[Lặt vặt] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Một ngày Nhân Mã nhận ra Đặc Tư đã hi sinh cho cậu rất nhiều lần, ở vô vàn kiếp sống cậu đã tổn thương anh.

.
.
.
.
.
.
.

[.....]

"Và thế là anh đồng ý chia tay?" Cậu trai trẻ ngồi ở góc giường cao giọng, coi bộ rất giận dữ. Chàng ta bày ra vẻ mặt cau có với gã trai đang ngồi ở đầu kia cửa giường. Đặc Tư nhún vai đáp lại lời người thương.

"Anh chỉ nghe theo lời em thôi, Mã." Và anh quay đầu nhìn Nhân Mã, một nụ cười tươi roi rói trên gương mặt xinh đẹp đó. Mái tóc dài của anh còn hơi ẩm do trận tắm rửa vừa nãy, đôi môi anh vẫn còn ửng hồng vì cái hôn dai dẳng ban nãy của bạn trai mình. Cậu trai thấy hơi dịu cơn giận trong lòng nhưng trong giọng điệu vẫn chưa hài lòng với những gì diễn ra.

"Thằng nhóc đó thật chẳng biết tốt xấu gì, quá là vô lý rồi."

"Nhưng anh tưởng thằng nhóc mà em đang chửi là kiếp trước của em?" Đặc Tư bò lại gần Nhân Mã, cái áo ngủ lụa cứ trơn tụt trên làn da mềm mại như nước của người đàn ông đầy đê mê này. Trắng nõn, mượt mà như ngọc thạch lành lạnh. Nhân Mã lần nữa phải tạm dẹp đi cơn tức giận trong người mà đánh mắt sang chỗ khác. Vừa lúc Đặc Tư đã yên vị bên vai cậu. Nhiệt độ ấm áp của người yêu, cả người anh phát ra mùi hương nhè nhẹ, thơm lừng. Nhân Mã cứ phân vân có phải là do vốn Đặc Tư thơm như vậy hay là tại sữa tắm mà cậu mua để cả hai dùng chung có bản chất lan tỏa mùi cao đến thế. Nếu như là sữa tắm thì sao cậu lại chẳng thơm được như thế nhỉ?

"Không. Đó chẳng phải là em."

Nhân Mã gằn giọng, đôi mắt màu xanh biếc tối sầm lại. Cậu chẳng hứng thú chia sẻ người yêu dấu cho bất kỳ ai, dù là mình kiếp sống trước hay bất cứ kiếp nào. Đặc Tư chỉ là của cậu và chỉ được phép thuộc về một mình cậu. Cậu trai dụi vào cổ Đặc Tư như một cách nũng nịu quen thuộc, sóng mũi cao ráo cọ qua lớp da thịt ngon ngọt. Cậu cắn mạnh vào đầu thuốc, nghiến chặt như cách có thể làm với con người tuyệt vời ấp cạnh gối này.

"Anh còn bị thương."

Cậu trai miết lấy ngón tay Đặc Tư nhẹ nhàng nói. "Anh đã bị thương vì em rất nhiều." Như thể cậu ta đang cố vuốt ve nơi đã từng bị thương trong tâm trạng hết sức hối lỗi. Chính bàn tay này của cậu đã làm bị thương Đặc Tư rất nhiều lần qua rất nhiều kiếp sống. Không ngừng bắt anh phải hy sinh, không ngừng bắt anh phải chia sớt những thứ quá lớn. Chao ôi, những tội lỗi chồng chất.

"Không. Đừng nghĩ thế nhé, bé con của anh." Đặc Tư ôm lấy cổ Nhân Mã thì thầm bên tai cậu, dịu dàng âu yếm cậu. Anh luồn tay vào mớ tóc màu bạch kim đẹp đẽ kia, cố gắng nhịn cười. Tại sao nhận những thứ tốt đẹp lại tách bạch các kiếp sống mà tội lỗi ôm lấy tại cộng dồn thế này? Cậu trai của anh rốt cuộc đang nghĩ gì, và rồi những yêu thương cháy bỏng trong ngực chàng trai của anh là những gì? Đặc Tư ghì lấy người thương, ao ước những cảm tình đau đáu đó hãy len lỏi qua áo quần thấm tháp qua da thịt để anh cảm thụ hết, cảm thụ tất cả những nỗi niềm yêu đương quá đỗi mãnh liệt đó đi.

"Phải như thế! Tất cả là tại em." Chợt Nhân Mã nói lớn. Như cách bộc bạch của cậu thiếu niên bùng nổ ra khỏi cuống họng phun trào ra bên ngoài. Nhân Mã đè kịt Đặc Tư xuống giường, xúc cảm hỗn loạn như những electron va đập liên tục trong kim loại có nhiệt độ cao. "Anh chắc đã rất buồn." Rồi giọng cậu nhỏ đi rất nhanh, thậm chí như thì thào.

"Anh đã rất buồn đúng chứ?" Nhân Mã gục bên vai anh tựa một con chó nhỏ dịu lấy chủ nhân nài nỉ từng chữ một. Xin lỗi anh, xin lỗi người em yêu, xin lỗi anh rất nhiều.

Có buồn không? Đặc Tư tự hỏi, rằng giây phút quyết định chuyện rời xa Nhân Mã có khiến anh đau đớn lắm không?

Có.

Đó là nỗi đau xé lòng của một gã trai bất lực trước tình thế của hiện tại. Bởi vì anh đã phản bội thằng nhóc này, cướp lấy thần cách để có thể tự do. Để rồi khiến cho linh hồn Nhân Mã nát vụn như thủy tinh mong manh. Đặc Tư hối hận. Anh hối hận vì đã khiến người thương yêu mình thê thảm đến nhường ấy. Vậy nên ở những kiếp sống sau này, chỉ cần Nhân Mã yêu cầu, anh sẽ làm cả thảy.

Dù nó có vô lý đến cỡ nào đi nữa. Dù nó có thương tổn đến anh ra sao. Anh vẫn sẽ làm.

Vì anh yêu Nhân Mã vô điều kiện và bấy nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì với nỗi đau đớn vật vã khi linh hồn vụn vỡ. Đặc Tư ngờ nghệch tự xem đó là cách chuộc lỗi, cách vỗ về duy nhất mà anh có thể xoa dịu cho Nhân Mã.

"Anh không đau đâu, bé cưng à." Đặc Tư hôn nhẹ lên gò má của cậu trai nhỏ dại bên ngực mình. Người vẫn còn oằn mình với nỗi thống khổ tự hối về những vết thương mình đã gây ra. Rốt cuộc giữa bọn họ như một mớ dây nhợ chằng chịt, phức tạp chẳng khác gì tơ nhện được quấn vào nhau. Chồng chéo lên đó là những kiếp người, những tình cảm, những ân tình mà tưởng thế nhưng chẳng phải là thế. Bọn họ đã luôn dày vò lẫn nhau, kẻ đuổi thì người theo mà kẻ chạy thì người bắt. Quanh quẩn chỉ có vậy mà than ôi đã lắm vết sẹo nghiền nát nơi đáy lòng đầy hoang sơ.

Theo Đặc Tư, chữa lành những thứ đó cuối cùng chỉ có tình yêu mà thôi.

Một tình yêu đủ lớn mạnh, một tình yêu hiên ngang kết nối hai linh hồn đã quá sức chịu đựng lại. Dung hòa cùng xoa dịu, sẽ có lúc họ không còn thương đau nữa.

Hồi sau Nhân Mã bình tĩnh hơn, cậu vuốt mặt ngồi dậy lọ mọ tìm ở tủ đầu giường bao thuốc lá quen thuộc. Có những chuyện cần phải trút ra mới dễ thở hơn, có những chuyện là vậy và luôn là vậy. Nhân Mã rít một hơi dài, phả trong không khí một làn khói nhợt nhạt, lượn lờ. Đó là lúc Đặc Tư thấy cõi lòng xao động.

Anh nhớ về những lúc đã từng làm tình với Nhân Mã, anh thấy một con người khác. Nhân Mã của anh vốn là một con mèo nhỏ với giọng điệu lúc nào cũng ngọt xớt, nũng nịu. Thằng bé đã mềm mại với anh thật nhiều, y hệt một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn. Nhưng Nhân Mã khi lên giường lại không như thế. Dường như thay da đổi thịt, trở nên hoang dại và hư hỏng hơn rất nhiều. Đặc Tư vẫn còn đó cảm giác mỗi khi thằng nhóc này đâm sâu vào cơ thể anh, dương vật to lớn đó của cậu trai nghiến lấy điểm nhạy cảm. Anh đã khóc lóc xin tha thứ. Anh đã luôn miệng gọi tên thằng nhóc với tiếng nỉ non khó giấu được, anh đã cầu xin rất nhiều. Tha cho anh, quá nhiều rồi. Và thằng bé chỉ đáp lại nhưng van nài thành khẩn đó bằng cú thúc mạnh mẽ hơn, thô bạo hơn. Những sự điên cuồng đó làm đầu óc anh chẳng còn tỉnh táo nỗi. Đặc Tư từng bị Nhân Mã chơi đến cả người là một mảnh mơ hồ, hỗn độn, thần trí đặc quánh lại chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài việc muốn Nhân Mã nhiều hơn. Đôi ba lúc đó thật khiến người ta run sợ.

"Nói cho cùng là anh bênh vực thằng nhóc đó!" Nhân Mã nghiến lấy đầu lọc của điếu thuốc, chấm đỏ run lên trong không gian tối tờ mờ của căn phòng. Cả căn phòng mang theo mùi vị hôn ám khó mà phân biệt rõ. Sức nóng càng lúc càng được dâng cao như cơn ghen tức hay hờn dỗi của chàng trai trước mặt Đặc Tư vậy. Giống một con báo đen lẳng lặng từng bước tiếp cận trong mồi, đôi mắt sáng quắc lên đầy nguy hiểm và cùng đầy quyến rũ chết người. "Thằng nhóc đó chẳng là gì so với em cả." Nhân Mã lại rít một ngụm thuốc, lần này là hơi khói phả trên làn môi của Đặc Tư.

Mùi khói thuốc lá đặc trưng đặc sệt trong không khí, phổi Đặc Tư bị Nhân Mã bơm cho lượng lớn mùi vị khó ngửi này. Nhưng chưa kịp để Đặc Tư nhăn mặt, Nhân Mã đã sáp tới hôn lên bờ môi anh. Một nụ hôn mang tính xâm lược, lấn lướt. Cậu trai cắn mút nhiều hơn là những lần hôn môi khác. Có cái gì đó trong người Nhân Mã mạnh mẽ hơn ngày thường. Anh cắn nuốt Đặc Tư đúng nghĩa. Mãnh liệt, chiếm giữ, dữ dội. Nhân Mã liếm láp môi anh thật sâu, làm cho anh nghẹn ngào đến khó thở. Trong khoang miệng nơi cả hai đổi trao nước bọt, ẩm ướt và nhớp nháp toàn là mùi thuốc lá, một mùi hương lạ lẫm tràn đầy sự kích thích khó có thể nhận ra. Đặc Tư chỉ biết cuốn theo nụ hôn dù cho khóe mắt anh đã ướt đẫm nước mắt.

Đặc Tư chỉ được buông tha khi vị thuốc lá có thêm cả vị gỉ sét của máu.

Nhân Mã đã cắn lên môi anh, nuốt trọn lấy mấy giọt máu đó như cách cậu thể hiện cho anh về khao khát của cậu.

"Khụ...khụ-" Đặc Tư đã ho sặc sụa ngay khi được thả ra. Mùi thuốc lá quá đỗi nồng nàn rồi và rất tệ là Đặc Tư chịu không nổi ở cự ly gần như thế.

"Em yêu anh, em yêu anh, Đặc Tư. Yêu rất nhiều." Nhân Mã dúi vội điếu thuốc đi, hai tay cậu ôm bên má Đặc Tư không ngừng trao anh những câu nói thấm đượm cảm tình thuần túy nhất của một con người. Cậu trai nhỏ không thể ngăn bản thân mình trước những ham muốn được đẩy lên đến đỉnh điểm cao trào như thế. Cậu dùng ngón tay miết theo làn môi đã ửng đỏ, rỉ máu của Đặc Tư với con ngươi ngậm lấy màu dục vọng đen ngòm. Cậu không thể nhịn được nữa, cậu muốn xé nát quần áo của anh, đem anh ở dưới thân mình mà thô bạo chà đạp. Cậu muốn nghe giọng anh nức nở đầy đê mê gọi tên cậu thật nhiều, thật dài. Cậu muốn anh, muốn thật nhiều.

"Làm tình thôi anh, ta hãy làm đi. Em muốn chịch chết anh ngay bây giờ." Nhân Mã đè nén chất giọng đã ngập ngụa tình dục của mình. Đặc Tư thì đỏ mặt, nhưng anh không tránh đi, chỉ ở đó vuốt nhẹ mái tóc của Nhân Mã, đáp một tiếng thật khẽ.

"Ừ."

"Anh là của em."

End.

[Req by Huỳnh Mỹ Tú]

Cre facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073651575367

.....

Mình không ngờ có ngày lại nhận được một req chất lượng như thế này. Trời ơi trái tim của mình đã đập từ nãy đến giờ vì sự hỏny đang tăng quá mức mà mình không kiểm soát được. Câu chữ thật sự quá chất lượng, mình muốn dập đầu cảm ơn bạn huhu _(:3 」∠ )_

Bạn này đang mở Commission siêu siêu chất lượng, chạy req vô cùng nhanh (chỉ trong một ngày), mình siêu siêu recommend bạn này luôn. Vốn dĩ req mình chỉ có vẻn vẹn yêu cầu là muốn thấy Nhân Mã ghen với "các kiếp trước của mình" - các kiếp được Đặc Tư bao che bảo vệ. Khi nhận bản req, có những chi tiết mà mình không hề nêu tới mà bạn có thể viết ra hoàn hảo luôn. Một Nhân Mã trẻ con, một Đặc Tư chiều đối phương vô điều kiện.....huhu soft quá đi.....

Thật ra vụ này có liên quan đến việc build world oc mà mình lập nên nữa, nhưng mình chưa viết tới. Nói sơ sơ về plot thì Đặc Tư phải đi tìm Nhân Mã ở rất nhiều kiếp sống (rất nhiều Au world) khác nhau, mỗi kiếp anh lại trao và hi sinh hết mình vì Nhân Mã.

Đặc Tư sẽ luôn nghe theo Nhân Mã mọi điều dù nó tổn thương anh biết mấy, kể cả lời chia tay (Au hiện đại). Tất cả, mặc kệ những nỗi đau.

Thằng nhóc đó, cũng chính là một Nhân Mã khác, nhưng ở kiếp trước (Au đời thường), đã làm Đặc Tư bị thương. Nhân Mã vô cùng bất lực và xót xa khi nghe chính bản thân mình kiếp trước đã làm cho Đặc Tư bị thương.

Và Nhân Mã đã tuyên bố vô cùng hùng hồn như một đứa trẻ: "Anh là của em." Dù Đặc Tư đi đâu, yêu chiều các kiếp khác thế nào, thì với Nhân Mã trong kiếp đó, Đặc Tư vẫn là của cậu. Sự tồn tại duy nhất, yêu nhất, quan trọng nhất. Giống như một đứa trẻ độc chiếm một món đồ chơi không chịu chia sẻ cho ai hết.

Cuối cùng thì, fic này thật sự soft quá đi thôi. Nhân Mã và Đặc Tư quả nhiên là nguồn động lực cho mình dù mấy ngày nay stress thi cử khá là mệt. Mình thật sự chỉ cần thấy hai đứa là vui lên rồi.

Yêu hai đứa lắm ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro