1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh ở Hà Nội, Việt Nam nhưng thế giới nhân thú.

Văn chương lủng củng , các sự kiện diễn ra khá nhanh và đôi khi gây khó hiểu về cách diễn đạt cho độc giả. Bởi tôi không phải người quá yêu Văn nên thông cảm 🤧.

Có góp ý thì comment giúp tôi cải thiện nhen <3

Có tục vì tôi tục quen rồi.

_____________

"Dương, trả lời tao"

"Ừm?"

Cô nuốt khan

"Mày...là đực hay cái?"

Trước mặt Lưu Nhã đây là một miêu nhân đang ngồi rất thư thái ,tay nhâm nhi tách hồng trà trước mặt.

"Hỏi làm gì?"

"Bạn nối khố hơn 20 năm , có cái giới tính cũng không nói được à?"

"Thế bạn hơn 20 năm tới giới tính bạn mình cũng không biết à?"

Lưu Nhã nín họng.

Miêu Dương quả biết cách vặn lại cô mà.

"Trai, nhìn là biết. Có thế cũng hỏi"

Nhìn là biết chỗ nào vậy?

Tóc dài ,mượt ; mi cong ; giọng thì lúc trầm lúc bổng ; eo thon ; ....

Ừ tao sai.

Thì tao sai.

Nhưng mà tao sai vì tao là chính mình.

Nhiều khi thất tình.

Để không mất mình.

Ủa nhầm rồi , nhỏ có phải kẹo con đâu-

"Vậy Miêu Dương nương nương có thể cho thiếp biết người nhìn cái là biết là con trai chỗ nào không ạ?"

"Cần vạch quần ra không?"

"Dạ thôi"

...

Ngồi trong một tiệm trà nhỏ trên một phố đi bộ để tránh thời tiết oi bức bên ngoài. Lưu Nhã cất tiếng, hỏi :

"Dạo này học ra sao rồi?"

"Trượt môn, phải thi lại"

"Pffftttttt-"

Lưu Nhã bật cười thành tiếng, cô nhếch môi lên cười khminu bmủy nhìn cậu chàng bị trượt môn kia.

"Cười cốn lài. Cười bổn cung nữa là tao trảm"

Lưu Nhã cố nuốt nụ cười khinh bỉ lại. Cô đột nhiên nảy ra một điều gì đó.

"A!! Dương, Chủ Nhật này rảnh chứ!?"

"Ờ, sao?"

"Đi công viên nước với tao không?? Liễu Châu mới cho tao ba vé ra Công Viên Nước Hồ Tây . Bả bận việc cửa hàng nên không đi được."

"Nhưng mà có ba vé, mà tao với mày có hai người mà?"

"Thì rủ thêm"

"Ai?"

Miêu Dương nhướn mày. Đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

"Lục Hoa"

Miêu Dương cứng đờ. Sao lại là con nhỏ đấy?

"Tao tưởng..."

"À , mày tưởng nó học Đại học Mỏ Địa Chất nên ở xa á? Khỏi lo. Chủ Nhật nào nó phóng xe ra Hồ Tây chơi mà"

....

Giờ làm sao để nhỏ kia không đi đây

Cậu không muốn gặp nó

Nhưng...

Thôi đành vậy..

"Ờ cũng được"

"Vậy hẹn nhau 8h sáng ở Hồ Tây nhé!"

"Ừm.."

...

Chiều tối , sau một buổi gặp nói chuyện đã đời. Nhã và Dương đã trở về nhà mình.

Họ lên dần kế hoạch cho buổi đi chơi đó.

...

Chủ Nhật, 8 giờ 15 phút sáng

"Ahhh, Nhã ơi tao bị kẹt xeee"

Dương thở hồng hộc. Cậu đỗ xe ở tít kia cơ , nên phải chạy bộ tới đây.

"Tao cũng vừa tới thôi, tưởng tụi mày tới trước xong đi trước rồi"

"Làm gì c-"

Chưa kịp nói hết câu , đột nhiên Dương bị ngắt bởi một giọng nói lanh lảnh vang lên.

"Tiểu Nhã ơi!!! Chờ tớ lâu chưa, giờ tớ mới tới được!!"

Nghe thôi , Dương đã biết là ai rồi.

Cậu không muốn dây dưa với cô ta.

"Ủa"

Trời ơi, làm ơn ngó lơ tôi đi

"Hình như..."

Lạy chúa

"Là Miêu Dương từng bị nhắc nhở trước toàn trường vì đánh nhau vì gái nè phớ hôn? Lâu rồi mới gặp , nhìn lớn phết zạ"

Địt...

Con đĩ này, đào quá khứ tao lên làm gì-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro