[01 - AzVor - Hands]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay của em rất đẹp, đẹp lắm, nhưng lại mang một màu nhợt nhạt.

Azrail thường nói thế mỗi khi nắm tay Vorfreude. Những lúc như thế, em chỉ cười nhẹ nhàng, luôn miệng bảo không có gì hết, rồi viện cớ bận để rời đi.
Em ơi, ta làm người thương của nhau lâu rồi, em nghĩ rằng thứ mà chúng nhận được từ chủ nhân, ta lại không biết sao? Ta biết, biết rất rõ, cơ lại vì không muốn em tiêu cực thêm, ta lựa chọn giấu kín. Nhưng này, đừng làm đau chính bản thân nữa, vì em đau, ta cũng đau. Hãy cùng nhau chia sẻ gánh nặng, như việc em chấp nhận sự xui xẻo ta mang lại mà kéo ta vào một thế giới của riêng hai đứa mình, em nhé.

"Em không tin đôi lúc Azzy-chan lại lãng mạn đến mức này đấy." Vorfreude phì cười, ngắm nhìn đôi bàn tay trắng sứ được băng bó có chút lộn xộn.
"Thôi đi, em nghĩ ta không có cảm xúc chắc?" Azrail búng trán cô một cái, lại nhẹ nhấc bổng cô bế về giường.
"Ngủ ngon."
"... Hôn..."
"Ôi trời, em có còn là trẻ con không vậy Vorfreude?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp