vào bệnh viện điều trị. Nhưng tôi biết, nó chỉ là một lời nói dối.

Bệnh viện này, thực chất là một viện thí nghiệm trá hình.

Tôi không bị bệnh, là họ cấy mầm bệnh vào tôi. Nếu thành công, mầm bệnh ấy sẽ cho tôi sức mạnh. Nhưng nếu thất bại, tôi sẽ bị nó ăn mòn đến chết.

Tôi biết, biết hết tất cả. Nhưng tôi không thể làm gì, chỉ có thể thuận theo ý họ, vì đó là số phận của tôi.

Khi nhìn chị tôi - người có năng lực thao túng kim loại, là niềm tự hào của gia đình - vui vẻ an ủi tôi rằng bệnh của tôi sẽ sớm được chữa khỏi, tôi chỉ cười trừ. Chị ấy không biết sự thật, chị ấy cũng đã bị lừa.

Và rồi tôi đã gặp anh ấy - người đã cố gắng thay đổi số phận của tôi.

-"Anh tên là gì?"

-"Medicoson Leighton Silas"

-"Gì tên dài quá vậy! Em không nhớ được nên thôi, em gọi anh là anh Si nha!"

-"Hả? Không không Phoebe, gọi ai đó bằng biệt danh vào lần đầu gặp là bất lịch sự đấy. Hoặc em có thể gọi là bác sĩ."

-"Anh Si!!"

-"... Haiz"

.
.
.

Aaa

Tôi có thể cảm nhận "nó" ở trên lưng của mình và đang nhấc bổng tôi lên.

Tanh quá, đây là máu sao.

Đau quá... Cổ họng tôi như bị đè nén, tôi có thể cảm nhận máu đang trào ra từ "nó", cả thân thể tôi đang bị "nó" treo lơ lửng, tay chân tôi gần như chẳng còn chút sức lực nào.

Tôi sắp chết rồi. Và đây chính là hậu quả cho việc số phận của tôi bị thay đổi.

Tất cả những gì tôi còn có thể làm là nhảy ra khỏi ban công để ngăn "nó" tấn công anh ấy.

-"Cảm ơn anh"

-"Vì đã cố thay đổi số phận của em..."

Những gì còn lại tôi cảm nhận được. Là khi thân thể nát vụn, và một cái ôm ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro