4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, cậu ăn cơm chó no căng luôn. Hai con người kia vừa thấy nhau đã chạy lại ôm chầm sướt mướt nhìn mà ham, đã vậy người cao hơn còn tặng cho người thấp hơn một hó hoa hồng rõ đẹp

Nhìn họ rồi lại nhìn qua tên to con đứng cạnh nãy giờ, cậu bĩu môi hờn dỗi

"Bé cũng muốn hoa giống vậy hả?"

"Hong, hoa ở nhà anh tặng tui cò chưa héo"

"Vậy bé muốn gì?"

"Tự biết ikkk"

"Hmmm...."

Chưa kịp nghĩ gì thì đã bị huých nhẹ vào vai

"Lâu rồi hong gặp ha bạn Minh dấu yêuuu"

"Nghe ớn quá m ơi"

"Nhờ m chở t với bé yêu về nhà nha"

"Biết gòi"

"Còn bé là Luca ha?" Vừa nói chị vừa đánh mắt qua cậu trai xinh xắn bên cạnh, vợ yêu nói không sai, nhìn vừa xinh vừa dễ thương hèn gì thằng bạn mình mê như điếu đổ

Cậu bị gọi bất ngờ liền bối rối gật đầu lại càng thêm phần đáng yêu

"Phiền em với bồ em tới chở tụi chị rồi~"

"Không phải bồ đâu ạ, ảnh chỉ là bạn em thôi"

Nói rồi ánh mắt laii hiện lên sự hờn dỗi mà nhìn anh

Anh không ngốc tới mức không hiểu được câu nói ấy của cậu, cũng hiểu được lý do vì sao cậu lại dỗi mình. Nhưng giờ chưa vội, xong việc với hai con người đang nắm tay nắm chân trước mặt đã

"Đi đi, đứng đây một hồi m đốt nhà t đó"

"Ok đại ca"

"Giờ bé muốn đi đâu"

"....."

"Vẫn giận anh sao?"

"Tui đâu có danh phận để giận mấy người"

Cậu dỗi rồi, vì tìm hiểu cũng hơn hai tháng, thả thính có, đi date có, ngủ cùng cũng từng có, thiếu mỗi một lời tỏ tình chính thức thôi mà maix chưa thấy anh nói tới thì không dỗi sao mà được

Anh thì lại muốn cho cậu cảm giác thật sự an toàn, muốn cậu thật sự tin tưởng mới nói ra. Anh còn chuẩn bị cả quà rồi, cả thư tay cũng đã viết, bức thư anh phải vắt não tận mấy ngày vì thật sự không quá giỏi việc viết nhưng vì từng nghe cậu nói thích những bức thư tay của người yêu

"Anh nói chuyện chút được không?"

"....."

"Không phải anh không cho em danh phận, mà là anh muốn trở thành người em thật sự tin tưởng để có thể dựa dẫm nên là anh vẫn còn chần chừ, em cho anh thêm thời gian nhé?"

"....vâng"

Nói rồi cậu nhìn vào ánh mắt chứa đầy tình ý của anh

"Em sẽ đợi, nhưng em không được kiên nhẫn đâu"

"Anh hứa"

"Giờ em muốn đi hóng gió"

"Tuân lệnh~"

Giận thì vẫn giận chứ, nhưng ánh mắt chân thành đó của anh cũng làm cậu phải dao động, dù rằng cậu đã tin tưởng anh lắm rồi. Chạm vào tóc cậu, hôn lên vết sẹo của cậu, đều là những điều cậu phải tin tưởng lắm mới đồng ý để anh thực hiện nhưng biết sao bây giờ. Cậu thật sự muốn tỏ tình anh nhưng lại sợ mất giá nên đành phải đợi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro