Hồi 7: Khoảng lặng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Lương Vũ tỉnh lại sau lần cận kề sinh tử ấy, Trung Kiệt lúc nào cũng túc trực bên cạnh không rời. Quá trình phục hồi của nàng rất chậm, may thay mỗi ngày đều có chuyển biến tích cực nhưng kể từ khi sinh xong, Lương Vũ trở nên khép kín và tự ti hẳn. Mẹ có nói với bọn họ, rằng sau lần sinh này việc mang thai lần nữa sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng nếu cố gắng chăm sóc cơ thể thì không phải là không thể. Song Lương Vũ không đáp lại bà, nàng chỉ đặt tay lên bụng mình mà trầm ngâm. Đã rất lâu rồi từ khi mới cưới, Trung Kiệt không hiểu vợ mình đang nghĩ gì. 

- Thiếp không có ý định mang thai nữa.

Tối đó, khi nằm trong lòng của chồng vỗ về hai đứa con nhỏ ngủ sau khi ăn sữa no, Lương Vũ nói nhỏ. Giọng nàng có chút vụn vỡ khàn khàn do cảm nhẹ. Trung Kiệt có cảm giác thê tử vẫn còn điều muốn nói nhưng cuối cùng Lương Vũ chọn im lặng chờ lời đáp của chồng. Dù không biết nàng đã định nói gì nhưng y vẫn cảm thấy cần an ủi người vợ nhỏ của mình. Bàn tay lớn xoa tấm lưng nhỏ gầy, đã phải chịu nhiều khó khăn chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

- Đừng nặng lòng về việc đó. Sức khỏe của nàng mới là điều quan trọng, với lại chúng ta cũng đã có 1 cặp song sinh rồi. 

Người phụ nữ này đã cho y một gia đình nhỏ với hai đứa con khi mà y vẫn chưa chôn xác trên chiến trường. Niềm vui này, Trung Kiệt không tài nào bày tỏ hết được với nàng mà chỉ mong có thể mỗi ngày giúp nàng trở về với thời điểm vui vẻ rạng rỡ như ngày xưa. 

- Hiện tại nước ta với nước Nam đang tạm đình chiến vậy nên ta không cần lên quân doanh.

Ngón tay xoa nhẹ khoé mắt đỏ ửng rồi hôn lên vầng trán cao của vợ. Nhìn thê tử chung chăn gối buồn bã và xa cách như vậy, sao có thể không xót xa cho được kia chứ.

- Ta sẽ chăm sóc nàng cho đến khi nàng khoẻ lại, phu nhân.

Dường như những lời chân thành ấy đã lay động sự phòng bị trong Lương Vũ. Nàng ấy gật đầu chầm chậm rồi thiếp đi. Một giấc ngủ sâu thực sự là điều mà Lương Vũ cần lúc này. Những ngày trước nàng bỗng thấy sợ ngủ, sợ rằng mình sẽ không tỉnh lại được hay nếu như lỡ ngủ quá say sẽ không dậy kịp mà chăm sóc các con khi chúng nó quấy đêm. May sao mà ông trời đã ban cho nàng một người chồng tốt và những đứa con ngoan bởi hai đứa nhỏ rất ít khi quấy. Chỉ cần cho ăn no là sẽ ngủ một mạch tới sáng. Còn nếu như có quấy thì chưa đợi tới lúc nàng bị động tỉnh thì Trung Kiệt đã ra dỗ rồi. Lần đầu ngủ dậy thấy chồng đang bế từng đứa dỗ dành. Chàng không biết hát nên sẽ chỉ vừa đung đưa vừa thỏ thẻ với hai con "đừng khóc, đừng khóc.". Ban đầu, Lương Vũ còn áy náy vì lại đổ trách nhiệm của mình cho trượng phu nhưng Trung Kiệt không hề bận tâm về điều đó mà còn nói đùa.

- Chẳng lẽ nàng không cho ta chăm sóc con cái của chúng mình sao? Lương Vũ, nàng không nên ích kỉ chiếm hết phần cho mình như vậy.

Y cười giả lả nhưng không hề gượng ép hay khó chịu mà thực tâm muốn đỡ đần vợ, cùng vợ chia sẻ công việc. Bên cạnh đó mẹ với chị cũng luôn tranh thủ chơi với các cháu để nàng được nghỉ ngơi dưỡng thân. 

Ngày hôm sau khi Lương Vũ được một mùi hương quyến rũ đánh thức. Tỉnh dậy thì thấy vẫn là cảnh chồng ôm hai đứa bé mỉm cười với mình. Trên bàn trà của họ là một bàn ăn còn nóng hổi thơm ngon hành hạ cái bụng đói.

- Nàng dậy rồi, đã cảm thấy đỡ hơn chưa?

Lương Vũ xoa cổ họng, tuy vẫn chưa hoàn toàn êm nhưng cơn đau khô khốc cũng đã đỡ hơn rấy nhiều.

- Cũng đỡ nhiều lắm... Cảm ơn chàng.

- Nào có gì mà phải cảm ơn. Đợi nàng cho con ăn xong, chúng ta dùng bữa với nhau được không?

- Ừm.

Lương Vũ cởi khuy áo đến ngực thì ngập ngừng, hơi nghiêng người đi rồi mới cởi tới. Trung Kiệt đương nhiên để ý nhưng không nói gì về chuyện đó mà chỉ đưa hai con cho vợ rồi chờ đợi. Sau khi sinh, cơ thể của nàng thay đổi kha khá, đầy đặn hơn. Điều khiến vị tướng trẻ không vui không phải cơ thể thay đổi mà là việc nàng thấy tự ti về điều đó. Lương Vũ vẫn luôn là một người dễ ngại ngùng và khiêm tốn nhưng chưa bao giờ tự ti. Nhưng vì tôn trọng vợ mà Trung Kiệt chưa bao giờ nhìn mỗi khi nàng cho con bú cả. 

"Ợ!"

- Có vẻ no nê hết rồi nhỉ?

Người cha chọt nhẹ lên bầu má phúng phính của đứa con gái, cái đứa vừa ợ lớn nhất sau khi ăn no. Con bé cũng chẳng vừa mà nắm lấy ngón tay trêu chọc mình.

- Ồ, con bé nắm chặt phết, có vẻ ta đã đoán đúng rằng Huyên nhi là đứa đã đá nàng mạnh nhất đấy.

- Thật đấy à? Thế này có khi mai sau chàng nên chuẩn bị tinh thần lỡ đâu con bé đòi chàng dạy võ cho đấy.

Lương Vũ cười đùa với y. Tiếng người nhẹ nhàng ấy gợn lên trong lòng Trung Kiệt như cánh bướm lả lướt. Y đã nhớ nhung tiếng nàng cười biết bao nhiêu nên chẳng tài nào ngăn được vui mừng.

- Thật tốt quá, nàng đã vui trở lại rồi.

- Ôi...

Bàn tay to lớn ôm trọn một bên má người vợ trẻ.

- Thật tốt quá.

-... Chúng ta cho con ngủ rồi ăn thôi, không thì sẽ nguội mất.

Vẻ ngượng ngùng điểm phấn hồng lên gò má xinh đẹp. Không phải sự tự ti xấu hổ mà là ngại bởi cử chỉ ân cần thâm tình của người đàn ông nàng yêu. Chỉ vì không muốn quá vội vã vồ vập nên Trung Kiệt mới kiềm lại mà cùng thê tử dùng bữa sáng, nếu không thì y đã cúi xuống rồi hôn nàng thật nhiều. 

Bữa sáng của họ đơn giản chỉ là hai bát cháo sườn cùng quẩy và sữa đậu nành được mẹ mua cho từ sớm. Bởi cơ thể còn yếu nên Lương Vũ không ăn nhiều món nặng nề được mà gần như chỉ có thể dùng súp, gần đây mới lên thành cháo. Không muốn vợ chịu khổ một mình nên Trung Kiệt cũng chọn ăn như vợ, còn nhường cả phần ăn của mình cho nàng nếu còn đói.

- Chàng ăn ít như vậy thì sao mà khoẻ được? Không cần để tâm đến thiếp, chàng cứ ăn cơm ăn thịt như bình thường đi, chứ thế này thì ít quá...

- Nàng phải hiểu cho ta. Từ khi cưới nàng, ta lúc nào cũng được ăn món mình thích nên đã bị chiều hư rồi. Giờ ăn cơm người khác nấu thật sự không thấy ngon miệng chút nào cả. Ta bây giờ đang dưỡng nàng sớm khoẻ để nấu cơm cho mình đấy.

- Chàng dạo này thật khéo đùa.

Thực ra cũng không hẳn là sai bởi y thích cơm vợ nấu là thật hơn nữa mỗi lần nói đùa đều làm thê tử vui vẻ bật cười như vậy, thì Trung Kiệt cảm thấy chẳng có gì lỗ ở đây cả. Chẳng qua y thầm mong chuyện này Lương Vũ sẽ giữ cho mình chứ để mấy người quen biết biết được thì chẳng biết chúng sẽ trêu y thành cái dạng nào nữa cả đâu. 

- Nay Khanh Vân cùng gia đình lên thăm. Nàng có muốn gặp họ không? Nếu còn mệt thì để ta ra là được.

- Thiếp đã khoẻ hơn rồi, chàng đừng lo nhiều quá.. Với lại lần trước chị dâu còn mời bà đỡ từ trên kinh xuống đây vì thiếp nên sao có thể không gặp bày tỏ sự biết ơn được. 

Tất nhiên phải lo chứ, sao mà không lo được. Nhưng Lương Vũ đã nói vậy, thêm nữa lại vô cùng chắc chắn chứ không hề vì bất đắc dĩ mà quyết định nên y cũng không ép nàng. Lương Vũ ăn xong thì rửa mặt xúc miệng rồi ngồi vào bàn trang điểm. Đương tính lấy hộp trâm hoa mai đỏ như một thói quen thì lại nhớ ra nó đã gãy mất trong lần bị bắt cóc mấy tháng trước lận. Thế là lại buồn, phải đành dùng một chiếc trâm gỗ thay thế. Nhưng chưa kịp lấy chiếc trâm cũ ra thì Trung Kiệt đã cầm cây lược lên rồi chải tóc cho nàng. Vị trượng phu chải tóc cho thê tử thật cẩn thận dịu dàng, thậm chí còn nhè nhẹ xoa bóp da đầu cho. Ngón tay y luồn vào từng lọn tóc đen nhánh, gỡ hết những nút thắt rồi mới đưa lược vào chải cho mượt mà, óng ả.

- Ngày trước ta cũng hay chải tóc cho mẫu thân.

- Là... mẹ ruột chàng à?

- Ừm, hồi ở trong phủ ta phải gọi bà là Dương thị hoặc di nương bởi con cái của thiếp thất chỉ được phép gọi chủ mẫu là mẹ. 

Nàng yên lặng để chồng mình kể tiếp. Y hiếm khi nói về bản thân mình nên những lúc người mở lòng như thế này thật sự rất đáng trân trọng. Trung Kiệt vừa búi tóc cho vợ, vừa tiếp tục kể về mẹ mình.

- Bà là một người phụ nữ đẹp nên được cha ta sủng hạnh rồi trở thành thiếp thất của ông. Nhưng tính bà nhu mì không dám tranh đoạt vậy nên khi có ta thì bị thất sủng. Ngày trước ta có cảm thấy bất mãn với phụ thân khi ngó lơ mẹ và mình nhưng càng về sau, ta lại càng thấy như vậy cũng tốt. Mỉa mai thay, tuy bị phụ thân lạnh nhạt song chủ mẫu lại niềm nở và quan tâm đến mẹ và ta. Vốn là một nha hoàn nên dù có thành di nương thì mẹ ta cũng không đòi hỏi được hầu hạ mà gần như đều tự tay chăm sóc bản thân mình và con trai. Là ta bảo bà dạy mình búi tóc điểm trang để phần nào được tự mình chăm sóc mẹ. Nàng giữ tóc lại chút nhé.

Qua gương, Lương Vũ thấy chồng lấy trong túi áo một cái hộp gỗ tinh xảo, trông qua đã thấy đắt tiền. Nàng hạ tay xuống cho phu quân tiếp tục làm tóc cho mình. Thông qua lời kể của chàng, nàng bỗng hình dung ra được một người phụ nữ dịu dàng hiền thục xinh đẹp được gọi là Dương thị. Thật tiếc sao khi Lương Vũ đã không có cơ hội gặp mẹ chồng và càng đau lòng hơn khi bà đã không còn bên Trung Kiệt nữa.

- Khi thấy mẹ vui vẻ soi gương sau ngắm mái tóc gương mặt mà ta làm cho bà, ta đã rất hạnh phúc. Và khi gương mặt đó hiện hữu trên gương mặt nàng ngày ấy, ta đã nhận ra mình yêu nàng.

Trung Kiệt cài chiếc trâm lục điệp bạch hoa lên mái tóc người thương, ánh mắt tràn đầy mê đắm phản ánh lên mặt gương trắng bạc khiến cõi lòng vị phu nhân trẻ lần nữa rộn ràng như cái đêm họ yêu nhau.

- Nàng thật sự là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng ta, phu nhân.

Thật may là nàng vẫn chưa trang điểm, nếu không phấn sẽ nhoè ướt bởi nước mắt lăn dài trên má mất. Trung Kiệt khẽ quay người nàng về phía mình rồi dịu dàng lau đi khoé mi đẫm nước. Những gì xảy ra với Lương Vũ, y không tài nào thay thế được dù có muốn vô cùng nhưng y có thể làm nàng vui, có thể giúp nàng khoẻ mạnh, có thể khiến nàng hạnh phúc. Tất cả những chuyện ấy y có thể làm được và sẽ làm cho bằng được.

- Để ta trang điểm cho nàng nhé?

- Ừm...

Lương Vũ che miệng sụt sịt, đôi mắt hạnh long lanh nước nhìn chồng nghẹn ngào.

- Chàng trang điểm đẹp hơn cả thiếp nữa, nhường chàng đấy.

Vị trượng phu bật cười, mừng rỡ trước câu nói đùa của vợ. Họ sẽ ổn thôi, nàng sẽ ổn. Y thề như vậy. Lúc nhà Khanh Vân tới cũng là tầm trưa, vừa kịp giờ ăn. Trong số ba đứa con, y là người về nhà ít nhất bởi làm rể ở tận trên kinh thành nên những lúc thằng con (báo) hiếu về nhà thì mẹ Hồ vô cùng vui mừng. Bữa trưa hôm nay cũng toàn là món Khanh Vân thích, nhất là món đậu phụ lông là không thể thiếu, thậm chí còn làm rất nhiều. Vợ của Khanh Vân, Lâm Tịnh Hoà là đại tiểu thư dòng chính của nhà Ngự Sử Đài, nàng đã không ít lần mong muốn học từ mẹ chồng cách làm món yêu thích của y nhưng có vẻ việc bếp núc và phu nhân đây không hợp nhau nên chưa lần nào thành công cả. Vậy nên cứ mỗi khi có dịp về quê chồng là sẽ xin mang về một ít để đầu bếp của phủ nấu cho. Dẫu thế thì Khanh Vân vẫn rất cảm động tấm lòng của nương tử, dù có bao nhiêu lần nàng ấy nấu thất bại thì chưa lần nào là không ăn. Quả nhiên đúng là đệ nhất Chạn à nhầm đệ nhất phu quân.

Nhưng lần này không chỉ mỗi về thăm nhà và gia đình mà hai vợ chồng trẻ còn muốn đến gặp Lương Vũ và hai đứa cháu. Dẫu cho lúc nào cũng nói rằng vì cách tuổi nên ba anh em không thân thiết mấy với nhau nhưng chỉ cần một trong ba gặp chuyện thì hai người còn lại nhất định sẽ rất lo. Chẳng thế mà Bình An ở tận trấn bên vẫn cứ nhất mực ở lại chăm sóc em gái lúc mang thai còn Khanh Vân thì lục tung cả kinh thành kiếm chứng cứ cho Thiệu Thành tống cổ tên gian tế dám bắt cóc em gái mình vào ngục. Vậy nên khi nghe tin em gái út suýt chút nữa mất mạng vì sinh con thì dù có bận đến mấy Khanh Vân vẫn cố về nhà. Nhưng khi thấy Lương Vũ đang bế con ngồi trong sân cùng chồng thì mọi sự lo lắng cũng dịu bớt.

- Mày làm anh chị sợ lắm đấy. Làm gì mà suýt đi gặp cha vậy hở em?

Người anh vừa cằn nhằn vừa xoa đầu đứa em út của mình. Y hệt như ngày xưa mỗi khi Lương Vũ nghịch dại. Có chút xấu hổ khi bị đối xử như một đứa trẻ trước mặt Trung Kiệt song Lương Vũ không hề né khỏi tay anh trai. Đã lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại, mà sau những sự kiện khó quên vừa qua thì còn ngỡ như ba thu chưa gặp.

- Em ổn rồi... Chàng ấy chăm sóc em tốt lắm.

Khanh Vân nhướng mày nhìn Trung Kiệt rồi mỉm cười đắc ý với hai vợ chồng. 

- Thấy chưa, ta chọn chỉ có chuẩn. Đừng cảm ơn trời đất ông Tơ bà Nguyệt nữa, cảm ơn ta đây nè.

- Kìa chàng.

Cả hai cặp đôi đều bật cười, cuối cùng sau một khoảng thời gian căng thẳng, bọn họ cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Sau đó không quan tâm đến cặp vợ chồng em gái nữa, Khanh Vân cùng vợ lập tức chuyển sang cướp hai đứa cháu cho riêng mình cưng nựng. 

- Thằng cháu mình nhìn giống bố ghê, chỉ sợ mai sau dễ bị bắt nạt... Có khi nó sẽ bị em gái nó bắt nạt.

- Giống anh và Bình An ấy hả?

- Chính xác.

- Nói xấu gì chị mày đấy hở thằng này?

Nói đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đúng là không có gì triệu hồi một người nhanh bằng việc nói xấu người đó. Bình An cùng chồng và con gái cũng vừa mới tới. Ban đầu nàng không định đi bởi gặp nhau chỉ sợ lại như chó như mèo, làm phiền em gái. Nhưng nghĩ lại đúng là có mấy chuyện cần bàn với Khanh Vân nên cuối cùng vẫn tới. 

- Chậc chậc, bà chị à. Cái đấy đâu phải nói xấu, là nói sự thật.

Trung Kiệt bất ngờ nhìn người mình đã quen năm năm nay đùa giỡn với gia đình. Tuy bình thường vị này cũng hay nói mấy lời thâm ý cợt nhả quay người ta như chong chóng thì cũng chưa lần nào mất đi phong thái tao nhã đầy ý vị. Chẳng thế mà mới có danh đệ nhất mỹ nam kinh thành nổi tiếng một thời đó thôi. Nhưng khi về đây, mọi vẻ kín đáo, ma mị đều chẳng còn mà chỉ thấy một người đàn ông mỏ hỗn táo tợn. Chưa kể một người hay bắt bẻ câu chữ chính tả huynh ta lúc này đây nói chuyện đặc quánh giọng địa phương. May là trong mấy tháng bên vợ, y phần nào hiểu được một số từ lóng chứ không chắc theo không nổi. Lần đầu tiên y được thấy nhà mình rộn ràng đến như vậy.

"Mà..."

Nhìn qua vẻ yên bình của phu nhân, Trung Kiệt nhắm hờ mắt.

"Như vậy cũng tốt."

Một ngày trôi qua như vậy là yên ả rồi trước khi chia tay còn phải hẹn ngày mai làm cái kèo đi chơi mặc dù làng này vốn chẳng có chỗ nào để mà du hí hẹn hò cả. Trong phong riêng của đôi phu thê, Lương Vũ mới vừa cho hai bé ăn no, chuẩn bị dỗ đi ngủ. Trung Kiệt vẫn còn lo vợ chưa khoẻ nên khuyên nàng nghỉ trước, có gì cứ để mình thì bị nàng nhướng mày trêu chọc.

- Giờ thì đến lượt chàng giữ con cho riêng mình sao, hửm?

Nhưng rồi người vợ trẻ vẫn mỉm cười nhẹ. Ánh nên leo lắt in trong đôi mắt hạnh, lập loè nỗi buồn chưa vội tan biến nơi đáy mắt nhưng đã lấp lạnh ý cười dịu dàng.

- Thiếp cũng ổn rồi. Dù chưa thể vui vẻ như lúc trước nhưng thiếp sẽ ổn thôi vì còn có chàng cùng các con mà.

Nàng thật lòng nghĩ vậy. Hơn mấy tuần sau sinh, Lương Vũ đã sầu muộn nhiều lắm. Nàng đau buồn vì mình đã sợ hãi cái chết mà quyết định từ bỏ việc làm mẹ một lần nữa, áy náy vì tước đi quyền làm cha của một nhà thật nhiều con cái của Trung Kiệt, tự ti vì sự xấu xí, u ám của chính mình và sầu muộn bởi những điều mình đã quyết định. Lương Vũ thậm chí còn nghĩ đến việc hoà ly. Trung Kiệt còn có cả một đời phía trước, chàng sẽ không chọn bở rơi vợ mình nhưng y còn có thể tìm một người phụ nữ xinh đẹp, tươi sáng thay vì cứ ở lại đây bên cạnh một người gần như chỉ còn lại một cái bóng. Chàng vẫn sẽ là cha của hai đứa bé này chỉ là... chỉ là sẽ không còn là chồng của nàng nữa mà thôi. Và khi nghĩ đến điều đó là nàng sẽ bật khóc rồi trượng phu sẽ dỗ dàng nàng. Chàng không biết, không biết một tí gì những điều nàng đã nghĩ và thật sự nàng chỉ muốn nói hết ra những điều trong lòng mình cho nhẹ nhõm. Cuối cùng thì, nàng không thể. Trung Kiệt cũng biết vậy. Chàng không biết nàng định nói gì nhưng biết nàng định nói một điều sẽ tổn thương cả hai người họ, sẽ xé nát bức tranh gia đình mà họ đã dành hơn nửa năm để vẽ lên. Thật may vì Lương Vũ đã không nói gì cả bởi lẽ sâu thẳm trong tâm can là một sự chiếm hữu hình thành lên nỗi sợ mang tên mất đi chàng. Lương Vũ không tài nào tưởng tượng được Trung Kiệt thuộc về bất cứ ai khác, càng không thể chịu nổi khi bất kì một người phụ nữ nào được nằm trong vòng tay chàng mỗi khắc mỗi giờ. Nhận ra mình ích kỷ như vậy cũng là một điều khiến nỗi sầu bi của nàng nặng nề thêm.

"Người bay đến phương nào khiến ta sợ vuột đi mất. 

Cũng lo sợ người sẽ chôn chân nơi này đây."

Nhưng, Lương Vũ cười thầm, Trung Kiệt quả là một vị tướng quân kiên định. Dù cho có đối mặt với bao lần nàng suy sụp, bao lần nàng bật khóc chẳng rõ lí do, bao lần nàng né tránh thì chàng vẫn chưa một lần khiển trách hay phàn nàn. Điều duy nhất hiện lên trên gương mặt nghiêm nghị ấy là một nỗi sầu lòng vì... không thể giúp được vợ của mình.

"Ta đã không để ý rằng người cùng đau lòng không kém gì mình."

Nhưng... nàng sẽ không xin lỗi vì đó không phải điều y muốn. Nàng sẽ gắng vui lên vì chàng, vò con và vì chính mình nữa.

- Với cả để bọn trẻ lớn lên trong "khúc ru" "đừng khóc, đừng khóc" thì thật là một điều không hay. Quả nhiên là vẫn nên để mẹ chúng nó hát cho một bài ru đúng nghĩa.

- Nàng sẽ hát ru cho con!

Chàng bất ngờ và mừng rỡ.

- Sao trước đó không thấy nàng hát ru cho ta?

Rồi lại trêu đùa với vợ khiến Lương Vũ bật cười. Nàng không đứng nữa mà ngồi lên đùi chồng.

- Tướng công của thiếp nay còn tranh với con sao?

-  Lần trước chỉ kịp được nghe nàng hát một lần, về sau không còn cơ hội nữa.

- Phải rồi nhỉ... Vậy để thiếp hát cho cả nhà mình nhé?

Bài hát ru của Lương Vũ chỉ đơn thuần là một bài đồng dao trẻ con nhưng chính giai điều đơn thuần trong sáng ấy đã khiến bóng tối trong tâm hồn họ mờ nhạt dần để rồi một ngày sẽ chỉ còn ánh sáng của hạnh phúc.

Câu nói "thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương" quả thực rất đúng. Mấy tháng liền của Lương Vũ ngoại trừ cùng chơi với con và được gia đình bao bọc như châu báu thì gần như không phải làm gì căng thẳng. Đúng là hai đứa nhóc càng lớn thì lại càng quấy nhiều hơn và áp lực nuôi nấng những đứa nhỏ cũng nặng nề hơn nhưng bởi có chồng và mẹ cạnh bên, người mẹ trẻ vẫn có thể vượt qua được. Dần dần, Lương Vũ cũng có thể vui vẻ nhẹ nhõm một chút trong gần nửa năm chồng ở nhà. Nàng cũng quay lại với y quán tiếp tục công việc của mình. Nếu như ngày xưa, bất cứ ai quen nữ y phu đều thấy nàng điềm đạm thì nay còn mang theo một phong thái trầm ổn hơn. Họ biết về chuyện của Lương Vũ và rất nhiều người không tiếc không ngại gì mà chung tay giúp đỡ ủng hộ. Họ biếu gia đình lương thực, bùa cầu an và thường xuyên qua thăm hỏi tâm sự với người mẹ trẻ.

Trung Kiệt mỗi ngày được thấy Lương Vũ dần bình phục và vui vẻ hơn thì vô cùng biết ơn. Y nhớ rõ mặt và tên từng người đã tới biếu quà, tâm sự với vợ mình để một ngày nào đó khi họ cần thì mình chắc chắn sẽ đáp đền.

- Hôm nay ở y quán thế nào?

- Cũng không có gì đặc biệt lắm...

Cứ đến tối, khi hai đứa nhỏ đã quấy chán chê và yên giấc trong phòng thì hai vợ chồng sẽ ngồi lại với nhau tâm sự. Luôn là cảnh Lương Vũ ngồi trong lòng tướng công vui vẻ chia sẻ một ngày của mình. Trung Kiệt hiểu nàng là kiểu người muốn giấu những điều tiêu cực trong lòng thay vì nói ra, thật sự y không thể xét nét thê tử điều này bởi chính mình cũng là người như vậy. Cơn ác mộng ám ảnh y ngày ấy đến nay vẫn chưa được kể với nàng. Vậy nên thay vì cứ ép buộc nhau phải trải lòng rồi lại buồn rầu vì đối phương không muốn thì họ quyết định sẽ kể những điều nhỏ nhặt nhưng vui vẻ tích cực hơn. Y vừa chăm chú lắng nghe vừa vuốt ve mái tóc xoã dài của vợ. Trời vào xuân đã ấm áp hơn nhiều và cũng sắp vào hè nhưng đêm về hãy còn nhiều cơn gió se se làm đôi phu thê chỉ muốn ôm ấp quấn quýt không rời. Thế nhưng cuối cùng, Lương Vũ vẫn thở dài rồi nhéo nhẹ má của chồng.

- Chàng có điều gì trong lòng, sao vẫn chưa chịu nói ra?

- Bị nàng phát hiện rồi.

Người vợ trẻ nâng ngón tay cái bị cắn đến mức ửng đỏ của chồng mình mà hôn nhẹ lên.

- Có phải điều quá khó nói không?

- Khó nói thì có chỉ là nhất định phải nói cho nàng.

Bỗng dưng Lương Vũ ngờ ngợ đoán ra được chuyện y định nói mà nắm chặt tay lại.

- Tuần sau ta sẽ phải trở về biên cương để chuẩn bị cho lần ra quân sắp tới... Sắp tới có lẽ sẽ phải bận nhiều.

- Thiếp sẽ nhớ chàng lắm nhưng...

Lương Vũ xoa nhẹ một bên má chồng rồi hôn y. Nàng hiểu nỗi ngập ngừng của Trung Kiệt vì không nỡ bỏ mình mà đi và cảm thấy ngọt ngào vì điều đó nhưng Lương Vũ cũng không muốn níu kéo chàng mãi khi mà chàng vẫn còn hoài bão, trách nhiệm cần thực hiện.

- Phải gửi thư về nhiều nhiều chút đấy nhé.

- Tất nhiên rồi.

Lần này không thể theo chàng tới nơi biên cương xa xôi cách trở nhưng nguyện một lòng đợi chờ nơi quê nhà.

Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi cạnh bên nên hai vợ chồng càng như hình với bóng, bao nhiêu tình cảm âu yếm đều dành cho nhau thật trọn vẹn. Quả là một đôi phu thê khiến nhiều người ngưỡng mộ mơ ước. Ngày Trung Kiệt rời đi biên giới, có rất nhiều người tới đưa tiễn. Tuy y mới đến Nam thành làm rể nhà họ Hồ được vài ba tháng lẻ tẻ đếm trên đầu ngón tay thế nhưng tin đồn về vị Bắc Bình Hầu đang thơm khắp cả cái thành khiến ai ai cũng đều ngưỡng mộ tự hào khi có một người trẻ tài ba. Hơn nữa tính tình Trung Kiệt hiền lành, giúp già đỡ trẻ lại chính trực nghiêm nghị nên được lòng mọi người nhiều lắm. Vốn ban đầu khi được tiễn đưa, y đã nghĩ họ tới chủ yếu bởi vì yêu mến nhà Hồ, nào ngờ hoá ra tất cả đều mang một tấm lòng quý trọng dành riêng cho mình. Cảm giác như là một phần của nơi này thấm đượm trong lòng của y. Nhận quà cáp của từng người xong xuôi, Triệu tướng quân lại lần nữa trở về bên cạnh vợ để từ biệt.

- Vậy, ta đi đây, phu nhân.

- Bảo trọng, phu quân.

Hai đứa nhỏ trong lòng vợ và mẹ ú ớ như cũng muốn chào cha của chúng nó. Y bật cười, hôn lên trán hai đứa con bụ bẫm. Sẽ nhớ chúng lắm đấy, tất nhiên là trừ những lúc quấy khóc ném đồ giật tóc mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#đại