Chương 2: Kẻ theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hubert không biết..ai đang theo dõi mình. Cái cảm giác khó chịu ấy xuất hiện khi anh chuyển lên sống trong căn hộ cao cấp một mình để tiện việc luyện tập trống cũng như đi biểu diễn khắp nơi.

  Anh có chắc là có kẻ theo dõi mình hay không nhưng trong thâm tâm luôn mách bảo như vậy. Hubert là thành viên trong ban nhạc nổi tiếng nên chuyện bị fan theo vậy cũng đâu có gì là bất ngờ nhưng mà nó cứ bám sát cả ngày.

  Hubert có kể cho chị mình vấn đề này, cô chị cũng kiểm tra các camera đường phố và trong chỗ ở của hai chị em nhưng không thu được kết quả gì. Cô cũng an ủi chỉ là mấy thứ phiền phức thôi chả có gì to tát cả với lại đâu ai dám làm gì được hai chị em nhà này đâu. Hubert cũng không nghĩ nhiều nên cũng cho qua.

  Hôm nay cả bọn luyện tập đến tận đêm khuya mới xong. Hubert nghỉ ngơi một chút rồi xin phép về trước, Zaria chỉ nhắc nhở anh đi cẩn thận.

  Rải bước trên đoạn đường vắng bóng người, chỉ có những cột đèn đường chiếu sáng soi bóng người con trai ấy. Hubert bây giờ mệt lả người, chỉ muốn về nhà ngủ cho thoải mái.

  Không biết do anh mệt nên hoa mắt hay mắt anh đui thật nhưng anh thấy có ai đó tiến về phía mình. Thầm nghĩ chắc đi cùng đường khác hướng thôi nên không quan tâm mà đi tiếp.

  Khi lướt ngang qua người đó, thứ anh chú ý là hắn có mái tóc cam và khoác bộ đồ tối. Bỗng dưng có cảm giác tê liệt xẹt ngang qua người, rồi không còn nhớ gì nữa. Xung quanh tối om, chỉ thấy tên tóc cam kia đỡ anh thôi.

  Từ từ mở mắt dậy thấy khung cảnh xa lạ, không phải chỗ ở thường ngày của mình. Đầu anh cứ oang oang không kịp nghĩ ngợi gì, nhưng có gì đó đang giữ anh lại thì phải. Không cử động được. Hoạt động thử cái tay nhưng không được. Đương nhiên rồi, bị trói ra sau rồi còn đâu. Gì đây trời, ở hiền gặp phiền à?

  "Có lẽ là tên tóc cam mình gặp lúc nãy đây mà.."

  Hubert nghĩ chắc đây là phòng của tên kì lạ kia. Cố cử động chút cũng không được, anh đang ngồi trên giường, tên này rảnh quá hóa khùng hay gì vậy.

"Anh dậy rồi? Ngôi sao trẻ"

  Là hắn. Chính hắn chứ không ai cả. Nhìn tên này điển trai mà sao cái não không bình thường được vậy.

  Giờ mới để ý cánh cửa phía sau tên đó, cả đống hình ảnh liên quan tới Hubert, những ảnh ban nhạc thì chỉ chú ý vết đỏ vị trí của anh thôi. Hubert đã bắt đầu khinh bỉ tên này rồi đấy.

  Tên đấy giới thiệu tên là Kiyoshi, học sinh trường mà lúc trước anh từng học. Nói thật thì Hubert không quan tâm tên này đâu.

  "Anh cũng biết là tôi theo dõi anh bấy lâu nay mà.."

  Hubert thầm nghĩ là một tên lớn hơn anh chứ ai ngờ chỉ là thằng nhóc đang tuổi lớn thế này à?

  Kiyoshi tiến lại gần rồi khẽ vuốt mái tóc dài trắng ấy mà nói rằng "Tôi yêu anh nhiều lắm". Thật kinh tởm, có ai tỏ tình mà rơi vào tình huống như bị bắt cóc thế này. Tên nhóc ấy chỉ lẩm bẩm lặp lại cụm từ yêu anh hết lần này tới lần khác, cái tay kéo cà vạt áo anh xuống mà ấn lên vùng cổ và vai mấy dấu đỏ đỏ trông ngứa hết cả mắt.

  Hubert chỉ mong là được ra khỏi cái chỗ tối tăm bẩn thỉu này. Nếu biến mất quá lâu của những ngôi sao âm nhạc thì báo chí lại làm ầm lên cho coi. Nhưng mà tên nhóc láo xược này dường như chẳng quan tâm thế giới ngoài kia nghĩ gì, kiểu như nó chỉ cần người yêu bên cạnh là đủ rồi.

  "Bây giờ em sẽ cho anh thấy em yêu anh cỡ nào.."

  Sao thấy có điềm ta..

  Đúng thật, nó đè anh xuống giường rồi giở trò biến thái ấy ra. Chắc chắn nó sẽ ám sâu vào trong tâm trí anh từ nay về sau.

 
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl