[Au hiện đại] Hậu chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh tắt hộ em cái loa nhạc."

Nhân Mã khẽ lầm bầm một cách khó chịu, rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngày xuân về. Gió thổi lách cách, cào xiết lên cửa kính từng tiếng, cuốn lấy hết bụi tàn chiều tà u ám. Ánh mặt trời yếu ớt lờ mờ như sắp tắt, dù đã nom bốn giờ chiều. Bốn giờ chiều, Nhân Mã đã ngồi trước thềm nhà hơn một tiếng, chỉ để ngắm những điều vô nghĩa

vô nghĩa cùng cực.

Xuân đến, xuân mới đến vài ngày dạo đây. Và đó là nguyên do Nhân Mã buồn bực suốt. Mùa xuân kéo đến cùng một mớ rắc rối ập xuống đầu gã. Mới sáng sớm hôm nay, vì trời lạnh quá nên Nhân Mã phải lết xác vào bếp nấu một ấm trà nóng. Sau đó trong lúc đợi chờ, không biết nghĩ gì mà gã kéo luôn bộ chăn nệm làm tổ trước thềm nhà. Tâm trạng vui mừng đến nỗi tưởng như dù khí trời lạnh ngắt cũng không ảnh hưởng gì đến gã.

Tiếng nước sôi lách cách trong gian bếp nhỏ, bỏ thêm ít lá trà thì mùi thơm lan khắp tạo không khí ấm cúng. Tất cả đã sẵn sàng. Nhân Mã cầm cây chổi loay hoay quét vài chiếc lá rụng do gió thổi bay vào nhà. Trong đầu lại thầm nổi lên chút tâm tư.

Hôm nay mình có quên gì không nhỉ ? Một ngày tuyệt vời thì có gì có thể khiến mình tuyệt vọng không nhỉ ? Với suy nghĩ ấy, Nhân Mã quyết định mò vào kho tìm cái loa nhạc. Điều này tốn kha khá thời gian của gã, nhưng đáng. Bởi con người chỉ tuyệt vọng khi mà mọi thứ không trọn vẹn. Nên Nhân Mã phải chắc chắn chuẩn bị tốt cho bản thân những gì cần thiết cho hôm nay. Nhân Mã muốn làm điều gì đó để thôi chán nản, vực dậy tinh thần gã khi nó đang dần tồi tệ hơn từ ngày qua tháng nọ.

Ngâm nga vài âm thanh vô nghĩa, Nhân Mã bưng bộ trà đắt tiền ra bày biện trong phòng khách. Gió luồn theo từng bước chân gã mà đi.Trải chăn đệm dày, bật máy sưởi chào đón ngày đầu xuân. Ngoài vườn có tiếng chim hót chộn rộn cả lòng, dây leo xanh non mơn mởn đâm tràn nhựa sống. Cái đẹp mùa xuân nó lộng lẫy biết chừng nào.

Nhân Mã chợt nhận ra điều đó trong một thoáng ngắn ngủi.

Có tiếng điện thoại vang lên, Mã Mã nhìn thoáng qua rồi tắt cụp ngay lập tức. Không có thứ gì quan trọng bằng việc làm chính mình vui hết, ngay cả công việc. Dường như trợ lý bên kia cũng biết tính Nhân Mã, nên điện thoại không reng thêm bất kì lần nào. Tuy nhiên điều đó vẫn ảnh hưởng chút xíu đến tâm trạng gã lúc này. Nhân Mã cố ngăn mình cau mày và kiềm chế tiếng chửi bậy. Không gian im lặng ấm cúng mà gã xây dựng nãy giờ đã bị phá hỏng gần hết bởi tiếng điện thoại chết tiệt.

Nên gã cúi xuống bật loa nhạc.

Mấp mé khóe môi khô quắt bởi gió lạnh, Nhân Mã thất thần ngồi xuống châm tách trà. Trà tỏa hương khói nghi ngút. Gã nhấp một ngụm mà quên thổi nguội, trà nóng trôi tuột xuống xuống cổ họng như muốn đốt cháy thanh quản gã. Vị trà tệ quá, nóng quá đi. Đây là một ấm trà thất bại. Lạ quá, dù đây được pha bởi lá trà hảo hạng nhất, nó vẫn thất bại. Không tin nổi, Nhân Mã rót thêm vài ly trà, uống hết sạch một cách vồn vã. Vì một lý do gì đó mà chỉ có trà người kia pha là ngon nhất. Nỗi khốn khổ dâng lên trong lòng Nhân Mã một cách đột ngột, khiến gã cầm luôn ấm trà nóng mà vứt ra ngoài vườn.

Khẽ hối hận, Nhân Mã không nên làm hành động phá hỏng ngày đẹp của mình thế này. Gã toan đứng dậy dọn dẹp tàn tích thì một hình ảnh khiến tay chân như đứng sững lại. Nhân Mã đau đớn, gã muốn làm gì đó thử cứu chính mình, nhưng một cái gì đó đại loại như định mệnh vẫn tìm mọi cách dìm gã xuống bởi đớn đau.

Những cánh hoa hồng trước nhà héo rũ đến xơ xác, dù rằng đây là ngày đầu xuân. Nó thiếu người chăm sóc, yêu thương kĩ càng. Phũ phàng thay, một cơn gió thổi đến, ngắt luôn nụ hồng duy nhất còn bám víu trên cành cây khô.

"Nhân Mã."

Người không ở đây.

"Nhân Mã."

Nhân Mã.

Dường như bóng người loay hoay trong vườn hồng vẫn còn ám ảnh tâm trí Nhân Mã. Tuy không đặc biệt thích gì hết, nhưng vì nuông chiều người yêu, gã đã để cho người một khoảng đất trống để trồng hoa. Cũng vào những ngày se se lạnh, sương phủ kín vườn, người vẫn hay đứng trước thềm nhà rồi thầm thì gọi tên gã rằng:

"Nhân Mã."

"Em biết khi hoa nở, sẽ đi kèm với điều gì không ?"

Nhân Mã không muốn trả lời, bởi người chỉ là hồi ức. Một hồi ức xưa cũ lắm rồi. Gã gục một bên đầu xuống, tóc phủ hờ mắt. Làm ra vẻ không nghe không biết, không quan tâm gì đến người kia.

Người tặc lưỡi khi thấy bộ dạng chán chường đó của gã. Nhưng vì đã quen, người cười cười, để tạm cây kéo tỉa hoa qua một bên. Bàn chân người dẫm lên từng vết miểng chai vỡ của ấm trà, bước đến ôm gã vào lòng.

Rồi Nhân Mã ngủ trôi giữa ngày xuân.

Hình bóng cuối cùng đọng trong khóe mắt là nụ cười của người từng thương gã nhất.

-------

Nhân Mã tỉnh dậy bởi trời sắp mưa. Đầu choáng váng, trời đất như đảo lộn. Mặt trời bị phủ mờ bởi mây đen, còn gió gào thét như than khóc. Xung quanh gã toàn lá khô và hoa rụng. Ấm trà nóng pha lúc sáng không còn trên bàn. Nệm bởi nằm ngoài rìa gió nên cũng lạnh ngắt, không còn hơi ấm như thuở ban đầu. Gã hoảng loạn. Quay xung quanh tìm cây chổi để quét tước lại căn phòng. Nhưng bất thành, bởi sáng nay gã để quên mất nó nơi nào rồi còn đâu.

"Đặc Tư....?"

Người không còn ở đây. Một cái gì đó khiến người bỏ quên Nhân Mã rồi biến mất. Trước khi người rời xa, người cho gã một chút hi vọng rồi cướp lấy nó một cách dễ dàng mà đi mãi.

Nhận ra điều ấy dồn Nhân Mã ngồi xuống tuyệt vọng. Hơi lạnh lẽo ôm lấy thân thể khiến Nhân Mã phát cơn ho. Người gã nóng bức, hình như bị cảm. Xung quanh, tiếng nhạc rè rè vẫn chạy đều đều bởi loa vẫn còn phát. Chiếc loa ấy bởi lâu không sử dụng, nó cũ kĩ đến độ vài âm thanh phát ra hệt tiếng rên khóc. Nút volume do bị hư từ lâu, nên âm lượng át luôn tiếng ho khan của gã. Điều đó làm khung cảnh như chìm trong thứ âm nhạc kì dị. Một lần nữa mọi chuyện lại bất thành. Một lần nữa Nhân Mã lại thất bại trong công cuộc tự cứu chính bản thân.

"Anh tắt hộ em cái loa nhạc."

Không một ai đáp lại.

Và Nhân Mã đã trót đầu hàng thói quen của chính mình trong thoáng chốc ngắn ngủi ấy. Đau đớn tột cùng. Gã chợt nhớ ra lí do vì sao mình thất bại, bởi gã nào có bao giờ thích mùa xuân. Chỉ có người yêu gã thích, nên Nhân Mã đã ngủ say trong tư tưởng mùa xuân cũng đẹp xiết bao từ rất lâu. Nhưng không hề. Mùa xuân chỉ đẹp khi được yêu thương, được chăm sóc. Mùa xuân không dành cho những người như Nhân Mã, chỉ vì muốn tìm kiếm vài hồi ấm áp không thực mà làm mọi cách để quên đi một người.

Nhạc vẫn chạy, át luôn cả tiếng Nhân Mã đột ngột gục xuống bàn, bật khóc nức nở.

------

(*) Bối cảnh dựa trên một trong vô số ngày mà Đặc Tư rời xa Nhân Mã.

(*) Nhân Mã biết mình từng làm tổn thương Đặc Tư nên không dám tìm anh. Nhân Mã chìm đắm trong hoang tưởng sẽ có một ngày quên được Đặc Tư - thứ mà Nhân Mã cho là "tự cứu lấy chính mình".

(*) Nhân Mã theo đuổi chủ nghĩa "bản thân mình là trên hết", nên khi trợ lý gọi điện, cậu vẫn tùy hứng cúp điện thoại (anyway, trợ lý cũng đã quen điều đó). Nhưng cũng do cái tôi bản thân quá cao như vậy, năm đó Nhân Mã đã vội đẩy Đặc Tư ra khỏi mình với lý do "sợ bị ràng buộc".

(*) "Người ta chỉ tuyệt vọng khi mọi thứ không trọn vẹn." Vì thế, Nhân Mã tuyệt vọng dần vì không có không khí yên tĩnh tuyệt đối, không có trà mà mình cần, sàn nhà cũng không sạch sẽ dù đã quét tước kĩ, loa nhạc phát toàn âm thanh lạ.

(*) Ấm trà đắt tiền, lá trà hảo hạng cũng không cách nào bằng trà Đặc Tư pha được.

(*) Bình thường xuân đến Đặc Tư sẽ pha trà, quét tước. Nhân Mã rất thích nghe nhạc mà lại hay quên nên Đặc Tư sẽ tắt dùm.

(*) Cái loa cũ do rất lâu Nhân Mã không nghe nhạc.

(*) Đặc Tư trồng hoa vì muốn Nhân Mã cũng thích mùa xuân, và đã thành công. Tuy nhiên, sau khi chia tay, Nhân Mã cứ khi xuân về là lại bị ám ảnh về mùa xuân mà Đặc Tư yêu da diết. Nên Nhân Mã đã tự ám thị rằng mình rất ghét mùa xuân và chưa bao giờ thích nó.

(*) "Khi hoa nở thường đi kèm với điều gì ?"

"Mùa xuân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro