Không liên quan: Một góc tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tôi đã nói trên,đây chỉ là một fic lảm nhảm trong lúc tự kỉ của tôi thôi😅

Well,chuyên mục PR đầu tiên: Thằng con út nhà tôi

Tranh tui vẽ đã không đẹp nay còn fail,tui sống sao cho được với cái cuộc đời lầy lội này đây😭

Giới thiệu chung về thằng con tui a.k.a nhóc Nero:
Tên: Nero Stalingrad(Nero ở đây là tên tiếng Italy,đừng hiểu nhầm,tội thằng nhỏ)
Tuổi:13
Quốc tịch: Mỹ gốc Italy
Chiều cao: 1m60/Cân nặng: 50kg
Vũ khí: Cây cọc sắt dài có cán cầm bằng da( như hình)
Cách giết: Đầu tiên nó sẽ nhập học ở một trường nào đó rồi giả nai,cố tình để bị càng nhiều đứa bắt nạt càng tốt,sau một thời gian(thường là một tháng)sẽ giết hết tất cả mấy đứa bắt nạt mình bằng cách đâm cọc xuyên qua tim
Slogan:This is the things you have to pay
Trang phục: Thường ngày và lúc đi học thì tuỳ ý,lúc đi giết người thì mặc đồ như hình
Tính cách: Khá là nhút nhát,nhưng khi đi giết người thì...*vô cảm mode on*
Funfact:
Nó thuộc thể loại hiền mà không hiền,nó chỉ giết đứa nào bắt nạt mình
Ý tưởng tạo ra nó là từ một nhân vật phim hoạt hình Việt Nam(nói đúng hơn là hai nhân vật)
Nó là em trai của Ren,đứa OC chính thức của tui,nó tự nguyện làm tay chân cho chị nó
Cái vệt máu dưới mắt nó là do nó cắn ngón tay rồi quẹt lên,để thể hiện quá khứ đau buồn của nó

Tui cũng không rõ nó có phải là Gary Stu không nữa,chắc phải nhờ nhận xét của mọi người.
Sau tất cả,tui nghĩ thứ duy nhất mà tui không thay đổi được chính là............tay nghề vẽ của tui😅

Chuyên mục hai: Góc kể chuyện hôm qua
Well,chuyện là thế này. Hôm qua,tui vừa làm bài văn lập luận chứng minh đầu tiên của tui(tui học lớp 7),nhưng chuyện đành nói ở đây là,TRƯỚC ĐÓ TUI CHẢ HỌC CÁI GÌ HẾT,tui chỉ chăm lo vẽ Manga này,online này,viết truyện cho hai OC của tôi này(dự là một truyện cỡ 5k chữ trở lên),...mà quên khuấy mất việc học môn Văn và mấy môn bộ môn(và tui đã rất hối hận về việc đó,tạch mất 6 môn rùi😢). Thế là sáng hôm sau,tui đem cái đầu rỗng tuếch lên lớp,lúc thấy cái đề thì...dù là đề dễ nhất nhưng vẫn phải làm bằng bản năng😅. Rồi sáng nay,tui ngồi như người mất hồn,chuẩn bị tinh thần tạch môn thứ 7 và chia tay danh hiệu học sinh giỏi. Rồi,thầy phát bài...và...đây là kết quả của việc làm bằng niềm tin:

Phải nói là tui mừng rớt nước mắt luôn mọi người ạ😭😭😭
(Thêm cái nữa: Tui không học thêm Ngữ Văn😅)

Chuyên mục ba: Tâm tình dân vẽ

Nếu mọi người giống tui,là một người yêu vẽ,cuồng vẽ,coi việc vẽ là cả cuộc sống của mình,thì...chắc góc làm việc của mọi người có thể cũng giống như này:

Vâng,cái mớ lộn xộn đó là cả cuộc sống của tui đấy ạ😅. Tui chỉ là một con bé lớp 7 có ước mơ xa tít trên mây,đó là được học ở trường Art and Design School của hãng Kadokawa hoặc đi du học ở trường Secena College ở Canada(vâng,nói tui ảo tưởng cũng được) và được mua bao nhiêu họa cụ tuỳ thích(tui ở Cần Thơ và ở đây chả có cái shop họa cụ nào cả).Và điều tui muốn nói ở đây là như thế này:
-----le Giờ Hoạ-----
Hân a.k.a Tui: *múa bút như thần*

Bạn bàn bên 1: Ê Hân Hân vẽ dùm tui cái ABCXYZ,... đi nha,lát ra chơi tui khao bà*cún con face*

Bạn bàn bên 2 a.k.a Lớp trưởng: Mài mà không vẽ cho tao tao cho mày vô sổ nha con*hăm dọa-ing*

Bạn bàn bên 3,4,5,...: Hân ơi vẽ dùm tui cái này,cái kia,cái nọ,cái ABCXYZ,...đi!!!Không tui giận bây giờ

Tui: *tức tối**mặt hầm**cầm dao rọc giấy**hăm dọa* GIỜ TỤI MÀY MUỐN SAO!!!!!

Tụi nó: *rời đi**thì thầm* Con này chảnh kinh

Tui: E hèm...*-_-*
-----------
Thấy quen quá phải không dân vẽ🙂
Điều mà tôi muốn nói ở đây,đặc biệt là mấy bạn hay dựa dẫm vào mấy bạn vẽ đẹp trong lớp mình chính là: PLEASE RESPECT THE ARTIST( dịch: LÀM ƠN TÔN TRỌNG CÁC HOẠ SĨ). Ý tôi là,nghiêm túc đấy,dân vẽ bọn tôi đâu có phải tự nhiên sinh ra rồi vẽ đẹp đâu,tụi tôi cũng đã phải dành ra bao nhiêu năm trời tập luyện,có lúc là bốn,năm năm,nhưng đối với những họa sĩ nổi tiếng như Kawacy hay Jordan Persegati chẳng hạn,họ đã phải dành khoảng thời gian ít nhất là mười năm dành cho niềm đam mê của mình,riêng Kawacy,anh ấy cũng đã dành khoảng thời gian hơn 15 năm cuộc đời mình để theo đổi đam mê và chưa từng có ý định từ bỏ,từ năm 2002 đến nay,dù cho mắc bệnh Anemia và công việc nặng nhọc,anh ấy vẫn nỗ lực không ngừng và giờ đã trở thành một họa sĩ tài giỏi được nhiều người mến mộ. Riêng bản thân tôi đây,tôi cũng đã nhận ra đam mê của mình từ rất sớm,từ hồi tôi còn chưa biết đọc,chưa biết đếm thì tôi đã rất mê vẽ rồi,cái nhà cũ trước đây của gia đình tôi đã bị tôi vẽ kín mít hết cả,hồi đó ở mọi ngóc ngách trong nhà,ở đâu cũng có nét vẽ nguệch ngoạc của tôi. Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi đã tập vẽ được 8 năm(tôi không nói quá đâu,là 8 năm),mặc dù hiện tại tôi đang dậm chân tại chỗ,nhưng đó thực sự là một quãng thời gian dài đối với bất cứ ai. Vậy nên,tôi xin các bạn,hãy tôn trọng những người họa sĩ tương lai ở xung quanh mình,bởi vì họ đã cố gắng nhiều hơn bạn tưởng tượng đấy
Đến đây thôi,tôi mong mọi người hiểu
-----Thân-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro