[5/7] 𝐋𝐨𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Anh đã trải qua giấc mơ này lần nào chưa?

Trước mặt anh là cậu, giữa một nơi mà mặt phẳng hình như chẳng hề tồn tại. Cả hai đang đối diện nhau, mắt chạm mắt— để không còn gì có thể che giấu khỏi đối phương. Anh run rẩy, còn cậu chỉ nhìn anh bằng một gương mặt chẳng có lấy một cảm xúc.

Đứng trước cậu, anh thấy mình đớn hèn làm sao.

Anh biết giấc mơ này.

Đúng, anh đã lặp lại nó không biết bao nhiêu lần. Đầu tiên anh sẽ hoảng hốt sờ tay lên lồng ngực mình. Anh đang tan rã ra thành bụi đất. Rồi anh sợ hãi. Cái cảm giác sợ hãi bao trùm cả người anh như cái cách bóng tối đang nuốt chửng lấy anh, lan ra trong tiếng mạch đập vang vọng cả không gian. Tiếng mạch đập không thuộc về anh, nhưng anh thèm khát nó, như một con thú hoang đói khát sẵn sàng lao bổ vào người đối diện để moi trái tim ra, ngấu nghiến nó. Những hình ảnh như tia điện xẹt qua đầu anh. Anh thấy anh đã đứng sững trước xác cậu, hai bàn tay nhuộm ướt máu đỏ. Quả tim nằm trên tay anh, nóng hôi hổi, vẫn còn run rẩy hấp hối những nhịp đập cuối cùng. Dưới chân anh, lồng ngực cậu rỗng hoác. Anh đã xé toang lớp da thịt ấy bằng tay không, bẻ vụn xương sườn cậu, đập nát lá phổi cậu, rồi cuối cùng, giật đứt trái tim ra khỏi tất cả những mạch máu nối kết với thân thể cậu. Và bằng một động tác thành kính, anh sẽ run rẩy đưa trái tim vẫn còn nóng ấm ấy lên miệng mình.

Trái tim của người chết thường sẽ lạnh… thế mà vì sao quả tim trên tay anh - dù cho đã rời khỏi cơ thể chủ nhân - vẫn nóng hôi hổi, vẫn đập những nhịp đập như thể một sinh linh riêng biệt thế kia?

Và anh sẽ kinh tởm chính mình. Anh không mất trí. Anh hiện hữu, và ý thức rõ ràng rằng anh tôn thờ cậu, và sẽ chẳng có bất cứ một lý do nào - dù hợp lý đi chăng nữa - khiến anh làm gì đó tổn hại đến cậu. Anh đã dùng cả cuộc đời của mình để dành cho cậu, ở bên cậu, chở che cho cậu, với một thứ cảm xúc thành kính của một con chiên ngoan đạo. Ấy vậy mà giờ đây có thứ bản năng nào đó thôi thúc anh, biến anh thành một con dã thú - phải giết cậu để được tiếp tục tồn tại.

Anh run rẩy. Chẳng còn nhịp đập nào cả, cũng chẳng có quả tim nào trên tay. Anh vẫn đứng nguyên đó, trong nỗi kinh hoàng bao trùm. Thân thể anh lạnh ngắt, chẳng có dấu hiệu của sự sống. Đến cả hơi thở cũng ngưng lại. Anh đã chết, xác thân này có lẽ sẽ biến thành mộ chí, còn tình yêu thì mục rữa dưới đáy mồ.

Anh lẩy bẩy đến mức gần như òa khóc, cố ngăn cho bản thân mình không lao đến phía trước. Chẳng có gì cản anh lại, mà cậu vẫn đứng đó, như mời gọi, như cám dỗ. Anh đưa tay ôm mặt, cố cào cấu vào thịt da để tỉnh táo hơn - nhưng những ngón tay đã hóa thành thứ thạch cao vô lực. Chưa bao giờ anh phải làm thế này, nhưng nếu chẳng có những cơn đau này, anh sẽ nghĩ rằng mình đã tan biến. Phải bỏ cậu ra khỏi tầm mắt… Chỉ khi không nhìn thấy cậu, anh mới thôi được những nghĩ suy dùng dằng khốn khổ ấy. Anh nghe đôi chân mình bắt đầu cứng lại, biến thành một thứ chất liệu như là sứ, rồi dần nứt ra dưới sức nặng của thân trên. Anh phải quyết định nhanh, bằng không sẽ vỡ ra thành muôn vàn mảnh vụn.

Bằng một động tác dứt khoát, dưới những đầu ngón tay cũng đang dần đơ cứng, anh móc mắt mình ra. Cơn đau như bổ đôi sọ, như xé toang trí não. Ngón tay anh đã biến thành sứ, chẳng thể giữ lại được đôi nhãn cầu. Chúng rơi xuống đất, cũng vỡ tan.

Nhưng khác với hàng chục lần giấc mơ đã lặp lại trước đó, đến lúc này, anh không tỉnh dậy nữa.

Với thân thể đã rữa nát và đôi mắt đã mù lòa, anh còn có thể làm được gì nữa đây?

Có phải anh đã chết trong giấc ngủ hay không?

.

Cậu đã trải qua giấc mơ này lần nào chưa?

Đặc Tư đứng trước một chiếc ảo đăng sờn cũ. Những hình ảnh loang loáng lướt dọc qua người anh, rồi biến mất ở khoảng tối mênh mông sau lưng. Anh chỉ đứng như thế thôi, lặng im như một pho tượng. Nhân Mã lặng lẽ nhìn, những hình ảnh chiếu trên người Đặc Tư lặp đi lặp lại không ngừng, cậu không nhận ra gì là quen thuộc cả, bởi những thứ ấy đều nhòe nhoẹt, hư hao đi. Nhưng cậu run rẩy, bởi hai khóe mắt của Đặc Tư đã bắt đầu trào máu.

Máu đỏ loang ra nhiều hơn ở hai mi anh, ướt đầm cả cần cổ gồ ghề, ướt đầm cả chiếc áo trắng anh vẫn mặc. Như một hồ cảm chẳng lành dựng lên trong lòng, cậu chực chạy, chực khóc, chực há miệng gào thét; nhưng tiếng thét lại lọt thỏm rồi biến mất ngay trong vùng đệm tối om ấy mà chẳng gây ra một xáo trộn nào.

Và cậu sẽ tỉnh dậy, đúng chứ? Sau đó là gì? Cậu sẽ vùi mặt vào ngực anh, nghe hơi thở anh dìu dịu lùa trên tóc mình. Lồng ngực anh êm ái, dường như chẳng có một xao động nào.

Cậu đã chẳng để ý, rằng anh, cũng nát tan cả về thể xác lẫn linh hồn.

Có phải vì vậy mà ánh mắt anh nhìn cậu mới buồn bã đến thế, khi chia ly là điều chẳng thể tránh đi?

Để rồi giờ đây, khi nhìn thấy khung cảnh lặp lại một lần nữa, thì những ẩn ức ấy mới hiện về, ào ào thác đổ. Cậu đáng lẽ phải biết, cậu đáng lẽ phải nhận ra. Sự thật đã rõ ràng đến thế, mà cậu chỉ như một đứa trẻ ngây ngô, đổ lỗi cho hết chuyện này đến chuyện khác. Anh đã luôn bên cạnh cậu, chẳng tính toan dối trá; anh đã luôn bên cạnh cậu, với một thứ tình yêu gần như dị đoan. Trái tim cậu nhói lên trong lồng ngực. Ánh sáng của chiếc ảo đăng soi qua gương mặt anh, để rồi cậu nhận ra dường như nó được làm bằng sứ.

Anh đã hiến sinh để cậu được sống, nhưng lại chẳng nghĩ rằng cậu sẽ đau đớn tột cùng khi anh ra đi, chẳng nghĩ rằng cậu cũng chấp nhận đánh đổi mọi thứ để mang anh trở về. Cậu sẽ giữ lời thề ngày hôm đó, rằng cậu sẽ mang anh trở về, với hình hài mực thước vẹn nguyên, với nụ cười dịu dàng thân thuộc, và với lời hứa vẫn chưa kịp đến nơi, rằng “Anh vẫn muốn ở bên em”.

.

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆....

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐛𝐲 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠.

.

(*) Thật lòng thì mình không nghĩ mình đã ngừng chiếc comm này lâu đến vậy. Có một số việc đã xảy ra, và đến khi nhận ra được thì thời gian đã trôi qua nửa năm rồi. Thật sự cảm thấy có lỗi với Nhân Mã và Đặc Tư.

(*) Đặc Tư đã gặp 1 giấc mơ, à không, đã gặp rất nhiều giấc mơ lặp lại, như Nhân Mã, ám ảnh anh đến chết. Rằng anh muốn (và đã từng?) moi tim Nhân Mã để tồn tại.

(*) Mình nghĩ là không có điều gì tàn nhẫn bằng việc làm thương một người quan trọng với mình khi tâm trí bản thân vẫn còn tỉnh táo (hoặc chí ít ra Đặc Tư cho rằng như thế). Tình yêu Đặc Tư xuất phát từ sự tôn thờ, vì anh là con rối được tạo ra bởi thần, nên sẽ không có lý gì khi anh làm hại vị thần của mình.

Nhưng tiếc rằng, anh đã làm hại vị thần của mình, không chỉ một lần.

(*) Đào sâu hơn một chút thì Đặc Tư có lẽ sẽ không bao giờ biết cốt lõi lý do cho lần đầu tiên thần ngã xuống (điều này đã được nói qua trong phần write Happy Birthday Đặc Tư), khi anh cũng tỉnh dậy với một trái tim nóng hổi trên tay và nuốt nó vào họng. Mình nghĩ Đặc Tư nhận ra rằng thần của mình cố ý làm như vậy dù anh không hiểu được nguyên do, vì dù sao nếu không có thần cho phép thì anh cũng chẳng thể làm hại ngài. Rõ ràng rằng, thần muốn anh là người giết ngài, dù rằng ngài đã chắc một điều rằng anh sẽ đi tìm mọi cách hồi sinh ngài sau đó.

Đây là mưu tính của thần, và anh cũng không dám suy đoán sâu hơn về nó nữa.

(Explain một xíu theo góc nhìn của mẹ đẻ nó thì đúng như Đặc Tư mường tượng, sự ngã xuống đầu tiên của Nhân Mã là do chủ ý của thằng chả thật, và bắt buộc phải do  chính Đặc Tư tự tay làm điều nó. Thật ra thì một vị thần đã có rất nhiều con chiên ngoan đạo rồi, khi nó tạo ra Đặc Tư như một người vĩnh viễn bên mình, nó khao khát nhiều hơn ở Đặc Tư, không chỉ là lòng thành kính. Nên nó đã mưu tính đến việc để Đặc Tư giết mình.

Dĩ nhiên là trước đó nó đã suy tính kĩ, tự phong bế kí ức và thần lực, rồi tự đẩy bản thân luân hồi ngàn kiếp. Nó gần như đã tính chắc việc này. Vì hiểu rõ bản tính của mình, lẫn Đặc Tư, nên sau ngàn kiếp, nó sẽ có được điều mà mình muốn, một điều không chỉ riêng lòng thành kính.

Dù gì thì Nhân Mã vẫn là một vị thần (như Đặc Tư đã nghĩ đó, "thần của anh sẽ không sai bao giờ"), nên ngàn kiếp trôi qua với nó chỉ là cái chớp mắt mà thôi. Sẽ không có rủi ro gì trong ngàn kiếp ấy với Đặc Tư, theo mọi nghĩa, vì dù Đặc Tư có muốn chết cũng sẽ không thể được (dù rằng việc này hiếm xảy ra), bởi chắc chắn Nhân Mã hậu kiếp (lúc này đã mất toàn bộ kí ức thần thánh) vẫn sẽ tìm mọi cách để cứu anh mà thôi. Hoặc bất kì bất trắc gì xảy ra với con rối của ngài, thì Nhân Mã sẽ tự khôi phục thần lực để cứu anh (thần lực chỉ bị phong bế bởi Nhân Mã thần thánh, nên Nhân Mã hậu kiếp vẫn có thể mở ra dễ dàng - một trong những lí do mà một số kiếp Nhân Mã vẫn sử dụng được thần lực, một số kiếp lại vẫn có thể nhớ một ít về tiền kiếp.)

(*) Thật ra thì chuyện này đã được nhắc qua ở part 4, lý do tại sao Đặc Tư lại mơ rằng mình sẽ giết thần.

(*) Đặc Tư là một con rối, việc khao khát thần lực của thần đã tạo ra mình như một bản năng (dù sao thì nhờ việc đã từng ăn tim thần một lần thì anh mới có "sự sống" - như một con người). Nhưng lần này Đặc Tư đã cố chống lại điều ấy. Uầy mình nghĩ là do anh còn ám ảnh việc mình đã "làm hại" thần, vì dù sao thần cũng là một tồn tại vô cùng quan trọng với anh. Hoặc anh chỉ đơn thuần là không muốn làm hại Nhân Mã hậu kiếp như anh đã từng "làm hại" vị thần của mình, vì anh yêu Nhân Mã vô cùng (Shh, mình mong là nguyên do thứ hai, nếu vậy thì thằng Nhân Mã coi như đã đạt được mục đích khởi nguyên của nó rồi?)

Hoặc cả hai?

(*) Và dường như Đặc Tư thấy mình trở lại thành một con rối sứ nếu không một lần nữa ăn tim thần (thứ chứa nhiều thần lực nhất lúc này) để tồn tại. Uầy thực ra đó chỉ là bản năng thôi thúc vậy thôi, vì anh sẽ không thể trở lại làm một con rối sứ được (anh đã ăn tim thần một lần rồi).

Cứ để như vậy thì anh sẽ lại giết Nhân Mã mất, anh phải quyết định thật nhanh, trước khi mọi chuyện xảy ra, và anh sẽ vỡ ra thành muôn vàn mảnh vụn.

(

*) Và lần này, Đặc Tư dường như không tỉnh dậy nữa, đây trở thành giấc mơ cuối cùng của anh, giấc mơ hoang đường nhất, chân thật nhất.

Cũng là nguyên do cho việc tự sát của Đặc Tư ở kiếp này.

(*) Có lẽ bởi vì nỗi hoài nghi và sợ hãi sau việc Đặc Tư tự sát, khi mà cả hai đang bên nhau vô cùng hạnh phúc đã ám ảnh Nhân Mã. Hoặc là thần lực đã cho phép Nhân Mã xâm nhập (or nhìn lại) giấc mơ của Đặc Tư trước lúc chết, hoặc cho phép thằng chả quay lại ngày định mệnh Đặc Tư tự sát vì một lý do gì đó (có lẽ Nhân Mã không chỉ đơn thuần muốn tìm nguyên nhân Đặc Tư tự sát đâu). Dù sao thì điều này cũng vô cùng kinh khủng, nhưng thằng bé sẽ không bao giờ tỉnh dậy thực sự nếu chưa đạt được điều mà nó muốn, nên giấc mơ này sẽ lặp lại vô tận.

Chà, thằng này nó hành Đặc Tư khổ sở quá chừng, nên đọc đoạn này mình thấy vui vui :)))) mình không thích hai đứa bị ngược đâu, không nỡ, nhưng nếu Đặc Tư bị ngược rồi, thì Nhân Mã cũng phải vậy chứ, không thể để mỗi anh người yêu nó khổ sở được.

(*) Nhân Mã nhận ra điều này khi nhìn thấy Đặc Tư rất nhiều lần trong mơ, khi anh ngã xuống vũng máu với đôi mắt mù lòa, và khi anh đứng trước cậu với chiếc ảo đăng bằng sứ.

Mình không phải author của fic này, nên rất nhiều chi tiết mình sẽ không nói chắc, mà chỉ là phỏng đoán của mình. Nhưng nếu mình nghĩ đúng, thì đoạn này bạn writer đã viết một cách tinh tế thật sự, khi Đặc Tư đã cầm trên tay một chiếc ảo đăng bằng sứ, vì anh đã chết đi với ảo tưởng mình là một con rối sứ thật sự, dù sao thì Nhân Mã cũng chỉ là người xâm nhập giấc mơ của anh. Và cũng chỉ từng ấy, Nhân Mã đã nhận ra tại sao Đặc Tư tự sát.

Làm sao Nhân Mã có thể hài lòng với mỗi việc "tìm ra nguyên do cái chết Đặc Tư"  được? Một điều chắc chắn rằng, thằng bé này sẽ tìm mọi cách điên rồ để Đặc Tư sống tiếp.

(*) Thật ra thì comm này cũng lâu rồi nên mình không nhớ rõ cái ý tưởng yêu nhau rồi móc tim cho nhau này có phải do mình đề xuất với bạn writer không nữa, nhưng mà nó cũng xuất phát từ trong oc's plot của mình thiệt. Chủ yếu là do thằng Nhân Mã nó điên, thằng thần điên, thằng bé hậu kiếp cũng điên không kém. Bằng một cách nào đó thì Đặc Tư vẫn luôn mắc nợ tụi nó, trong đó còn nợ cả một trái tim nóng hổi. Yêu nhau đến độ móc tim gan ra cho nhau (đúng nghĩa đen nha), thì còn gì tụi nó không làm được cho nhau đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro