[1/7] 𝐋𝐨𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝑉𝑎̀ 𝑚𝑎́𝑢 𝑡ℎ𝑎̂̃𝑚 𝑚𝑖 𝑚𝑎̆́𝑡,

𝑣𝑎̀ 𝑎̉𝑜 𝑔𝑖𝑎́𝑐 đ𝑖𝑒̂𝑢 𝑙𝑖𝑛ℎ.

.

Nhân Mã dường như đã chìm vào một cơn ngủ mê.

Kể từ ngày Đặc Tư chết, cậu chưa từng có một giấc ngủ nào toàn vẹn. Chỉ có nỗi lo âu phập phồng thở, chỉ có vết thương vô hình ngày một nứt toác ra, chỉ có thịt xương mỏi nát, rã rời. Sự thật đã rọi thẳng vào cậu mà chẳng chút vị nể, như một ánh đèn pha tàn bạo lột trần gã nghệ sĩ ngơ ngác trên sân khấu trước ngàn vạn ánh nhìn trâng tráo của khán giả; còn gã ấy chỉ ngày ngày đứng cùng một vị trí, mặc cho tất thảy những phán xét giờ đã biến thành âm thanh của một bầy côn trùng đập cánh bên tai, tu tu khóc như một đứa trẻ con.

Chỉ khác là, Nhân Mã còn chẳng phải là nghệ sĩ, cậu chỉ là một đứa trẻ con.

Nhân Mã chìm vào một cơn ngủ mê. Nhân Mã đi lạc trong một cơn ngủ mê.

Giá sự thực là một cơn ngủ mê.

.

"Khi anh chết, anh muốn được chôn ở bên rìa thành phố." Đặc Tư đột nhiên nói. Ngày hạ phỏng rẫy. Tiếng radio vang lên một bài não nề nào đó của Lana del Rey, cái đài cũ mà Đặc Tư vẫn yêu thích. Thứ âm nhạc rền rĩ mà Nhân Mã chưa bao giờ ưa nổi, trung tuần tháng bảy, đêm hạ oi nồng. Tiếng vĩ cầm réo rắt trên nền cello đậm đặc, thỉnh thoảng chừa chỗ cho một âm thanh nghiêm trang lan rộng như là tiếng chuông giáo đường. Trên mấy tán cây dầu bên kia đường, bọn ve đã la hét đến ong cả tai, liệu người vẫn say đắm em, ngay cả khi em chẳng còn gì ngoài mảnh hồn đớn đau ?

"Anh sẽ chết vào một ngày mưa."

"Đừng nói những chuyện như thế, Đặc Tư."

Nhân Mã gắt khẽ. Không gian đột nhiên rơi vào trầm lắng. Nhạc đã tắt, lại chuyển sang một giai điệu khác lạ hoắc mà Nhân Mã chưa từng nghe qua.

"Anh đùa thôi." Cuối cùng, Đặc Tư chỉ buông ra một câu nhẹ bẫng. Đoạn, anh vùi tay mình vào mái tóc của Nhân Mã, ánh mắt dịu dàng của anh rơi tõm xuống một vùng vô định giữa không trung, và giọng nói tựa như đang lục tìm một ẩn ức đã bỏ quên. "Anh vẫn còn muốn ở bên em."

Lòng Nhân Mã dịu lại ngay. Cậu trai không muốn nghĩ quá nhiều về những chuyện chết chóc, mà vả lại, có lẽ Đặc Tư cũng chỉ nói đùa mà thôi.

Nhưng từ đó, Nhân Mã lại vô thức sợ hơn những cơn mưa. Những buổi chiều mưa trong thành phố luôn mang đến cho cậu một cảm giác u uất đến rợn ngợp, hệt như cái cách Đặc Tư dặn dò cậu về địa điểm chôn cất anh. Cậu bất an quá đỗi, một nỗi bất an chẳng thể gọi tên, mà cứ dai dẳng mãi trong tâm trí, như một vết két bẩn mà không bao giờ được chùi sạch đi.

Đêm ấy, Nhân Mã nằm mộng.

Trong mơ, cậu thấy Đặc Tư đứng trước một chiếc ảo đăng sờn cũ. Những hình ảnh bắt đầu chạy, loang loáng lướt dọc qua người anh, rồi biến mất ở khoảng tối mênh mông sau lưng anh. Đôi mắt anh như sáng quắc lên dưới những ánh đèn đen trắng nhấp nháy, nhưng gương mặt không có bất kì cảm xúc nào. Anh chỉ đứng như thế thôi, lặng im như một pho tượng. Nhân Mã lặng lẽ nhìn, những hình ảnh chiếu trên người Đặc Tư lặp đi lặp lại không ngừng, cậu không nhận ra gì là quen thuộc cả, bởi những thứ ấy đều nhòe nhoẹt, hư hao đi. Nhưng cậu run rẩy, bởi hai khóe mắt của Đặc Tư đã bắt đầu trào máu. Anh mở miệng, và bản nhạc rền rĩ của Lana Del Rey bắt đầu phát, như thể anh đã biến thành cái máy thu đĩa mà mình vẫn hằng yêu thích. Lạy Chúa, khi con đến được với thiên đàng, xin hãy để con mang theo người con yêu. Thứ âm nhạc vang rền chết giẫm này, Nhân Mã chửi thề, muốn bước đến để tắt phăng nguồn âm thanh ấy đi, nhưng cậu như chôn chân, chẳng thể nhúc nhích. Máu đỏ loang ra nhiều hơn ở hai mi anh, ướt đầm cả cần cổ gồ ghề, ướt đầm cả chiếc áo trắng anh vẫn mặc. Như một hồ cảm chẳng lành dựng lên trong lòng, cậu chực chạy, chực khóc, chực há miệng gào thét; nhưng tiếng thét lại lọt thỏm rồi biến mất ngay trong vùng đệm tối om ấy mà chẳng gây ra một xáo trộn nào.

Và rồi Nhân Mã bừng mở mắt trong tiếng la vang điên cuồng của chính mình.

Cậu bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng của Đặc Tư. Trống ngực dội lại vào thành óc, tạo thành những âm vang lạ lùng. Cậu cụp mắt, thấy đôi mi mình ướt đầm, thế nhưng trái tim lại dịu lại, lồng ngực cậu phập phồng, lồng ngực Đặc Tư cũng phập phồng. Thở. Thở. Cậu ngước nhìn anh, lại an lòng quá đỗi khi anh vẫn còn nguyên vẹn hình hài.

"Em ổn rồi chứ, Mã?"

"Em ổn, em...ổn." Nhân Mã đáp lại câu hỏi của Đặc Tư. "Chỉ cần có anh ở đây."

Đặc Tư cười. Anh không hỏi cậu mơ gì, chỉ lặng lẽ vuốt những ngón tay vào mái tóc cậu, trấn an những hơi thở gấp gáp của cậu. Anh lại nằm xuống cạnh cậu, yên lành thở.

"Nếu anh đột ngột bỏ đi, không biết em sẽ sống như thế nào nữa." Đặc Tư đột nhiên lên tiếng, khẽ khàng phá tan sự im lặng của buổi sáng mờ sương. Trời đang đổ mưa, cơn mưa sáng sớm khiến cho không khí lại thêm lạnh lẽo u ám.

"Nhưng vì sao anh lại bỏ đi?" Nhân Mã hỏi lại. Những hồ cảm ban nãy trong giấc mơ lại dấy lên trong lòng cậu, cả cơn mưa kia cũng khiến cậu bất an... Đặc Tư nhắm mắt, im lặng một hồi lâu, chẳng biết là đang đăm chiêu suy nghĩ hay lại mơ màng ngủ tiếp trong cơn mộng dở dang. Cuối cùng, anh cũng đáp, chẳng buồn mở mắt.

"Em lớn rồi, phải tập cách tự lập thôi. Đừng phụ thuộc vào người khác, như thế không tốt cho chính em. Em hiểu chứ?"

Lần này thì Nhân Mã lặng lẽ gật đầu. Cậu đang cố đè ép những nhận thức không lành xuống một góc của tâm trí. Gương mặt anh vẫn hồng hào, hơi thở anh vẫn đều đặn, vòng tay anh vẫn ấm áp. Anh không sao, cậu tự nhủ, anh không sao. Đặc Tư nhận được cái gật khẽ khàng của cậu, môi anh mỉm thành một đường cong rất nhẹ.

"Ngủ tiếp đi. Anh vẫn còn muốn ở bên em thêm một chút."

"Anh vẫn còn muốn ở bên em..."

"...thêm một chút."

Nhân Mã lẩm bẩm. Dối trá. Đặc Tư chưa bao giờ muốn ở bên cậu.

Ngàn vạn lần cậu cũng không nghĩ được, cánh tay vững chãi ôm lấy cậu vào buổi sáng hôm ấy, lại mềm xuội, lạnh ngắt vào ban chiều, lúc cậu vừa bước vào nhà sau một ngày dài mỏi mệt. Đặc Tư đẹp lắm... Mái tóc sáng màu bị tháo bung, xõa xượi trên nền đất; Đặc Tư co quắp nằm, những ngón tay anh đỏ, nửa mái tóc của anh cũng đỏ... Thứ màu tà ác ánh lên trong đáy mắt Nhân Mã; mà kì dị làm sao, ở tư thế này, trông anh như lại toát lên tư chất của một vị thần.

Nhân Mã đứng chết trân, đến mức quên đi cả sức nặng của chiếc ba lô đang đè ép lên hai vai, quên đi cả màn mưa rào rạt ngoài cửa - vẫn đang tạt vào lưng cậu khi cậu đứng chết sững ở khung cửa nhà. Khung cảnh phía trước như dần lùi xa khỏi tầm mắt cậu. Cậu dụi mắt, lại dụi mắt, nhưng sau mỗi lần đưa tay lên chỉ thấy vạn vật cứ nhòa mờ đi, hòa vào nhau thành một hỗn thể của màu sắc và thanh âm cuồng loạn.

Tự sát.

Đó là những gì người ta kết luận.

Đồ đạc trong nhà vẫn ngăn nắp như đã từng, thậm chí còn chẳng có bút tích hay lời từ biệt sau cùng. Chỉ đơn giản là một vết cắt dứt khoát nơi cổ tay, sâu hoắm, đứt ngang động mạch. Người ta bảo với cậu, Đặc Tư còn chẳng quằn quại vì cơn đau thấu xương của vết cắt gây ra. Anh chỉ nằm đó, để máu đỏ lan tràn thấm ướt cả nửa cơ thể, và rồi từ từ ra đi.

Nhân Mã không biết chiều mưa hôm ấy mình đã đứng ở đó bao lâu, ánh đèn xanh đỏ đã chớp quanh mình bao lâu... Mất bao lâu để xác Đặc Tư được bọc kín trong chiếc bao trắng toát vô hồn, mất bao lâu để Nhân Mã nhận ra mình đã khóc ướt đầm cả chiếc áo; mất bao lâu để bài nhạc rền rĩ ấy kết thúc, và mất bao lâu để những ngón tay gầy và trắng lại lần nữa vùi vào mái tóc cậu, vuốt ve thật dịu dàng.

Cậu đã từng xem một bộ phim cùng Đặc Tư... phim đã cũ lắm, dường như là từ thời Xô viết, những tình tiết chậm chạp đến mức cậu chỉ muốn ngủ gục giữa chừng. Trong phim, có người đàn ông đã đánh cuộc với Chúa. Ông ta đã hiến sinh tất thảy những gì mình có, chỉ để sáng mai thức dậy được thấy mọi thứ trở về như ngày hôm qua: được thấy bình yên dưới mái hiên nhà, và thấy đứa con trai vẫn nằm dưới tán cây trong bóng đêm tĩnh lặng, ngước nhìn cha mình bằng đôi mắt trong veo.

Nhân Mã chẳng hiểu lắm những cái triết lý sâu xa của bộ phim ấy; nỗi tuyệt vọng siêu hình của nhân vật chính hay màn đánh đổi cả xác thây để lấy lại những điều giản đơn của quá khứ, đối với cậu chỉ là những khái niệm đặc quánh khó mà nuốt trôi. Cậu chỉ nhớ mình đã hỏi, "Phải thành tâm đến mức nào để có thể được đem mọi thứ được trở về như thế?" Và Đặc Tư chỉ cười, đặt tay lên lồng ngực cậu, nơi có trái tim nóng hôi hổi vẫn đang đập từng nhịp đều đặn, "Người đàn ông ấy đã cầu nguyện bằng cả linh hồn của mình."

Cuộc trò chuyện gần như đã bặt dạng ấy, trong giây phút này đây đột ngột sống lại trong trí óc Nhân Mã. Giọng Đặc Tư dội rền trong óc cậu, xô vào thành sọ, rằng muốn đem mọi thứ trở về phải đánh đổi bằng cả linh hồn. Khi Đặc Tư nằm trên sàn nhà lạnh, bị nuốt chửng trong sự lặng im vĩnh cửu, anh đã muốn đánh đổi những gì, và để nhận lại những gì? Trong khoảnh khắc gục xuống trong vũng đỏ loang dài, Đặc Tư có nghĩ đến cậu? Anh có nghĩ rằng cậu đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để mang anh trở về? Rằng dù cho có phải đánh đổi tất thảy để quay lại như ngày hôm qua - dù 'ngày hôm qua' mà cậu nhận được chỉ là một lời dối trá, cậu vẫn sẽ chấp nhận. Cậu sẽ mang anh trở về, với hình hài mực thước vẹn nguyên, với nụ cười dịu dàng thân thuộc, và với lời hứa vẫn chưa kịp đến nơi, rằng "Anh vẫn muốn ở bên em".

Và cậu tin, đó là điểm khởi đầu của những cơn ngủ mê.

.

[𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒....]

[Commission write by Trần Dương]

.
.
.
.
.
.
.
.

(*) Lần này, mình đặt comm không biết trước plot. Plot hoàn toàn không phải của mình, con chữ cũng không phải của mình, chỉ có hai bé con là của mình thôi.

Điều duy nhất mình có thể khẳng định là fic sẽ HE/GE.

(*) Mình đã gợi plot cho bạn writer rằng mình rất thích đọc một plot về vòng lặp thời gian. Mình không chắc lắm bạn có viết về nó hay không nên mình sẽ nêu suy đoán vậy.

Mơ mơ thực thực đã được bạn writer xây dựng vô cùng tốt. Có thể Nhân Mã đã ngủ mê thật, tất cả chỉ là hồi ác mộng. Hoặc, mọi thứ là thật.

Nhân Mã có thể "đi lạc trong cơn ngủ mê" hoặc "giá thực sự là một cơn ngủ mê.''

Hic, lúc đọc dòng này mình yếu lòng cực kì, mình cũng mong Nhân Mã đã thực sự ngủ mê.

(*) Đặc Tư, anh là một người vừa dịu dàng vừa khó đoán. Đặc Tư thương Nhân Mã là thật, yêu chiều thằng bé cũng là thật. Mình không thể tưởng tượng cái chết Đặc Tư mà xảy ra thì Nhân Mã sẽ như thế nào ? Có những dấu hiệu trước cái chết của Đặc Tư, như vĩ cầm réo rắt, tiếng ve buồn hè, trong đó bao gồm cả lời bâng quơ của anh.

Và Đặc Tư chết thật.

Đặc Tư như biết trước cái chết của mình, vì anh, tự sát.

Một người chiều chuộng Nhân Mã hết mực, dịu dàng tinh tế, lại tự sát mà chết.

Nguyên do từ đâu ?

(*) Headcanon: Nhân Mã sẽ luôn ổn, khi có Đặc Tư bên cạnh.

(*) Không biết Đặc Tư đã nghĩ đến điều gì ?

Headcanon(2): Nhân Mã luôn không đoán được Đặc Tư nghĩ gì, còn Đặc Tư thì đọc thằng bé như đọc một cuốn sách.

(*) Ở plot gốc, Nhân Mã là thần, còn Đặc Tư là con rối do thần tạo ra. Mình không chắc liệu thần thánh có liên quan đến fic lần này không ?

Có một câu xuyên suốt phần 1 này có đề cập đến tâm linh, rằng :".....muốn đem mọi thứ trở về phải đánh đổi bằng cả linh hồn...", mình đoán câu này sẽ làm nền khá quan trọng trong các phần sau.

(*) Mình đoán rằng Nhân Mã sẽ phải trả một cái giá nào đó, nếu muốn đem được Đặc Tư trở về. Fic này có yếu tố linh dị không mình không biết, nhưng nếu có, khi thằng bé khám phá ra được góc khuất nội tâm lí do Đặc Tư tự sát, mình mong Nhân Mã có thể tìm được Đặc Tư trở về.

Mình thề mình thích vibe fic này kinh khủng, nó gợi cho mình cảm giác trầm trầm buồn buồn của một ngày mưa rền rã. Bức bối, bất an trong yên lặng. Mình thề những con chữ của bạn writer này cuốn hút kinh khủng luôn ấy. Một Nhân Mã và Đặc Tư chằng chịt vết sẹo trong tâm hồn, và một Nhân Mã bị bỏ rơi. Thật sự mê xỉu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro