[Đoản] "Gửi tới em bông thuỷ tiên vàng*" 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lược:

Nhân vật: Lạc Thư, Vân Chu.

Thể loại: Hiện đại, linh dị, đô thị tình duyên, thị giác nữ chủ, HE.

Văn án:

"Tôi vẫn thường nghe người ta nói, chết là hết. Giống như điểm cuối cùng của sinh mạng, khi đứt lìa sẽ chẳng có cách nào nối lại hay tiếp diễn được nữa. Rất nhiều người chọn cái chết để giải thoát trong cuộc sống khó khăn khắc nghiệt nuốt trọn máu thịt. Cũng như người ta nói, chết là hết. Tất cả mọi thứ liên kết với người chết đều bị cắt đứt. Toàn bộ, sinh ra một sơi dây vô hình duy nhất trói buộc những kẻ còn ở lại: Là nỗi đau. Tôi tự hỏi, liệu có thật sự chết là hết hay không. Hay còn cả một thế giới phía sau, một con đường u tối được mở ra dành cho những kẻ khước từ và tạm biệt sự sống..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Thuỷ tiên vàng: Hoa thủy tiên vàng được liên tưởng nhiều nhất với sự phù phiếm và cái chết. Trong thời trung cổ, bông hoa được coi là điềm báo của cái chết. Ngày nay, hoa thủy tiên được xem là biểu tượng của sự khởi đầu mới, sự phục sinh, tái sinh và một sự hứa hẹn về cuộc sống vĩnh cửu, vì vậy chúng cũng rất lý tưởng để gửi đến các gia đình đang đau khổ vì mất người thân.

__________________________________________________________________________

Chương 1

"Tôi vẫn thường nghe người ta nói, chết là hết. Giống như điểm cuối cùng của sinh mạng, khi đứt lìa sẽ chẳng có cách nào nối lại hay tiếp diễn được nữa. Rất nhiều người chọn cái chết để giải thoát trong cuộc sống khó khăn khắc nghiệt nuốt trọn máu thịt. Cũng như người ta nói, chết là hết. Tất cả mọi thứ liên kết với người chết đều bị cắt đứt. Toàn bộ, sinh ra một sơi dây vô hình duy nhất trói buộc những kẻ còn ở lại: Là nỗi đau. Tôi tự hỏi, liệu có thật sự chết là hết hay không. Hay còn cả một thế giới phía sau, một con đường u tối được mở ra dành cho những kẻ khước từ và tạm biệt sự sống.."

- Lạc Thư, em sao vậy ?

Giọng nói trầm thấp kéo em về hiện thực. Tiếng xe cộ, tiếng người rôm rả trong một buổi sáng cuối tuần không mấy thong dong.

Lạc Thư hồi thần, giương ánh mắt còn mộng mị nhìn người vừa nói.

- À, Vân Chu đó sao?

Vân Chu - Người em mới quen cách đây một vài tháng khẽ mỉm cười.

- Ừm, sao vậy ? Có chuyện gì khiến em nghĩ ngợi sâu xa thế?

Em lắc đầu, gác lại chút suy tư vừa rồi. Kỳ thực em cũng không nhớ rõ lắm cái thứ suy nghĩ vừa lướt qua đầu em. Một trí nhớ tệ hại.

- Không có, chỉ là em vừa nghĩ đến chuyện gì đấy. Nhưng mà lúc Vân Chu gọi, em lại quên rồi.

Vân Chu bật cười.

- Ồ, vậy có nên nói em vừa treo ngược mình lên cành cây thơ mộng nào đó không ?

Lạc Thư nhoẻn miệng với anh.

- Có thể đó, mơ thấy một anh đẹp trai nào đó thật ga lăng mời em một cốc cà phê sữa tươi ở quán quen.

Anh cười rộ lên, lắc lắc chiếc chìa khoá xe.

- Vậy để anh đẹp trai tên Vân Chu mời em cà phê sữa tươi nhé. Đi thôi, sẵn sàng chở em đi rồi.

Em vui vẻ tắt chiếc laptop lưu lại file bản thảo truyện, theo chân anh xuống tầng lầu. Dù gì cũng là cuối tuần, thỉnh thoảng thưởng cho mình một cốc cà phê cũng không tệ.

Lạc Thư là một tiểu thuyết gia, nơi em làm việc là một công ty truyền thông chuyên phụ trách xuất bản, in ấn các tác phẩm được bình chọn và xuất bản thành sách. Em cũng là một trong số những tác giả được lựa chọn để hợp tác lâu dài và cung cấp tác phẩm của mình để đưa tới công chúng.

Còn Vân Chu, là người em mới quen cách đây vài tháng. Anh mới chuyển từ tổ khác sang, hiện tại đang đảm đương vai trò là sếp yêu dấu phê duyệt bản thảo. Anh nói do anh muốn tiếp cận các tác giả để có thể biết rõ hơn về tác phẩm. Từ đó đưa ra được các chiến lược có lợi cho công ty và mọi người.

Có lẽ trong cuộc đời từng chạy việc văn phòng rồi đủ thứ nghề trước khi được làm vì đam mê của Lạc Thư, em có thể khẳng định. Vân Chu chính là vị sếp dễ nói chuyện nhất mà em từng gặp.

Tuy Vân Chu không tính là thân thiện đúng nghĩa gặp ai cũng niềm nở, có người còn nói anh hơi lập dị. Nhưng với Lạc Thư, anh vẫn là người dễ gần. Có phần còn nhiệt tình với em nữa. Chắc là do những đứa con tinh thần của em hợp ý anh chăng ?

Đùa thôi, em là người thích xây dựng thế giới trong sách thật lắm những thứ khó nói và khó hiểu. Cái kiểu thể loại viễn tưởng xoắn não kén người đọc. Em cũng mới lấn sân sang tiểu thuyết lãng mạn, nhưng em chưa bao giờ yêu đương. À mà có thì cũng nhạt toẹt và không có chút cảm giác nào, nên các tác phẩm về tình yêu của em chưa được đánh giá cao bằng đồng nghiệp. Không lý nào sếp Chu lại thích cái thể loại không kiếm ra mấy đồng doanh thu này được.

So ra, tiểu thuyết viễn tưởng xoắn hết cả trí óc kia của em lại là độc lạ nhất, ít người đọc nhất, nhưng kì lạ thay, em lại được kí hợp đồng với công ty.

Mơ mơ hồ hồ, Lạc Thư tự hỏi, do tổ tiên độ em để em được sống vì đam mê hay thương đứa cháu chắt chít chụt chịt như em vất vả với công việc thường ngày nên ban cho cơ hội được thở trong môi trường em yêu thích ?

Dù ra sao thì, em vẫn cảm tạ trời đất tổ tiên, vì ít nhất giờ này miếng cơm manh áo và câu truyện của em vẫn được xuất bản đều đều. Còn về doanh thu, tạm thời gạch nó đi.

Ra đến hầm gửi xe, em nhìn thấy chiếc Toyota Corolla Altis của Vân Chu. Em thấy anh đi làm với nó nhiều rồi, nói không ngoa, nó hợp với khí chất của anh lắm. Không quá gọi là hào nhoáng, nhưng thực sự rất tốt và chất lượng.

- Đây là Toyota Corolla Altis à?

Vân Chu nghe em hỏi vậy, cười cười đầy thích thú.

- Phải, em cũng tìm hiểu về mấy cái này sao?

Lạc Thư lắc đầu.

- Ôi trời, có đâu. Chỉ là em thấy nó quảng cáo hồi mới ra mắt nhiều nên em biết thôi. Xe của Vân Chu là loại nào vậy ?

Anh mở cửa xe bên ghế phụ, lịch sự làm động tác mời quý cô lên xe khiến em bật cười.

- Là phiên bản hybird Toyota Corolla Altis 1.8HEV.

Em ồ lên một tiếng ngạc nhiên khi anh mở cửa ngồi vào buồng lái.

- Nếu em nhớ không nhầm là có ba phiên bản. Lý do gì mà Vân Chu chọn phiên bản này vậy?

Vân Chu khởi động xe, tiếng máy nổ êm ru khiến em thầm cảm thán, có xe oto riêng thật tiện quá đi mà.

- Phiên bản 1.8G có giá khá mềm. Tuy là bản thấp nhất nhưng Altis 1.8G vẫn sở hữu hệ thống đèn LED, màn hình giải trí 9inch, phanh tay điện tử... Bản 1.8G chỉ kém 1.8V ở trang bị mâm 17inch, gương gập điện tự động, bảng đồng hồ Digital 7inch, cảm biến 3 góc... Sự khác biệt lớn nhất giữa Altis 1.8G và 1.8V chủ yếu ở hệ thống an toàn. Phiên bản 1.8G không có gói Toyota Safety Sense 2.0 như các bản cao hơn. Riêng phiên bản hybird Toyota Corolla Altis 1.8HEV, điểm tạo nên giá trị lớn nhất là động cơ hyrbid. Khối động cơ này giúp Altis 1.8HEV đạt được tổng hiệu suất mạnh mẽ hơn nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu hơn. Mức tiêu hao nhiên liệu của 1.8HEV rất ấn tượng chỉ tầm 4,3 - 4,6 lít/100km. Ngoài ra, có thêm một số trang bị "độc quyền" như: gương tự động chỉnh khi lùi, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù... Quan trọng là, vì nó thân thiện tiết kiệm tiền xăng.

Em gật gù.

- Quả nhiên Vân Chu hiểu rõ về cái này thật đó.

Anh bật cười đáp lại.

- Có nhu cầu thì sẽ tìm hiểu thôi.

Nhưng phải công nhận, xe phiên bản cao cấp có khác. Chỗ ngồi êm ái quá trời, cũng không có mùi nữa. Em rất sợ mùi xe oto, vì nó hơi bị lộng mùi da, hay mùi điều hoà hăng hắc khiến người khác có cảm giác say xe. Lần nào đi cũng chuẩn bị mấy quả quýt hay chút thuốc để đỡ bị mùi.

- Xe của Vân Chu cũng không có mùi nữa. Có phải do nhà sản xuất không?

Vân Chu lắc đầu.

- Tôi cũng sợ mùi xe lắm, nên đã đem xử lý lại rồi. Sao thế? Có mùi khiến em khó chịu à?

Lạc Thư vội đáp ngay.

- Không có đâu, em thấy dễ chịu á. Mùi dễ chịu lắm luôn, không giống đang ngồi xe tý nào.

Mùi giống như mùi của anh vậy đấy, rất nhẹ nhàng.

Câu này đương nhiên là ngậm chặt trong cổ họng rồi. Nếu mà nói ra thì còn ra thể thống gì nữa. Em ậm ừ.

Anh nghe vậy thì thở phào, trông có vẻ hài lòng.

- Vậy thì tốt rồi.

Suốt cả quãng đường đi, hai người nói rất nhiều chuyện. Từ cảm hứng sáng tác đến cuộc sống hằng này. Từ lúc nào, em và người đó đã gần nhau hơn, bằng một cách không ngờ.

Chưa bao giờ em nghĩ, có ngày em có thể làm thân với sếp, ngồi với người ta trên xe của chính họ. Rồi, thân thiết đến mức được sếp hầu đưa đón ra tận quán cà phê quen nhưng xa ở tít tắm ngoại ô chỉ để mua một cốc cà phê sữa đá ít đá nhâm nhi trong những ngày cuối tuần có công việc bề bộn.

Bất giác em tự hỏi, bằng cách nào, và tại sao hai người lại gần gũi thế này.

Vân Chu trong ấn tượng của em không như lời đồn thổi. Anh dễ gần dễ tính, cũng vui vẻ hài hước nữa. Hoặc có thể do tần số hai người chúng em chung một lối.

Đến khi xe ngừng lăn bánh, em bước xuống xe. Cùng anh vào trong quán cà phê thân thuộc gọi.

- Chị chủ quán xinh đẹp của em ơi, hai cà phê sữa tươi một ít đá và một nhiều sữa tươi nhé !

Đáp lại em là tiếng cười trìu mến kêu em đợi một lát.

Tìm chỗ ngồi cho hai người, Lạc Thư kéo ghế cho anh.

- Mời anh đẹp trai có tâm hôm nay mời em ngồi.

Hai người hi hi ha ha ổn định chỗ, cũng vừa vặn lúc món ra đến nơi.

- Cảm ơn chị.

Lạc Thư mỉm cười, nhận lấy ly cà phê ít đá. Còn ly cà phê nhiều sữa kia đưa cho anh.

Vân Chu hảo ngọt, cả công ty đều biết. Lý do là vì nơi anh làm việc luôn có một hộp đồ ngọt, lúc nào cũng có sẵn. Trẻ con mà tới công ty đều được anh cho kẹo cả. Một mặt dễ thương khác của sếp Chu.

- Vừa miệng chứ?

- Vẫn luôn hợp ý.

Anh cong mắt cười.

Em gật đầu, vui vẻ thưởng thức ly cà phê của mình. Trong không gian nhộn nhịp của một quán cà phê sáng cuối tuần. Tiếng người trò chuyện, tiếng chuông gió kêu leng keng, và cả tiếng "ting" của chiếc lò nướng bánh đầy mùi thơm ngọt ngào.

Dư vị đăng đắng tươi mát của cà phê hoà lẫn với sữa đọng lại trong khoang miệng. Em khẽ chép miệng, lại thả mình vu vơ đâu đó trong cái nắng mới nhẹ tênh ngoài khung cửa sổ.

Chà, có lẽ sau từng ấy ngày chỉ ngồi trên chiếc ghế công sở, ôm lấy bản thảo cùng con laptop chốc chốc lại ro ro phả hơi nóng và vần nhau với đống suy nghĩ phức tạp cho tình tiết mới, đến mức quầng thâm lộ rõ. Em cảm thấy hôm nay quyết định ra ngoài thật sự rất tuyệt.

Lơ lửng vi vu trong vùng trời suy nghĩ, quên đi thực tại bận rộn. Lạc Thư chìm đắm trong dòng nội tâm không tên không ý nghĩa cũng chẳng lấy màu sắc âm thanh. Những tiếng nói cười bên ngoài nguội dần, lu mờ hẳn đi. Tất cả những gì xung quanh em cứ thế chầm chậm nhẹ dần, tan biến không bóng hình. Một khoảng không chỉ có em và thế giới vô chủ đề lặng lẽ quay.

- Lạc Thư, Lạc Thư.

Em giật mình, bước chân hụt khỏi con đường tiến vào tâm trí đang mông lung kia. Rơi thẳng về thực tại.

Vân Chu đang nhìn em, sự lo lắng lấp ló trong mắt anh.

- Xin lỗi Vân Chu, ban nãy em thất thần quá.

Ánh mắt anh trùng xuống.

- Có phải do việc nhiều nên mệt không? Từ sang tôi thấy em thất thần mấy lần rồi.

Lạc Thư ồ một tiếng yếu ớt, xua tay trấn an.

- Em không sao, chắc do thiếu ngủ thôi. Dù gì cũng là công việc, thỉnh thoảng cũng phải vậy chứ.

Phải, là thỉnh thoảng. Nếu em huỵch toẹt ra là mệt thật thì sếp sẽ đánh giá em sao đây. Với lại đây là đam mê của em, có thể nói sao được chứ?

Vân Chu im lặng nhìn em, coi như xác nhận em không nói dối mới chầm chậm gật đầu.

- Chú ý sức khoẻ, em nên hạn chế dùng mấy loại đồ uống như cà phê đi thôi. Nếu không gấp thì giờ chăm lo cho bản thân trước.

Vừa nói, anh vừa kéo ly cà phê sữa tươi của em lại. Gọi phục vụ tới.

- Cho tôi một đĩa bánh chocolate cheese muffin. Cảm ơn. À, và cả một ly sữa tươi không đường nhé.

Không kịp để em phản ứng, anh đặt ly cà phê qua chỗ mình. Gõ gõ bàn nhắc nhở em.

- Sức khoẻ là quan trọng nhất. Tôi cũng không bắt em tăng ca như vậy. Đừng quá chú tâm vào công việc mà quên chăm sóc bản thân. Nhìn em kìa, lên cả quầng thâm rồi.

Lạc Thư cười hì hì lấy lệ. Có nên nói do anh tốt và quan tâm đến nhân viên không ta. Em cảm thấy lạ và ngượng ngùng lắm.

Bánh và sữa được mang ra, Vân Chu đẩy qua chỗ em. Giọng điệu ân cần.

- Dù gì cũng đang còn trẻ. Cứ thoải mái mà vui chơi yêu thương chính mình chứ. Đam mê mấy cũng phải vui mới là đam mê. Đây, của em.

Em nhận lấy đĩa bánh, ngoan ngoãn xử lý chỗ đồ ngọt thơm béo. Anh nói đúng, em vẫn còn trẻ, vẫn là nên yêu thương mình đi.

Lạc Thư phồng má, cảm nhận vì ngọt ngăm đắng của chocolate nhìn anh. Em cong mắt.

- Vẫn là sếp tổng thấu hiểu lòng người !

Anh phì cười, vô tư cầm lấy ly cà phê sữa ban nãy lấy của em uống. Qua một chiếc ống hút, môi chạm môi một cách gián tiếp. Điều này khiến em thoáng ngưng động, đâu đó ở vành tai nóng lên. Hình như anh không để ý đến điều đó thì phải, chắc do anh không muốn phung phí. Em thầm nghĩ. Cảm giác không ổn lắm, em cũng từng viết tiểu thuyết lãng mạn, không nghĩ có ngày lại rơi vào tình huống rối loạn như này.

Trước sự lúng túng của em, anh như không có gì, đáp trả.

- Vậy là trước đây không hiểu sao?

Mày nhướng cao, anh ngậm chiếc ống hút cười cười.

Chà.. không khí bây giờ với em ám muội thật đấy. Sự chú ý của em, dồn hết ở đôi môi mỏng mềm đang ngậm lấy đầu ống hút trắng còn vương chút son kia rồi. Anh chẳng để ý gì hết nhỉ? Thế này giống hôn gián tiếp lắm đấy.

Nuốt một ngụm, em cố gắng gạt suy nghĩ vớ vẩn kia khỏi đầu. Chắc chắn là anh không muốn lãng phí thôi.

Để mà nói, không phải em không có cảm giác gì với Vân Chu. Có là đằng khác, nhưng chỉ đơn giản là, em thích thôi. Em cũng không muốn để ai biết, vì có thể tình cảm này sẽ tắt bất kì lúc nào. Như ngọn đèn dầu trước gió.

Với lại.. Yêu đương chốn công sở, lại còn là có ý với sếp, mọi người sẽ dị nghị em lắm. Và, đây là sếp của em. Không thể nào với được đâu.

Em ậm ừ né tránh tầm mắt, nếu còn nhìn nữa. Tim em sẽ nhảy ra ngoài mất.

- Không có.. lúc nào Vân Chu cũng hiểu hết trơn á.

Vân Chu cười cười, nhìn bộ dạng thấp thỏm của em, cũng buông chiếc ống hút ngọt bất thường kia ra. Anh lái đi phá vỡ sự ngượng ngùng không dễ giấu cúa em.

- Sau khi nghỉ ngơi, em có ý tưởng gì mới không ?

Lạc Thư đảo mắt, gác chuyện vừa rồi qua một bên mà trả lời.

- Em chưa. Em đang cân nhắc một thể loại mới.

Vân Chu gật gù, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

- Muốn thử sức lại với thể loại lãng mạn không?

Em thoáng im lặng, như lúc trước em từng nói. Em không có kinh nghiệm yêu đương, nó chẳng được bao nhiêu, cho nên tiểu thuyết lãng mạn của em rốt cuộc cũng chẳng qua nổi kì kiểm dịch.

Nhưng nếu có thể thì, em muốn viết. Ít nhất nó đỡ đau não hơn cái thể loại xoắn não viễn tưởng kia.

- Có thể thì em cũng muốn lắm. Nhưng Vân Chu biết khả năng của em sao mà.. Không có tý kiến thức kinh nghiệm nào luôn.

Anh hơi nghiêng đầu, tiếp.

- Kiến thức thì không thể cung cấp cho em rồi. Vì phải có trải nghiệm mới có thể tạo nên câu chuyện chân thực. Nhưng..

Lấp lửng, anh khiến Lạc Thư tò mò.

- Nhưng...?

- Nhưng tôi có thể giúp em có trải nghiệm yêu đương.

Tim em lộp bộp, gần như là cứng đờ trước câu nói của anh.

- Bằng cách nào?

Vân Chu nhoẻn miệng cười. Nụ cười nhẹ nhàng thôi, nhưng hình như, em cảm thấy mình vừa bị anh lừa vào tròng.

- Hẹn hò với tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro