[ Đoản ] "Nhớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thể loại: Hiện đại.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sẽ có lúc phải vẽ cục Gà cũng giống chị Phu Nhân thế này thôi. Có điều chị Phu Nhân là đang đóng vai tổng tài sau giờ làm lướt Tóp tóp ngắm đồ ăn thì bé Gà nhỏ sẽ là chờ tin nhắn của cục Vịt.

__________________

Có lẽ sẽ là lúc em tan làm, lười biếng ngồi trên chiếc sofa, đợi dòng tin nhắn hồi âm từ hắn.

Đã vài ngày từ khi hắn đi công tác xa nhà. Vẫn đều đặn 9h tối gửi tin nhắn cho em. Do vấn đề mạng chăng? Mà hắn chẳng thể trả lời em ngay được, hồi âm chỉ được thông báo khi trời đã tối muộn. Cũng chẳng có bất kì cuộc gọi nào, vì hắn bận rộn và những phiền phức về cước phí của cuộc gọi quốc tế?

Em vẫn ổn, chầm chậm tắt điện thoại, ngăn cho suy nghĩ về hắn ùa ra. Một vài ngày nữa thôi, hắn sẽ về.

Ting.

Thông báo điện thoại vang lên.

Đúng 9h tối, từng tin nhắn trả lời lại em, rằng hắn đã xong việc hôm nay rồi, cũng đã ăn tối, đồ ăn không hợp khẩu vị lắm, hắn nói hắn nhớ đồ em làm hơn. Rồi, hắn hỏi em hôm nay thế nào, liệu đã chịu ngâm mình trong bồn tắm, thả mấy con vịt cao su em nói trông giống hắn, đem chỗ đồ ăn chuẩn bị sẵn bỏ trong lò vi sóng hay chưa? Hay còn đợi chờ hồi âm của hắn.

Hắn biết tỏng em mấy ngày nay lộn xộn thế nào. Vẫn như cũ.

Em nhấc máy, gọi một cuộc gọi quốc tế. Bên kia là giọng nói quen thuộc.

- Bé Gà.

Em cười, tiếng cười nhỏ nhẹ xoa dịu đôi bên.

- Em đây. Tại sao Vân Chu đi mấy ngày không gọi cho em?

Em nghe thấy tiếng hắn cười, như mật rót bên tai.

- Tại đợi bé gọi, Vân Chu hết tiền điện thoại rồi. Có thể cầu bé chuyển chút tiền trong quỹ đen giấu ở tài khoản ngân hàng A, với mật khẩu là sinh nhật bé không? Chuyển xong liền để bé tịch thu, coi như bồi tội.

Em lắc đầu.

- Tiền có thể chuyển. Nhưng tội này phải về tự tay Vân Chu bồi. Vậy bao giờ Vân Chu về?

- Sắp rồi. Vài ngày nữa, có thể sớm hoặc muộn hơn.

- Ừa, vậy em chờ.

- Được. Đành để phu nhân chờ chút thời gian.

- .....

- Sao thế?

- Em nhớ Vân Chu.

- Ừm, Vân Chu cũng nhớ em.

Nhớ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro