Rain💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: lỗi chính tả nhiều vì cái tội không chịu đọc lại
.
.
.
"Này Shimei chờ đã" cậu ta vừa chạy vừa gọi tên tôi hơi thở thì càng ngày nặng nhọc

Giọng cậu ta càng lớn kéo tôi ra những suy nghĩ rối bời tay cậu cầm tay tôi mặt trông rất mệt và lo lắng

"Shimei à...cậu bị như này cả ngày rồi đó cậu có chắc là ổn không vậy?"

Tôi giật mình vội vàng rụt tay lại
"À tớ không sao chỉ là thấy hơi mệt thôi..." ánh mắt lãng tránh của tôi chắc đã bị cậu nhìn thấy rồi , mặt tôi lúc đó thì đỏ hơn quả cà chua tay chân thì quơ lung tung vội vàng đổi chủ đề

Tách tách tách những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, mưa kéo theo dòng suy nghĩ tôi trôi đi xa tôi giờ chẳng suy nghĩ được gì cậu ta liền kéo tôi chạy về nhà thật nhanh

Tôi và cậu ta ước từ đầu tới chân, hôm nay có vẻ như bố mẹ cậu ta chưa đi làm về tôi vội cầm lấy khăn và quần áo cậu đưa rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh

Chúng tôi vốn đã thân từ nhỏ nên việc tôi qua nhà cậu ấy ăn tối là chuyện bình thường, bố mẹ cậu hay đi làm tới tối muộn nên tôi thường xuyên nấu bữa tối cho cả hai. Cậu là người ít nói dù bên ngoài có chút lạnh lùng và đáng sợ theo lời đồn của cả lớp nhưng cậu ta  rất ấm áp lại còn ân cần nữa vậy nên tôi đã thích cậu ta từ lâu

Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình khi Shimei nói vọng vào bên trong
"Cậu làm gì mà lâu vậy, đồ ăn sắp nguội rồi đó"
Tôi đi ra từ phòng tắm mặt có chút hơi ửng hồng, cậu ta kéo tôi lại ánh mắt chạm nhau như chỉ cần vài cm thì tôi sẽ chạm môi cậu ta ngay tức khắc tôi tim như chết lặng đến cả tiếng thở tôi đều nghe rất rõ nhịp tim tăng lên khiến tôi không dám nhúc nhích

"Cậu bị sốt rồi này, trán nóng quá"

Tôi hoảng hồn khuôn mặt cũng chẳng giấu nổi sự ngại ngùng mà như bốc khói, tôi đẩy cậu ta ra nhanh chóng chạy vào phòng

Tôi sợ hãi co mình vào một góc phòng tôi suy nghĩ rất nhiều tôi rất sợ, sợ rằng cậu sẽ ghê tởm tôi, sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi tôi, sợ rằng mối quan hệ cũng chẳng thể như ban đầu nữa. Biểu hiện gần đây của cậu rất lạ, chúng tôi không còn đi học chung quá nhiều nữa tôi còn thấy cậu ta đứng nói chuyện với một cô gái nọ, lòng tôi đau lắm đau như có ai đang bóp chặt nó vậy

Tiếng mở cửa như đánh thức tôi khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực đó, tôi co mình giấu đi vẻ mặt đã giàn giụa nước mắt tôi bây giờ rất thảm hại tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi như bây giờ

"Suzu à cậu bình tĩnh đ—" cậu ta vừa nhẹ nhàng ôm lấy thì bị tôi hất ra bao nhiêu uất ức bao nhiêu sự ích kỉ của tôi đều dồn hết lên cậu ta

"Cậu thì biết cái gì chứ??" Dừng lại đi
"Cậu sao đi cùng cô ấy đi?" Đây không phải những gì tớ muốn nói  "Tôi thấy cậu quan tâm cô ta lắm mà? Cậu lúc nào cũng từ chối cuộc hẹn với tôi để đi chơi với ả mà?" Không được nói lời tổn thương tới cậu ấy  "Từ khi xảy ra vụ tai nạn đó cậu lúc nào cũng muốn lảng tránh tôi, cậu có thật coi tôi là bạn không?" Thôi đi mà "Tôi thích cậu vậy mà sao cậu không cho cảm xúc của tôi..."

Tôi vừa nói vừa đánh cậu ấy, dù là những cái đấm vào lòng cậu ấy một cách yêu ớt cũng thể nào nguôi giận, tôi thật sự đã thổ lộ hết tâm tư của mình với cậu ấy rồi, đã nói rằng mình thích cậu ấy rồi tôi cũng chẳng giám nhìn khuôn mặt cậu ngay bây giờ. Mặt tôi nước mắt lả chả rơi, cậu ấy thì ôm lấy tôi dỗ dành như một đứa trẻ

"Tớ xin lỗi cậu, là tại cô ta ép tớ vào đường cùng là cô ta hãm hại cậu khi cô ta tỏ tình tớ không thành, cô ta biết tớ yêu cậu nên đã bày trò gây nên vụ tai nạn đó"

Tôi nghe xong tim như muốn nổ tung, chính tai tôi nghe được giải bày từ cậu tôi đau lắm, vậy mà đó giờ lại trách lầm cậu.

Tôi ôm lấy cậu ta thật chặt, ánh mắt chạm nhau tay nhẹ nhàng gạt nước trên mặt tôi, ngay phút chốc cả căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng mua rơi, tiếng nhịp tim tôi đập nhanh, trong chốc lát ngắn ngủi ấy cảm giác mềm mại dù chỉ phớt qua nhưng nó chất chứa tình yêu sâu đậm của cậu dành cho tôi, trong chốc lát ngắn ngủi ấy tâm hồn tôi như chữa lành ánh mắt cậu bây giờ dịu dàng hơn bất cứ ai ân cần hơn bất cứ ai

Cứ cảm giác đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên cánh môi tôi làm tôi ngộ nhận ra điều gì đó, khi đôi môi ấy rời đi tôi lại luyến tiếc vì chẳng thể giữ nó lâu hơn trên môi mình, sự ham muốn khiến cả hai chẳng còn thấy ngại ngùng gì nữa

Cậu luồng tay vào sau gáy nhẹ nhàng để môi lưỡi quấn quýt nhau, cái mà người ta gọi là hôn ấy khiến cho ta cảm thấy mê hoặc, là cảm giác người đời luôn truyền miệng nhau, là cảm giác đê mê không thể tách rời

Cậu ta hôn tôi đến mức không thể thở nổi, cậu dù cho không nỡ nhưng phải rời khỏi mật ngọt chết người ấy, tôi như con cá mắc cạn gặp nước hớp từng hơi thở một cách mệt nhọc, cậu đặt tay lên mặt tôi

"Tớ yêu cậu, từ nay cậu làm bạn trai tớ nhé"

Tôi như vỡ òa, cái cảm giác này thật khó tả vừa vui mừng vừa ngại ngùng đây chắc có lẽ là cảm giác khó quên nhất trong đời tôi, tay với tới ôm lấy cậu. Dừng như tôi chẳng cần nói gì cả cậu nhìn sâu vào ánh mắt tôi như thấy được linh hồn trần trụi của tôi như thấy rằng tôi yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai trên đời

Chúng tôi ôm nhau, âu yếm, từng cái đụng chạm khiến tộ sướng run tôi cum liên tục cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại rất mạnh mẽ thúc đẩy nó thật sâu đến mức đầu óc tôi quay cuồng, ôm lấy cả thân hình nhỏ gầy tôi rồi thúc thật sâu như đi lên chín tầng mây mà gục xuống, tôi ngủ say như chết đến khi trời sáng lại không hay biết

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy tôi như không muốn ai cướp mất, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Tôi nửa tỉnh nửa mê nhưng nghe lọt từng chữ cậu nói

"Tôi yêu em, Suzuran"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp