Hồi 5: Vạch trần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng!", tách trà thảo mộc được Lương Vũ pha cho Trung Kiệt trước khi rời đi bị y vô tình quơ tay làm đổ vỡ mất, nước trà cùng mảnh vỡ văng tung toé trên sàn đất. Bỗng trong thâm tâm, một cỗ bất an dấy lên. Không chút chần trờ, vị tướng quân chạy ra ngoài bản doanh, trùng hợp lại nghe thấy các binh sĩ cấp dưới nói chuyện.

- Nay đến ai trực nhật đấy?

- Hình như là anh Diệp Thần. Nhưng ảnh vừa nhận lệnh của tướng quân đưa phu nhân về rồi.

- Vậy hả, khi nào cậu ta về, nhớ nhắc qua kho vũ khí.

- Rõ.

- Không cần.

Trung Kiệt xen ngang khiến các binh sĩ giật mình và càng bất ngờ hơn khi thấy vẻ nghiêm trọng của cấp trên. Song, Trung Kiệt vẫn rất điềm tĩnh ra lệnh, hoàn toàn không như ánh mắt tối tăm u ám của mình.

- Các ngươi cùng ta đi đón người về, chắc hẳn cũng không tốn nhiều thời gian đâu.

Dù không rõ tại sao tướng quân lại để tâm đến một binh sĩ nhỏ bé như vậy nhưng không một ai trái lệnh người mà họ ngưỡng mộ này. 

- A, dạ vâng!

"Lương Vũ..."

Trung Kiệt cùng một nhóm binh sĩ thân cận chọn tuyến đường mà xe ngựa của Lương Vũ đã rời đi. Và chẳng mất quá lâu để họ tìm được manh mối. Cảnh tượng bánh xe bị phá vỡ cùng xác cấp dưới nằm lạnh lẽo trên đất như một mũi kiếm đâm xuyên qua Trung Kiệt. 

- Cậu ta chết rồi... Có vẻ là chết cũng được một thời gian.

Một người lính tới kiểm tra cái xác rồi trầm trọng nói. 

- Tướng quân, trên đất vẫn còn dấu vết do xe ngựa để lại cùng một đường máu nữa. Có- có nên đi theo không ạ?

Một người khác bẩm báo, nhưng chưa kịp đưa ra quyết định thì đã lại có một toán binh nữa trở về cùng với con ngựa lái xe mà Trung Kiệt chuẩn bị cho Lương Vũ. Chỉ là, ngoài ngựa ra thì không còn ai nữa cả.

- Khởi bẩm tướng quân, chúng thần đã tìm thấy được mã xe và cả vật này ạ.

Binh sĩ quỳ xuống dâng lên y một cái bao kiếm, là bao kiếm của nàng, bên trên viết một chữ "CỨU" rất lớn. Tuy đã thâm đen đi nhưng chạm vào một cái là biết nó được viết bằng máu.

"Liệu đường máu vừa rồi..."

Bị bắt cóc ngay trên đường về thế này, hẳn là bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước. Huống chi nàng ấy chỉ là một người phụ nữ vùng thôn quê khó mà gây thù chuốc oán được với ai có đủ quyền thế để điều khiển được những kẻ có đủ sức giết một quân sĩ cả. Nếu vậy, chỉ có thể là... Siết chặt bao kiếm trong tay, Trung Kiệt hít một hơi thật sâu. Cảm giác giống như cơn ác mộng đã luôn ám ảnh y cuối cùng cũng thành hiện thực!

- Có vẻ như phu nhân đã bị kẻ nào đó bắt cóc, và nàng vẫn còn sống.

"Còn sống là được, chỉ cần nàng còn sống, ta nhất định sẽ cứu được nàng về!"

- Toàn quân nghe lệnh. Lục soát toàn bộ tuyến đường từ biên giới về Tây thành! Một chỗ cũng không được phép bỏ qua! Nhất định phải tìm ra và bắt được kẻ đã bắt cóc phu nhân! Bằng không, đây chính là một sự sỉ nhục với quân Bắc Hạ chúng ta!

- Rõ!

Ngọn lửa bập bùng cháy lớn trước mặt Lương Vũ ấm áp bao nhiêu thì nàng càng căng thẳng bấy nhiêu. Đám mặc áo đen sao khi bắt được phu nhân tướng quân thì áp giải nàng tới một căn miếu bỏ hoang bên trong cánh rừng. Chỗ này chính xác là nơi mà nàng cùng chồng đến hái nấm vào hai tháng trước. Song ngoài mấy người hay đi săn hoặc tiều phu ra thì chẳng có mấy người rảnh rỗi đến đây, nhất là vào tận chỗ miếu hoang này. Quả là một hang ổ lý tưởng. May mắn cho Lương Vũ rằng đám bắt cóc nhắm đến một mục tiêu khác chứ không phải là mình nên ngoại trừ bị trói cả tay chân và bịt miệng thì bọn chúng gần như không quan tâm đến nàng ra sao. 

Hoặc có vẻ Lương Vũ vui mừng hơi sớm. 

Một gã tiến đến chỗ người phụ nữ rồi cười khảy khi thấy nàng ta giật mình, chắc chắn là kiểu người khoái trí với sự sợ hãi bất hạnh của người khác. Một tên biến thái. Lương Vũ đề phòng dõi theo mọi hành động của gã. Chỉ thấy gã đặt xuống một cái bát nước trên đất.

- Phu nhân đi đường xa chắc khát lắm, mau uống đi.

Dù hắn có nói vậy thì tay bị trói chặt còn miệng bị bịt thế này có muốn cũng chẳng uống được. Lương Vũ nhìn gã đàn ông, nhướng mày.

- Ồ, ta quên. Đây, để ta giúp cô.

Gã tháo miếng vải trên miệng nàng ra rồi cầm bát nước dí vào miệng Lương Vũ đầy thô lỗ. Chấp nhận tình cảnh éo le của mình, nàng chầm chậm uống nước trong bát cho đến khi cạn sạch.

- Ồ, phu nhân ngoan thật đấy. Giờ tôi hiểu tại sao tướng quân lại yêu quý người đến vậy rồi.

Giọng điệu cợt nhả của gã khiến nàng tức giận. Gã dám vô lễ coi nàng như một con vật nuôi và nghĩ chồng cũng xem thường vợ mình như vậy. Lương Vũ trừng mắt càng khiến gã đàn ông cười to hơn. 

Hiện tại bây giờ thứ Lương Vũ cần quan tâm nhất là việc giữ mạng sống cho chính mình nhưng nếu chỉ cần thấy một cơ hội tẩu thoát, nàng nhất định sẽ nắm lấy. Càng sớm thoát khỏi đây trở về với Trung Kiệt càng tốt. Vị y phu không phải là anh trai mình, không hiểu cũng chẳng biết hay để tâm đến thời thế, nhưng đến kẻ ngốc cũng dễ dàng nhận ra lí do tại sao đám người này lại bắt cóc nàng, chắc chắn phải liên quan đến vị trượng phu nơi biên cương kia. Hay thậm chí, có thể liên quan đến nhà chồng nơi kinh thành. Càng nghĩ, mi mắt càng nặng trĩu. Đến cả những gì bọn chúng đang nói cũng chỉ còn là những tiếng mờ nhạt.

Hé một bên mắt ra, lửa cháy càng lúc càng nhỏ bởi đám đàn ông kia đều đã ngủ hết. Hoặc là chúng tự tin sẽ không thể bị bắt hoặc bọn này ngu hơn Lương Vũ tưởng. Nhưng dù lí do nào thì cũng là cơ hội tốt cho nàng hành động. Quả nhiên trong nước có một liều lượng thuốc ngủ ở trong đó, và nếu là người bình thường thì đã ngủ mê mệt không biết trời trắng đất dày gì. Nhưng Lương Vũ thì khác. Thuốc mê là loại thuốc được nàng tiếp cận thường xuyên, đã vậy nhờ công dạy dỗ của chị gái nên nữ y phu có thể chống cự được tác dụng của thuốc trong thời gian khá ngắn. Vừa nãy nàng đã cố tình ngủ một chút, hiện tại có thể tỉnh dậy thêm một lúc nữa trước khi hoàn toàn bị thuốc chuốc mê. Chầm chậm, cẩn thận, vị phu nhân trẻ lết mông tới chỗ kiếm gác trên tường. Chỉ cần có thể lấy được thanh đoản đao thì chắc chắn có cơ hội...

- Á!

- Con điếm này trông vậy mà cũng ghê thật! Thế mà nó cũng tỉnh lại được dù uống ngần nấy thuốc!

Một bàn chân dẫm lên hai tay bị trói đang cố vươn ra chỗ đoản kiếm rồi gằn giọng. Là tên thủ lĩnh của đám áo đen. Gã chộp lấy cổ nàng, siết mạnh đến mức Lương Vũ cảm tưởng sẽ chết vì gãy cổ trước khi chết vì ngạt thở.

- Hãy thấy may mắn vì vị đại nhân đó muốn bọn tao mang mày đến chỗ ông ta lành lặn đấy. Nếu không tao không có tiếc gì giết chết một con đàn bà như mày đâu.

Có vẻ trong mắt gã, Lương Vũ chỉ như một đống rác thích vứt đâu thì vứt nên gã lại lần nữa hất nàng đập đầu lên tường gỗ khiến nàng ngất ngay tại chỗ.

- Trông chừng nó cẩn thận. Lơ là nữa là tao cắt gân tay gân chân chúng mày!

- Vâng vâng.

Bình minh cuối cùng cũng đã ló dạng. Nếu đến lúc này mà trên biên giới vấn chưa có động tĩnh gì vậy chứng tỏ bọn trên đó vẫn chưa phát hiện ra điều dị thường. Bọn bắt cóc quyết định sẽ di chuyển khỏi nơi này vào lúc gần trưa, thời điểm mà những đoàn thương thường hay khởi hành. Khi ấy, chỉ cần để đứa con gái kia trong đống thùng hàng rỗng thì nhất định sẽ qua mặt được bọn lính canh cổng. Đến khoảng giờ giữa giờ Tị, trinh sát từ phía biên giới trở về.

- Đại ca, có vẻ chúng thực sự chưa phát hiện ra gì cả. Doanh trại vẫn sinh hoạt bình thường.

Gã ngày hôm qua đưa nước cho Lương Vũ xuất hiện bên ngoài ngôi miếu bẩm báo với tên thủ lĩnh. Khi đã nhận được tin tốt, gã ngay lập tức cho khởi hành. Chúng thay đồ thành thường phục rồi lái một chiếc xe bò chất đầy hàng được chuẩn bị sẵn. Lương Vũ, người vẫn đang bất tỉnh, bị đưa vào chiếc thùng hàng lớn nhất, chúng chất những chiếc thùng khác lên trên nhằm tránh việc nàng ta tỉnh dậy gây loạn khiến mọi chuyện vỡ lở. 

Đoạn đường ra khỏi rừng vẫn rất thuận lợi. Nhưng chỉ khi ra khỏi rừng thì đám bắt cóc mới tá hoả nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy được lập sẵn. Bên ngoài rừng là hàng chục binh lính đã bao vây sẵn ở đó! Và người đứng đầu không ai khác là Triệu Trung Kiệt. Vị tướng quân hiên ngang bước tới, đôi mắt đen âm u doạ người như mang theo uy nghi trấn áp kẻ thù như con mồi. Gã thủ lĩnh nhìn thấy Trung Kiệt là lập tức sợ hãi, run rẩy như ếch trước họng rắn.

- Triệu... Trung Kiệt...

- Ồ, ngươi biết ta à? 

Trung Kiệt gằn giọng, nếu không nghe kĩ thì sẽ không nhận ra âm điệu của y có phần kì lạ. Như nhận ra, bọn bắt cóc càng thêm chết điếng, mặt tái xanh mét.

- Lạ thật, ấy vậy mà bản tướng lại chưa từng thấy ngươi, đã thất lễ rồi. Mau bắt chúng lại.

- Rõ!

Nhìn phản ứng của gã và đồng bọn là đủ biết đây chính là những kẻ mà y truy tìm suốt cả một đêm một ngày. Kể ra cũng thật tình cờ. Bọn họ đã sớm dò ra được địa phận của đám bắt cóc bên trong khu rừng phía Tây. Tuy nhiên địa hình rừng núi không thực sự quá thích hợp cho việc vây bắt, huống chi trong tay chúng vẫn còn có con tin nên Trung Kiệt quyết định chưa vội hành động. Ấy thế mà trinh sát của chúng dám quay lại bản doanh thám thính, nhưng bởi các quân sĩ đều đã được đánh tiếng trước nên dù một hành động đáng ngờ cũng lọt hết vào tầm mắt. Bọn họ chờ hắn rời đi là ngay lập tức kéo quân tới bao vây bên ngoài bìa rừng. 

Cứ mỗi một khắc phân đợi chờ là một lần thấp thỏm không yên. Trung Kiệt đi qua chỗ bọn bắt cóc bị đánh tơi bời dưới tay quân lính của mình đến chỗ phía sau chiếc xe thồ để tìm vợ. Trái tim đang treo cao cuối cùng cũng được thả xuống khi thấy nàng nằm bên trong một chiếc rương lớn đặt dưới đáy. Song sắc mặt của nàng tái xanh và nhịp thở đứt quãng báo động tâm lý của vị tướng trẻ. Nếu như mọi sự hoảng loạn khi biết nàng đã bị bắt cóc đã bị y đè nén xuống dưới tận cùng cõi lòng thì bây giờ lại dâng trào phập phừng khi thấy bộ dạng yếu ớt tựa như sắp tan vỡ của vợ mình. Cẩn trọng cắt đứt dây trói, Trung Kiệt dịu dàng ôm nàng vào lòng nói nhỏ.

- Lương Vũ, cố gắng một chút! Ta tới đón nàng rồi đây!

- Ư...

Như nhận ra giọng của chồng mình, Lương Vũ dùng hết sức bình sinh mở mắt rồi thều thào. Không nghe được vợ nói gì, Trung Kiệt cúi người thật gần.

- Trong số chúng... có người... nói tiếng Triều...

- Sao!

Nhưng nàng đã lại lịm đi trong lòng y. Khoảnh khắc đó, khi thấy tướng quân của mình nhìn qua phía đám bắt cóc, các quân sĩ đã ngỡ như nhìn thấy một hung thần. 

- Trói chúng áp giải về bản doanh. Tuyệt đối không được để chúng kịp tự sát trước khi ta tới tra hỏi!

Không một ai có thể ngăn được mà thầm chia buồn cho cái ngu của đám ruồi muỗi to gan chọc giận sư tử. Trung Kiệt chỉ dẫn tầm hơn 10 người theo vây bắt bởi không muốn gây náo loạn ảnh hưởng tới người dân trong Tây thành nên đoàn quân đến nhanh mà rời đi cững vô cùng yên lặng. Trở về quân khu, vị tướng lĩnh ngay lập tức bế vợ đến chỗ quân y khám chữa, quyết định chưa nghe được nàng vẫn ổn thì sẽ không đi đâu hết.

- Phu nhân có vài chỗ bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Dẫu vậy do mất sức cùng dưỡng khí nên có lẽ sẽ hôn mê một hồi lâu. 

Nghe vậy rồi, Trung Kiệt mới có thể thực sự thả lỏng cơ thể căng cứng trong lo sợ.

- Còn thai nhi thì sao?

Vị quân y vuốt chỏm râu trắng, gương mặt già nua hiện lên chút lo ngại.

- Thai nhi bị động mạnh nên có hơi yếu ớt. Song không quá nguy kịch, nhưng cần bồi bổ và tĩnh dưỡng cẩn trọng. Nếu không khó mà tránh khỏi việc bị sinh non hay tệ hơn là sảy thai.

- Ta hiểu rồi. Cảm ơn ông nhiều lắm.

- Là chức trách của thần. Hiện tình trạng phu nhân ổn định, thần xin cáo lui.

Vị thiên hộ sở gật đầu nhưng trong mắt khi này chỉ còn hình bóng mê man ngủ của vợ. Cổ tay và chân nàng đỏ chói vết dây thừng, trên cổ còn hằn vết bầm do bị ai đó siết cổ còn trên đầu thì được quấn băng lại. Theo lời đại phu, nàng đã bị đập đầu vào đâu đó, may mắn không gây tụ máu nếu không thì chỉ sợ... Càng nghĩ, Trung Kiệt càng run rẩy, lửa giận âm ỉ trong lòng càng ngày càng lớn dần đến mức y thực sự chỉ muốn giết người. Chỉnh trang lại mái tóc có phần sơ rối rồi đặt lên đôi môi trắng bệch của thê tử một nụ hôn nhẹ, người phu quân thì thầm.

- Ta sẽ quay lại nhanh thôi, nàng ráng chờ một lát nhé.

Nhìn cảnh tượng ấy, nào có ai ngờ người chồng vừa rồi còn dịu dàng chỉnh tóc cho vợ mình vừa bước ra khỏi lều liền biến thành một hung thần tràn ngập lửa giận đâu. Y vẫn còn nhớ rất rõ lời của Lương Vũ trước khi nàng ngất lịm đi, bản thân vị tướng cũng có nghi ngờ riêng nhưng khi thấy biểu cảm của bọn bắt cóc và lời khẳng định của vợ thì mọi chuyện đều đã rõ ràng. Bên ngoài buồng giam, các binh sĩ đang tra khảo tội nhân thấy y liền lập tức hành lễ rồi bẩm báo. 

- Bẩm tướng quân, bọn này thật sự rất lì, quyết không hé miệng nửa lời còn chỉ trực chờ là cắn lưỡi tự sát nên chúng thần không còn cách nào khác phải bịt miệng chúng lại.

- Làm tốt lắm. 

Bộ dạng của bọn bắt cóc lúc này thảm thiết vô cùng, nhưng đến một chút thương hại, Trung Kiệt cũng không cảm thấy gì cả. Y tuốt kiếm, lưỡi đao sắc lạnh phản chiếu gương mặt của từng tên dám động đến một sợi tóc của vợ con mình và của Bắc Hạ.

- Tự vẫn à? Không cần đâu, để ta tiễn các ngươi một đoạn.

Hình ảnh cuối cùng trong đầu chúng lúc này chỉ còn là một đôi mắt đen âm u như địa ngục vô tận. Lau sạch lưỡi kiếm dính máu, vị tướng quân điềm đạm sai bảo thuộc hạ ở phía sau mình.

- Đến phía nam gửi giúp ta một lá thư, rồi tường thuật toàn bộ chuyện này lại cho 1 người.

- Ý ngài là Đông Xưởng?

- Phải, bảo y rằng Triệu tướng quân bắt được một tên người Triều, nghi ngờ có nội gián bắt tay với ngoại xâm!

- Rõ, thưa tướng quân.

Tình báo của quân đội được huấn luyện vô cùng khắt khe, nên chẳng mất bao lâu để người mà Trung Kiệt muốn báo tin cho nhận được thư từ y. Đốc chủ Đông Xưởng trong lời của Trung Kiệt vốn là một hoạn quan lớn tuổi trong triều. Tuy nhiên hắn không như đám hoạn quan hèn mọn, vị này lại từng là một tướng quân hiển hách, về sau vì lí do nào đó mà tịnh thân theo chân Hoàng Đế tới giờ, là một trong số những người hiếm hoi được hoàng thượng trọng dụng. Tên của hắn là Lý Thiệu Thành.

- Hừm, dạo này hoàng thượng không giao việc cho mình nên tên này thấy mình rảnh quá đây mà.

Gấp gọn bức thư trong tay rồi nhét vào ngực áo, vị hoạn quan hất cây phất trần lên mặt của kẻ đang "âm thầm" chỉnh lại bàn cờ trong khi mình đi có việc.

- Có việc để làm đây, do "Triệu tướng quân" phó thác.

- Phó thác cho ngài chứ đâu có bảo ta?

- Nhưng cũng gần gần liên quan đến ngài đó, dù sao người bị liên luỵ cũng là Hồ Lương Vũ, em gái ngài mà, Duật Vân.

Nghe tới tên em gái nhỏ của mình, vẻ cợt nhả của Khanh Vân liền thu lại thay bằng cái nhìn sắc bén. 

- Ngài giải thích cặn kẽ hơn một chút đi.

Lý Thiệu Thành không biết quá rõ về gia đình của Khanh Vân, nhưng từ trước đến nay điều có thể khiến người đàn ông này nghiêm túc chỉ có thể liên quan đến hai chữ "gia đình" sau mới là "công lý", quả đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã. 

Từ lúc gửi thư đi đến kinh thành đã được hai ba ngày, trong khoảng thời gian đó Trung Kiệt dành mọi tâm tư cho vợ. Sức khoẻ của nàng giảm sút thấy rõ sau lần bắt cóc kia, đã vậy việc ốm nghén lại càng khiến mọi việc thêm xấu. Không thể chăm sóc nàng chu đáo hơn tại nơi quân doanh này, mà trở về Tây thành cũng không ở lại được được lâu, Trung Kiệt cuối cùng quyết định sẽ đưa Lương Vũ về nhà. Suốt cả chặng đường trở về, Lương Vũ đều ngủ li bì trong lòng chồng. Một phần vì kí ức bị bắt cóc còn quá mới, quá ám ảnh một phần vì cơ thể yếu ớt đến mức mọi sinh lực đều như bị bòn rút hết, chẳng thể tỉnh táo nổi. Thấy người mình yêu mệt mỏi như vậy, ngoại trừ cảm thấy đau lòng thương tiếc mà ôm nàng thật chặt, để nàng tựa vào lòng mình, ủ ấm nàng thì Trung Kiệt gần như tự trách khi không thể làm gì hơn.

- Nàng cố gắng thêm một chút. Chúng ta sắp về tới nhà rồi.

- Ừm...

Những điều về sau, Lương Vũ không còn biết nữa. Nàng chỉ nhớ mình đã ngủ li bì, li bì và mơ rất nhiều chuyện thú vị. Trong số đó có một giấc mơ rất đáng yêu, khi nàng thấy mình đang giúp một con gấu trúc lớn rồi nó theo nàng về nhà. Đến đêm nàng sẽ ôm gấu ta cùng ngủ, ấm còn hơn cả dùng chăn bông. Cũng có một giấc mơ rất buồn, rằng nàng thấy mình ở tuổi mười lăm, lần đầu xông xáo ra ngoài đời, để rồi nhận ra mình bất lực thế nào, tài mọn kém cỏi ra sao. Nàng của thời điểm ấy đã khóc rất nhiều, đã sợ bao nhiêu. Đến mức chỉ muốn về nhà. Nhưng rồi Lương Vũ tìm thấy một ánh sáng đang thoi thóp và chăm sóc nó đến khi nó sáng bừng trở lại. Ánh sáng đó lần nữa gợi nhớ cho nữ y phu trẻ hoài bão và mục tiêu của mình để nàng lần nữa theo đuổi. Giấc mơ cuối cùng là Lương Vũ đã yêu một người đàn ông rồi sinh con cho người đó hai đứa trẻ thật kháu khỉnh. Nhìn người đàn ông đấy dịu dàng bế từng đứa nhỏ khiến cõi lòng Lương Vũ bình an. 

Nàng tỉnh dậy, xung quanh là mẹ và chị đang vô cùng lo lắng.

- Tỉnh rồi...

- Ôi, con đã tỉnh rồi.

Cả hai người họ đều khóc, khóc rất thương tâm. Lần cuối cùng nàng thấy hai người phụ nữ mạnh mẽ này khóc là khi cha mất, khi ấy cả nhà đã buồn nhiều lắm. 

- Đừng khóc mà...

Lương Vũ nỉ non rồi mỉm cười ngọt ngào.

- Phải vui lên chứ.

Trong khi ôm bụng mình.

- Con có thai rồi đấy mọi người à.

Nhưng cuối cùng chẳng ai chịu ngừng khóc mà còn khóc lớn hơn và ôm nàng chặt hơn.

- Em có buồn không, khi chồng mình không có ở đây?

Bình An ngồi cạnh Lương Vũ giúp đỡ nàng dùng bữa. Toàn bộ các món trên bàn ăn đều là do anh rể nấu cho. Hiện tại thì y đang chơi với đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng trong sân. Gần như mọi việc cần quán xuyến trong nhà đều là do anh rể làm, còn Bình An thì là người kiếm cơm. Tuy nhiên thì ngoại trừ hai bên gia đình ra thì chẳng ai biết điều này cả.

- Nói không nhớ nhung thì là nói dối nhưng em không cảm thấy buồn. Em biết Trung Kiệt đang nỗ lực như thế cũng một phần là vì em và con nên em hoàn toàn ủng hộ quyết định của chàng ấy.

- Ôi, em chị thật ngọt ngào. Ai như thằng nhãi nào đấy trên kinh thành cơ chứ.

(Khanh Vân: Thằng nào nói xấu tao!?)

- Chị còn so sánh em với Khanh Vân, thật lệch kèo.

- Như địa ngục và thiên đường vậy.

Hai chị em bật cười, vô cùng thỏa mãn khi được nói xấu thằng con trai duy nhất trong nhà.

- Ảnh còn chả về thăm em, chả thương em.

Lương Vũ nằm lên bàn, làm nũng. Bình An xoa đầu nàng, che miệng cười lại.

- Cái này thì không trách nó được. Hình như trên kinh thành đang có biến nên thằng Vân cũng hơi bận. Có vẻ như việc chồng em và của nó có liên quan đến nhau.

Lương Vũ khựng lại rồi ngồi hẳn hoi lên.

- Phải rồi, từ hồi chị có thai là anh ba đã không nhờ chị giúp đỡ nữa nhỉ?

- Ừ, nó đang tâm vứt bỏ chị gái nó như vậy đấy. Trong khi chị thì đang trong giai đoạn cần tiền tiêu nhất.

Ức chế, Bình An đấm hai tay lên bàn. Chồng của nàng có vẻ cảm nhận được vợ mình không vui thì ngó vào.

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu mình, em chỉ đang mắng thằng em tí thôi.

- Vậy được rồi. Mà Mai đang đòi mình đó. Mình ra với con một lát được không?

- Được.

Quay qua nói với Lương Vũ.

- Em ăn xong thì cứ để đồ đây. Lát chị dọn cho.

- Thôi, chị cứ ra với cháu đi. Em mang thai chứ lành lặn, rửa bát đâu có vấn đề gì.

- Chị chỉ lo cho em thôi. Đừng quá sức đấy.

Lương Vũ gật đầu ngoan ngoãn. Nhưng ngay khi chị gái đi là không đụng đũa nữa mà dọn dẹp đi. Đồ ăn thừa thì bọc lại nhưng thú thật rằng nàng đến một chút tâm trạng muốn ăn cũng không có.

"Em có buồn không?"

Lời nàng nói với chị gái khi ấy là thật nhưng thực sự nàng đã rất mong Trung Kiệt có thể ít nhất ở lại đến khi nàng tỉnh dậy. Tựa đầu lên đầu gối, một giọt nước mắt lăn xuống gò má đã gầy đi thật nhiều.

"Thiếp nhớ chàng."

- Tướng quân, người sao vậy?

Một binh sĩ tâm phúc dừng ngựa lại hỏi han vị tướng quân đã dừng chân từ lúc nào. Gương mặt ngài trầm ngâm, thoáng qua một nét buồn rầu. Người lắc đầu, đánh ngựa đi tiếp.

Có lẽ chỉ là tưởng tượng nhưng bỗng nhiên Trung Kiệt cảm thấy nhớ Lương Vũ. Ngày đó y vừa về đến Nam thành là tức tốc phi ngựa vào trong làng không kiêng nể gì ai. Về tới nhà, Trung Kiệt chỉ đành giải thích qua loa với mẹ vợ rồi mong bà chăm sóc cho vợ mình trong khoảng thời gian mình vắng bóng. Nhận được chấp thuận cùng tha thứ của mẹ là y hôn vợ rồi lên ngựa rời đi ngay trong hôm đó. Lương Vũ đã tỉnh khi nào, Trung Kiệt cũng không được biết. Bởi chẳng ai bên nhà vợ biết cách liên lạc với y thế nào. Khanh Vân thì có thể, nhưng vị đó cũng đang cùng Thiệu Thành điều tra trong cung, không rảnh tay một chút nào. Họ đã có nghi ngờ, nhưng tạm thời vẫn cần tìm được bằng chứng. Chỉ cần tra ra được ai là nội gián là có thể nói đã xong một nửa. Nửa còn lại, đương nhiên là do Trung Kiệt giải quyết. Từ giờ cho đến lúc đó, sẽ không có một dịp nghỉ ngơi nào, càng không có một lần gặp mặt. Siết chiếc túi nhỏ đựng lọn tóc của Lương Vũ, Trung Kiệt tiến bước ra tiền tuyến.

Bốn tháng là khoảng thời gian Trung Kiệt dẫn quân đánh nước Triều. Không hề có một lời báo trước mà cứ thế thẳng thắn đạp cửa nhà giương gươm đánh cho bên địch tan tác phải đầu hàng xin quy phục. Bọn chúng còn đang ung dung chờ đợi tin tức từ bên trong nội thành Bắc Hà truyền về. Nào ngờ đã bị đánh phủ đầu. Đến khi thư được chuyển tới tay quốc vương nước Triều thì chỉ vỏn vẹn đúng một dòng.

"Nội gián đã bị dẹp sạch!"

Bức thư này do chính tay Lý Thiệu Thành viết rồi dùng con dấu và người đưa tin của Thượng Thư Lại Bộ và bè lũ gửi đi. Còn về số phận của những con gián hôi hám ăn cây táo rào cây sung kia thì giờ vẫn còn là một bí ẩn. Những gì được truyền mồm ra ngoài chỉ có là bên Đại lý tự đã dâng sớ vạch tội tên tham quan cho hoàng đế, mà tội danh nào cũng đều là khi quân. Kết cục hiện tại, nhà của bọn chúng đều bị niêm phong, gia đình tan tác. Triệu Trung Kiệt lần này lập công lớn, ngạo nghễ thăng tiến lên tước hầu, gọi là Bắc Bình Hầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#đại