#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối đó là một ngày đẹp trời, Như bao ngày thôi, vẫn là tôi và em. Cả hai quen nhau từ thửơ còn nhỏ, ngày đầu gặp em tôi như chết lặng vì người ơi, em đẹp lắm. Đã là 25 năm ngày tôi và em chơi chung, tôi cũng chỉ lớn hơn em hai tuổi rưỡi mà thôi.

"Này, anh có tính đi chơi đâu không ??? " _Isaac(Ink) là tên em

"Anh nghĩ là không đâu, hơn hai mươi mấy cái thanh xuân rồi mà chưa có người yêu ra đường người ta cười chết"_tôi là Sorat(swap)

"Ều, anh em mình đi chung cũng có sao đâu! Năm nào chả thế?"_ em phì cười nhìn tôi

"Thôi đi ông, năm này còn khoe cả bạn gái cơ đấy!"_ tôi khoác vai em rồi kí đầu thân thiện như cách ta hay làm hồi nhỏ rồi gượng cười khi nhớ về cái đêm em mang ả ta về nhà

-vài tuần trước-

"Sorattt!! Xem em đưa ai về này!"_ em phấn khởi đứng trước cửa gọi tôi, tôi cũng rất vui, bước ra khỏi bếp để Chào em thế mà thứ Chào tôi lại là hình ảnh em đi cùng với một con ả chỉ biết đứa đòi.

Thứ đầu tiên ả ta nói không phải là một câu Chào mà là một câu hỏi
"Sao nhà anh nhỏ vậy chứ?"_ ả ta nhìn em giận dữ, còn không thèm quân tâm đến tôi. Đến lúc thấy tôi, ả ta lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng nx.

" ah- chào anh! Em là 'xin ko đặt vì tôi lười :))) '"_ cô ta nói, cúi đầu như kiểu cô ta rất lễ phép.

"Ukm, tôi là Sorat"_tôi gượng cười nhìn Ả, thật chướng mắt ah~

Hôm đó em bảo có việc nên phải ra ngoài gấp, em biết không, Ả ts đã áp sát vào tôi đấy. Hôm đó tôi cố gắng tắm rửa thật sạch để gạt bỏ cái lớp phấn dày đặc đó của ả, nhưng thật kinh tởm... Tôi cảm thấy bản thân sắp nôn rồi.

3rd person pov:
Hôm sau em đi công tác đến 3 ngày, Ả ta cũng vì biết mà tìm đến anh. Anh là một người làm việc tại nhà nên luôn ở nhà, lâu lắm mới ló mặt ra ngoài khi cần thiết. Hôm em mới bước đi, ả liền sang nhà anh và tìm anh.

*ding ding*

Anh ra ngoài mở cửa, tưởng là em bé của anh ta nên hào hứng Chào đón

"Em chưa đi à?-...là cô.."_ đang mừng rỡ thì anh ta tắt nắng ngày khi nhìn thấy cô ả.

"Sao vậy? Anh không vui khi nhìn thấy em sao??"_ cô ta ôm tay anh như thể hai người rất thân thiết vậy.

Anh giật tay lại và cố gắng điềm tĩnh nhất có thể.

"Ừm..phiền cô giữ khoảng cách giùm tôi đc ko?"_ Sorat xoa xoa cổ tay, cố gắng nhịn nôn lại rồi nói.

"Anh ghét em à?"_ ả ta ra vẻ nũng nịu nhìn anh.

Sự kính tởm lên đến đỉnh điểm nhưng anh vẫn ráng nhịn vì em.
Rồi chuyện j đến cũng phải đến, Ả ta và anh đã ngủ chung trong lúc em ko có lẽ đó...

Hôm em về, em chỉ quan tấm đến cô Ả mà thôi.. Điều đó đả động đến hắn rất nhiều.

Sorat's pov:

" cô ấy đâu rồi anh-?"_ em hớn hở nhìn tôi.
".... Cô ấy đang ở nhà"_ nhưng thứ tôi mong đợi là em đến và ôm tôi như ngày trước mà...
Nghe tin xong em mừng rỡ gọi điện cho Ả những xin lỗi em... Sinh nhật em mới có thể thấy đc Ả.. ~

3rd person's pov:
Đến sinh Nhật em, hôm đấy em đang rất vui, mong đợi người thương đến nhưng... Đã quá h rồi nhưng sao Ả vẫn chưa đến? Một hồi lâu em ngồi đợi Ả thì người đến lại là anh

" cô ấy đâu rồi ạ?? "_em lo lắng nhìn anh, nhưng anh chỉ cười nhẹ một cái, đưa em một cái bịch quà rồi bảo " tặng em này". Nụ cười của anh nhìn rất ma mị... Đó cũng là thứ em thích nhất ở anh ta. Em cầm bịch quà và từ từ mở ra, ngã lăn ra đằng sau. Thứ anh ta tặng em là... Đầu của Ả ta.

"Điều ước của em thành thật rồi nhé"_anh ta đưa tay lên vuốt tóc em làm em giật mình. Anh ta ôm em, hôn lên đôi môi nhỏ mang nhẹ màu đỏ phấn đó như muốn cắn xé em ra thành từng mảnh. Em cũng không thể phản kháng vì hắn ta to hơn em gấp 10 lần ấy.
Em nhìn anh ta, nước mắt em rơi xuống rồi ôm anh ta khóc thật lớn. Như hồi còn nhỏ, anh ta bế em lên rồi vỗ nhẹ vào lưng em
" ổn rồi bé con, em không còn phải nhìn thấy Ả nữa đâu"_anh ta biết em đã trải qua những gì khi ở với Ả, biết em mệt mỏi đến mức nào. Khi anh ta không đến bên em để an ủi, cũng như tưởng rằng anh ta sẽ bỏ em đi theo ả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro