-7- [Trắng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Char: Alethea, Rellios
- AU: Witch and the child

oOo

Đó là một buổi tối tuyết phủ trắng toát một vùng trời, tiếng gió rít lên từng đợt đến rợn người. Từng đợt gió phủ như có thể quật ngã và thổi bay bất cứ ai.

Giữa bão tuyết trắng, có thân hình mảnh khải kì lạ thướt tha lướt đi một cách nhẹ nhàng trên nền trắng, gần như không bị ảnh hưởng gì từ bão lốc. Cứ như cô nàng đang bước đi dưới những tán hoa mùa xuân chứ không phải là bão tuyết trắng xóa.

Mái tóc nâu như gỗ mun mượt mà vì gió mà tung bay, trên đầu cô đội một chiếc mũ vành lớn, dưới vành trông như có ngân hà tinh tú đang thoắt ẩn thoắt hiện.

Bỗng cô nàng thấy một đụn tuyết dày lên như nấm mồ nhìn rất quái lạ. Cô nhớ chưa có ai từng chết ở đây hay chôn cất ở đây cả. Cô phất tay, đụn tuyết bị gió thổi bay đi, để lộ ra một bóng hình với mái tóc đen ngòm.

Á đù. Có xác chết thật à.

Cô vén tóc của người ấy lên, khẽ giật mình khi thấy mặt con bé ấy lấm tấm đầy máu, cả người con bé dính đầy máu khiến chỗ tuyết con bé nằm gần như hóa đỏ.

Nó nằm đây có vẻ cũng chưa được lâu, người tuy lạnh ngắc nhưng vẫn còn thở. Do dự một chút, Alethea liền nâng con bé lên, máu nhỏ từng giọt lên nền tuyết. Rồi vội đem nhỏ về nhà mình.

.
.
.

Vài ngày sau, nhờ tay nghề bốc thuốc chăm sóc và dưỡng thương thần thánh của Alethea, con bé cũng đã tỉnh dậy. Nhìn mặt nó ngơ ngác đây là đâu tui là ai đến buồn cười.

Con bé nhìn ra cửa sổ, nó giật mình run rẩy khi thấy từng đợt tuyết đang nổi lên, có lẽ vì ám ảnh cái ngày hôm ấy.

Alethea dịu dàng ngồi cạnh nó, đặt bên nó cốc cacao nóng. Con bé ngờ vực, nhìn chằm chằm không hề định uống, nó cuộn người trong chiếc chăn, lùi ra xa né tránh cô nàng. Lại còn gầm gừ như con thú hoang, chực hờ cắn xé con mồi nếu động vào nó.

Vị phù thủy thở dài, xem chừng cuộc sống sắp tới sẽ rất khó khăn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro