White Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kou rủ Kun đi mua đồ cùng mình. Nhìn thấy Kou tất bật chuẩn bị quà cho Yuto, Kun khó hiểu. Nó và Kikyo không tặng nhau nhiều quà như vậy, trừ mấy ngày đặc biệt, còn lại phần lớn đều đã được lược bỏ. Nhưng nghĩ lại thì đây có tính là một kiểu quan tâm không nhỉ? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó là Kikyo có thấy buồn không khi không được tặng quà nhiều bằng người khác.

"Ê Kou, mày với Yuto thường hay tặng quà nhau nhiều như vậy hả?" Kun buộc miệng hỏi.

"Hả? Ờ, có lẽ… Hoặc không..? Tao không nhớ. Nhưng sắp đến ngày White Day mà, đương nhiên tao phải tặng em ấy chứ." Kou tiếp tục tập trung vào công việc lựa quà của mình.

"White Day… là ngày gì?"

Kou phải ngay lập tức dừng việc chọn quà và quay lại nhìn Kun với ánh mắt hoài nghi.

"Mày không biết ngày White Day á?" nó hỏi lại lần nữa.

Kun lắc đầu, mặt ngơ ra.

Kou tỏ vẻ chán nản, nó nhiệt tình giải thích một tràng dài cho bạn mình nghe. Thấy Kun vẫn có vẻ không hiểu, Kou nghĩ chắc do mình giải thích dài quá, nó liền tóm gọn lại.

"Tóm lại thì ngày White Day là để cho bạn trai tặng quà bạn gái của mình. Nhớ lại xem, có phải tháng trước Kikyo đã tặng mày socola không?"

Kun suy nghĩ lại. Đúng là tháng trước, vào một ngày, nó được Kikyo tặng socola cho. Lúc đó tay của Kikyo còn bị thương do tự làm socola nữa. Kun không thích ăn đồ ngọt, nên nó cũng không biết vị socola nên như thế nào mới là ngon, nhưng với nó thì miếng socola này, được tính là ngon.

Sau khi đi mua quà với Kou về, Kun nằm trên bãi cỏ, mất thêm nửa ngày trời nữa để suy nghĩ. Cuối cùng nó rút điện thoại ra nhắn tin hẹn Kikyo đi chơi.

Cả hai cùng đi chơi, đi xem phim, gắp thú ở công viên. Cuối cùng là cùng nhau đi bộ về nhà. Trên đoạn đường, Kun phải khó khăn lắm mới mở miệng.

"Cái đó… socola em làm lần trước… n-ngon lắm."

Kikyo quay qua nhìn bạn trai với ánh mắt đầy sự nghi hoặc và khó hiểu. "Lần trước"? Là lần cô làm socola cho ngày Valentine đó hả?

Kikyo ngơ ra, hôm đấy cô tặng nhưng thấy Kun không nói gì, mới đầu có hơi lo lắng vì sợ mình làm không ngon, nhưng sau đó biết tính Kun nên cô cũng mặc kệ, và gần như quên mất chuyện Kun nợ cô một lời nhận xét. Ai mà ngờ đâu, một tháng sau cô mới nhận được cơ chứ.

Kikyo phì cười: "Đồ ngốc"

Cả hai nắm tay nhau về nhà, một người trong tâm trạng vui vẻ, còn một người vẫn đang ngại.

Đã đến nhà của Kikyo. Cô vui vẻ mở cổng chuẩn bị vào nhà.

"Tôi vào nha. Tạm biệt Kun." cô vẫy tay chào.

Đột nhiên Kun giữ tay cô lại: "Chờ đã."

"Còn gì nữa sao?"

"Nhắm mắt vào đi. Xòe tay ra." Kun nói.

Tuy khó hiểu nhưng Kikyo vẫn làm theo.

Kun lấy trong túi áo ra và đặt vào tay Kikyo một viên kẹo.

Kikyo mở mắt ra và có phần ngạc nhiên. Kun tiếp lời.

"Chúc mừng White Day." nó ngại ngùng, gãi gãi đầu.

Kikyo bất ngờ, cô hạnh phúc nói cảm ơn rồi chạy vào nhà.

Nằm trên giường, cô vẫn còn thấy vui vì viên kẹo được tặng.

"Ngốc thật, ai lại đi tặng… kẹo ngậm ho chứ! Lại còn vị sữa chua nữa." cô bật cười.

Cô biết tên này chỉ chọn bừa thôi. Thôi thì ít nhất cái tên đó cũng nhớ được ra ngày White Day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro