[Au hiện đại] Authority 's Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[.....]

Một buổi sáng bất thình lình. Tôi nằm dậy, bần thần bồi hồi trên giường, bàn tay vươn chơi vơi vô định lên trước mặt, trong lòng là nỗi bình yên đến thõa mãn.

Khẽ sột soạt vén chăn, lết thân mệt mỏi khỏi giường, rồi nhíu mày đắn đo suy nghĩ trước tủ quần áo toàn sơ mi và sơ mi trắng, nhẹ lắc đầu, dừng lại những suy nghĩ miên man.

Đặc Tư vẫn thường hay nói: "Sơ mi thể hiện khí chất của thiếu niên." Vừa cho rằng như thế, anh vừa săm soi tôi, bàn tay trắng nõn lại cài từng cúc một từng cúc một cẩn thận nâng niu. Nhưng do công việc, mỗi buổi sáng tôi đều phải thức giấc rất sớm, chính vì thế, người kia cũng phải dậy. Do không muốn làm phiền đến người thương, tôi tự diện cho mình một tủ toàn sơ mi, và xuống giường thật khẽ khàng tự lo cho bản thân. Tuy nhiên sau đó, anh ấy vẫn phải dậy sớm, bởi tôi thắt cà vạt tệ quá. Phải dỗ ngon dỗ ngọt hồi lâu, cùng với cam đoan chắc chắn sẽ làm tốt việc tự chăm sóc chính mình, mãi một thời gian sau, chuyện này mới được ém nhẹm ổn thỏa.

Trong mắt Đặc Tư, Nhân Mã vĩnh viễn là đứa trẻ không bao giờ lớn, có lẽ là vậy đi ?

Tôi tặc lưỡi, lầm bầm bất mãn nhìn vào gương. Hình ảnh trong gương hiện ra là thanh niên diện áo sơ mi trắng, làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống và mái tóc cũng trắng muốt. Đặc Tư có thói quen hay cài cho tôi cúc áo đến tận cổ, tay áo luôn thẳng thớm. Tuy bài xích việc này, tôi vẫn làm nó để anh ấy vui vẻ. Dần thành quen, đó đã trở thành một "nghi thức" khó bỏ mỗi sáng sớm. Nó ngấm vào xương vào xác thịt, để dù Đặc Tư có rời đi, tôi vẫn không sao quên được anh ấy.

Toan rời phòng, chợt nhận ra con mèo trắng nằm dưới gầm giường đang say ngủ. Gần đây, tôi càng cảm thấy sợ con mèo này. Thỉnh thoảng khi làm một việc gì đó, tôi lại có cảm giác một ai đó nhìn chằm chằm sau lưng mình, và dù việc ấy xảy ra thường xuyên, không lần nào tôi dám quay đầu lại kiểm chứng. Tôi muốn tránh xa nó càng tốt. Tôi muốn bỏ đói hay làm gì để giết chết nó đi. Nhưng nếu làm thế, tôi sẽ chẳng khác gì thằng tâm thần giống như lời bác sĩ đã từng phân tích, bởi lẽ con mèo có làm gì mình đâu.

Cũng dạo thời gian này, con mèo ấy đã thành công ám ảnh tôi cả vào giấc ngủ. Trong cơn mộng, nó trở nên to lớn hơn, hình dạng cũng khác xa ngoài thực tế. Nom nó cứ như hỗn hợp một con vật gì kì lạ. Một phần bộ lông nó phồng hơn, trên đầu lại tồn tại cặp sừng sơn dương trắng. Phần còn lại cơ thể nó toàn xương là xương, đầu hóa đầu lâu, hai hốc mắt trống hơ trống hoắc. Duy chỉ có một việc không thay đổi, đấy là dù trong mơ, nó vẫn nhìn tôi chằm chằm, chỉ có thế, vẫn luôn luôn như thế.

Tôi lạnh mình, mồ hôi tuôn như tắm, đầu như phủ toàn sương mờ. Con mèo này Đặc Tư đã đưa cho tôi giữ khi cả hai quyết định chia tay. Vì không muốn dính líu hay nhớ gì tới anh nữa, tôi vốn định từ chối. Có lẽ nhận ra được điều ấy, giọng anh hơi buồn, rồi nhẹ nhàng nói, rằng nó sẽ thay anh chăm sóc cho Nhân Mã, rằng nó sẽ khiến anh an tâm hơn. Tôi nói nó phiền, anh lại trấn an, con mèo này bị câm, có làm sao cũng không phát ra âm thanh nào. Ma xui quỷ khiến tôi lại nhận món quà ấy, rồi cả hai chia xa. Và từ lúc ấy, không có ngày nào bản thân không cảm thấy nơm nớp lo sợ và bất an.

Rời khỏi phòng như chạy trốn, não cố trấn an lòng bằng cách tự mình lo buổi sáng hôm nay. Điều này rất hiếm hoi bởi vì mỗi sáng đến sẽ có trợ lý kiêm luôn việc lo bữa sáng tại công ty, thông thường tôi chả phải lo bất kì điều gì. Chính vì thế, khi mở tủ lạnh, tôi mới nhận ra không có gì bên trong cả, tựa như đã lâu không có ai sử dụng.

Nhận ra điều gì, cả người tôi lạnh ngắt, khẽ nhìn xung quanh. Nhà rộng, nhưng trống vắng, thiếu hơi ấm con người, thiếu một ai nắm tay ai thật chặt. Nơi này trở nên xa lạ dần, dù nó đã từng là một chốn mái ấm vô cùng hạnh phúc. Ngoài cửa sổ, những bông hoa héo rũ, khô quắt do thiếu bàn tay người săn sóc. Mọi kỉ niệm tưởng nhỏ nhặt, lại như muôn vàn mảnh dao, bất chợt ùa về bóp chặt con tim đến nghẹt thở. Tôi choáng váng, cố hớp lấy không khí cứu sống mình.

Nhưng không thành, vì thế tôi cầm vội con dao ngay góc bếp, đặt lên cổ tay gầy trơ xương.

Con người vốn dĩ là như thế. Vốn dĩ luôn khốn kiếp khốn nạn như thế. Khi Đặc Tư ở đây, anh lo cho tôi mọi thứ, từ nhà cửa, đến giờ giấc sinh hoạt, chu đáo đến nỗi chính mình chả cần phải làm gì cả, chỉ việc hưởng thụ mỗi khi về nhà. Nhưng tôi lại cảm thấy điều ấy là trói buộc, là phiền phức, rằng con người mình vẫn ưa thích tự do và luôn luôn như thế. Chính vì sự cố chấp ấy, chính tôi đã đẩy anh ấy ra xa thật xa. Nào có nhận ra rằng, Đặc Tư đi rồi, mọi hơi ấm đều biến mất, chỉ còn lại một mình, lẻ loi, cô đơn, dù có kết bao nhiêu bạn, đi bao nhiêu nơi, cảm giác này vẫn không bao giờ biến mất.

Thỉnh thoảng, khi mệt mỏi, Đặc Tư vẫn thường xoa xoa huyệt thái dương cho tôi, miệng ngâm nga khe khẽ. Giọng anh thầm thì, như lông vũ gãi vào lòng ngưa ngứa. "Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi phải không, Mã Mã ?". Có thể không, có thể cứ vậy không, anh lặp lại hết lần này đến lần khác. Tôi nghe, nhưng không đáp lại. Bởi lẽ việc này chẳng đáng tin chút nào cả, làm sao hai người có thể dài lâu khi họ vốn đã lạc lối nhau ngay từ tư tưởng ? Đặc Tư muốn vun đắp cho thứ gọi là hạnh phúc, tôi lại âm thầm tránh né nó đi. Có một nỗi cố chấp sâu thẳm trong tôi, rằng hạnh phúc sẽ bòn rút hồn người đến kiệt quệ. Con người sẵn lòng làm mọi thứ để mua hạnh phúc, sau rồi thất vọng vì nó mong manh quá. Mong manh thật. Có những người đánh đổi tất cả những gì họ có để mưu cầu hạnh phúc, mà có mấy ai thực hiện được đâu.

Cắt ngang những luồng suy nghĩ, một thứ gì mềm mềm khẽ khàng đẩy tay tôi. Tôi quay sang, gần như phát điên khi thấy con mèo đáng lẽ đang say ngủ lại ở đây, nhìn mình chằm chằm tự lúc nào. Trong không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, nó khẽ kêu:

"Meo."

Rồi nó vẫn tiếp tục nhìn. Bàn tay cầm dao tôi lại càng cứa chặt hơn, máu dây ra cả cổ tay áo trắng muốt. Tôi cố mạnh tay hơn nữa, nhưng sao cơ thể cứ run rẩy, dần dần, tay không vững, dao trượt xuống khỏi lòng tay.

Nhưng tôi không buồn nhặt lên nữa.

Mèo con vẫn nhìn chằm chằm, không kêu, không làm gì.

Nước mắt lọt qua khe mắt, rồi rơi xuống kẽ tay. Kiềm lòng không đặng, tôi gào thét, ném con dao ra xa thật xa, tiếng dao rơi trên mặt đất rạch một đường dài, chói tai cùng cực. Và như mất kiểm soát, tôi càng gào, thét to đến mất giọng, cào xé xung quanh để phát tiết tất cả. Nhưng vô dụng, vô dụng, vì dù cho có cố gắng đến thế nào, lại không thể chạm được tới tai người kia, và có thể sẽ không bao giờ nữa.

....

Thế đấy, Đặc Tư, anh lại thắng rồi.

-------------

(*) Có một chi tiết nhỏ là Nhân Mã không đặt tên cho con mèo, dù đã nhận nuôi nó từ lâu, vì Mã Mã không muốn tỏ ra quan tâm gì nó hết, muốn quên hết mọi thứ về Đặc Tư.

(*) Trong quãng thời gian này, Nhân Mã từng đi khám bác sĩ, tại cảm thấy cảm xúc bản thân không ổn.

(*) Về phía Đặc Tư, anh biết lí do cả hai chia tay là vì Nhân Mã ghét sự ràng buộc và bị quản lý, tuy vậy anh vẫn giao con mèo cho cậu. Vì anh hiểu Nhân Mã, cũng đặt cược vị trí mình trong tim Nhân Mã, nên đã gửi con mèo đến trông chừng cậu ấy. Để Nhân Mã nhận nó, anh đã nói dối con mèo này bị câm. Đó là một ván cược, đặt ra vì lo lắng cho Nhân Mã, và sự thật chứng minh là Đặc Tư không sai.

Khoảng khắc con mèo kêu tiếng, Nhân Mã đã nhận ra Đặc Tư lừa mình, rằng cậu có đi đâu hay chia xa nhau thế nào, cậu vẫn sẽ không đạt được "tự do" cậu mong muốn, vẫn sẽ bị Đặc Tư "giám sát". Nhưng cũng chính sự "giám sát" này, Đặc Tư đã thành công cứu Nhân Mã thoát cơn tự sát khi suy nghĩ miên man. Vì nhận ra tất cả, nên Nhân Mã mới bình tĩnh lại, mà càng tỉnh táo càng nhận ra mình đã đánh mất người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro