Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con bé phải vào nhà Slytherin giống chúng ta chứ? "
Mái tóc vàng dài, đôi mắt xanh như màu của con Ong Bồng Bềnh- Billywig. Liệu con người ta có đắm đuối khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy không? Giọng nói nhẹ nhàng, như lôi cuốn tâm hồn của người ta đến chốn nào? Một cuộc sống nhung lụa của một cô tiểu thư, sự thông minh được ban tặng và thừa hưởng vẻ đẹp của Crina phu nhân. Đó như là những lời miêu tả trăng hoa, những lời nói nịnh hót của quan họ xa lạ lại như rót mật vào tai nhà Crina. Họ tự hào về đứa con gái của họ- Sephera Crina, họ đem cô ra khoe như một món quà đắt tiền rồi lại trưng cô bé vào một chiếc tủ kính giống một con búp bê. Sephera từ nhỏ đã một mình do bố mẹ bận tiếp đãi khách và những công việc bận rộn, cô bé tự tìm đến con đường mòn của âm nhạc, tự tìm đến vô số cánh cửa của truyện cổ tích rồi lại ngắm nhìn cả thế giới qua chiếc cửa sổ hình thoi kia.
Năm 11 tuổi, Regas Crina- người bố luôn làm việc và tiếp đãi khách đến mức cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt...hôm nay đưa cô đến sân ga 9¾. Ông vỗ vai cô bé và thì thầm vào tai cô những lời lẽ tưởng chừng như dỗ dành trẻ con:

" Bây giờ hãy đẩy xe hàng này đến vách tường đấy. Đừng sợ hãi, Alice nhỏ bé của ta. Con hãy tưởng tượng mình là một chú Bạch Kỳ Mã chạy đến phá tan giới hạn đó nào "

Cô bé nắm chắc xe đẩy của mình...Cô lo lắng, dồn hết lực, nhắm mắt lại và đẩy vào bức tường đó. Regas Crina cũng đi vào khi cô bé bước qua.

" Nào...mở mắt nhìn thế giới nào Sephera "

Đôi mắt xanh linh hoạt mở ra. Cô đã có thị lực tốt từ bé, hai con ngươi di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. Ông cũng biết con bé luôn muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt chứ không phải qua cửa sổ đã bị phai mờ theo thời gian đó. Xoa đầu đứa con gái.

" Học tốt nhé. Bố sẽ đón con sau khi con hoàn thành năm nhất "

Ông nhìn đứa con gái bước lên con tàu đỏ quen thuộc. Ánh mắt tràn ngập tình cảm, con tàu đó đã cho ông gặp được tri kỉ của đời mình...và sau này cũng trở thành người vợ hoàn hảo với ông. Chỉ tiếc bà quá ham mê quyền lực còn ông thì mệt mỏi khi phải xây dựng một câu chuyện, một tòa tháp màu hồng về xã hội phức tạp này với con gái. Khẽ thở dài, rồi ông cũng biến mất sau khi con tàu rời khỏi sân ga hẳn. Ngồi trên tàu, Sephera căng thẳng tuột độ. Cô chưa bao giờ rời xa gia đình đến vậy, tay nắm chặt chân váy yếm, đôi mắt ẩm ướt. Bỗng một cây kẹo mút vị dâu tằm chìa ra trước mặt cô.

" Này...đừng khóc trước khi nhập học chứ?! "

Một cô bé chìa cây kẹo ra, ngại ngùng. Đôi mắt đỏ sáng lấp lánh như viên đá quý Ruby, hai chùm tóc xoăn xoăn màu hồng vì sự rung lắc của tàu mà lắc lư.

" Bồ không phiền nếu tôi ngồi chung chứ? Tôi không thích ngồi kế những đứa kiêu ngạo khác "- cô bé xoay đầu nhìn ra những khoang tàu khác.

Chúng đầy tiếng nói vui vẻ, khoe những thứ chúng học được hoặc tỏ ra vẻ thông thái trẻ con kia. Sephera vội lau đi dáng vẻ sắp khóc vì căng thẳng của cô. Nhận được cái gật đầu đồng ý của Sephera, cô bé nhanh chóng ngồi xuống đối diện.

" Albina Zahar. Còn bồ? " Cô bé năng động chìa tay ra, hào hứng hỏi Sephera.

" Sephera Crina " Sephera lúng túng pha lẫn sự sợ hãi trong giọng nói nhưng cũng không quên cái bắt tay chào quen với Albina.

Cả hai người nói chuyện với nhau trong suốt chuyến tàu dài. Chủ yếu Albina nói thôi, Sephera chú trọng nhìn Albina...cô ấy thật đẹp, cô ấy như ngọn lửa bùng cháy, như người được định sẵn để dẫn đường cho cô bước đi trong bóng tối kia. Tàu đã đến nơi. Bóng hình một người đàn ông to lớn, râu quai dài xuống đứng đón các tân học sinh mới của trường Hogwarts.

" Nhanh chân lên nào các tân binh, theo ta "- Rubeus Hagrid nói lớn.

Sephera đi xuống cùng Albina. Đôi ba lời giọng run rẩy như lúc đầu:

" Tớ có thể nắm tay cậu đi được không? "

Albina hào hứng nhận lời, cô để ý tay Sephera rất mềm và nắm rất êm nhưng cô không muốn bạn mình bị đau nên không dám nắm mạnh lắm. Hai cô bé nhanh chân bước lên chung một chiếc thuyền, ánh sáng nhỏ bé trên thuyền làm phản đâu đó xung quanh mặt nước. Sephera nắm chặt tay với Albina vì cô bé sợ Hồ Nước Đen này và sinh vật nào đó đang ẩn sau dưới mặt nước này chăng? Albina khéo léo lại nhẹ nhàng vỗ nhẹ tay vào bàn tay đang nắm chặt của Sephera.

" Không sao đâu " Cô bé nói nhỏ với Sephera.

Sephera đỡ thấy căn thẳng hơn khi nghe Albina nói vậy...dù sao, bên cạnh cô ấy thì cô sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái hơn ngay khi cả hai mới gặp lần đầu. Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ mang phong cách cổ điển là Scotland dần hiện ra, rất nhiều học sinh đều bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của nó. Tô điểm thêm sự đẹp đẽ lung linh đó là những ánh đèn vàng, có phải hiệu trưởng đã dùng những ngôi sao đem xuống để làm đèn không? Cớ sao lại dễ khiến con người ta khó mà dứt tâm ra khỏi vẻ đẹp ấy chứ. Qua đó, tất cả học sinh đứng trước Tiền Sảnh nghe giáo sư Minerva McGonagall giới thiệu:

" Chào mừng các trò đã đến với Hogwarts. Một lát nữa, các trò sẽ bước qua cổng và nhập tiệc cùng với các bạn. Nhưng trước khi nhận chỗ ngồi thì các trò sẽ được phân loại vào nhà của mình. Đó là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Khi ở đây, các nhà cũng giống như gia đình của các trò. Thành tích của các trò sẽ được cộng điểm, vi phạm nội quy thì sẽ bị trừ. Vào cuối năm học, nhà nào nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà. Buổi Lễ Phân Loại sẽ bắt đầu sớm thôi, giờ đi theo ta "

Giáo sư dẫn học sinh đến một cánh cửa lớn mà sau đó là những bàn ăn của bốn nhà. Những ngọn nến bay lơ lửng trên trần nhà lung linh như những dải ngân hà khiến không ít những tân học sinh mới đến ngước mắt lên nhìn. Giáo sư dẫn học sinh đến gần mà nơi đó chúng tôi có thể thấy rõ và gần chiếc nón phân loại.

" Bây giờ hãy đứng xếp hàng. Giáo sư Dumbledor có vài lời muốn nói "

Giáo sư Dumbledor nhắc nhở chúng tôi có những chỗ nguy hiểm không được đến. Chiếc nón Phân loại sẽ hát một ca khúc tự chế như báo trước tương lai của năm học này, và được đội lên đầu của từng học sinh rồi xướng tên của Nhà mà học sinh đó sẽ thuộc về.

"Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu" - Ca khúc của Chiếc nón Phân loại.

Sau đó, chúng tôi bước vào Đại Sảnh Đường để gia nhập buổi tiệc. Rồi buổi lễ phân loại cũng đến, từng học sinh được đọc tên ngồi trên ghế đấy để nghe chiếc nón phân loại chỉ bảo.

" Sephera Crina! "

Cô bé lo sợ nắm chặt tay bạn mình, do dự chẳng thế nhấc chân lên. Albina thấy vậy cũng an ủi Sephera một phần nào.

" Hay bồ lên ngồi nhé? Tớ đứng nắm tay cậu bên cạnh? "

Sephera khẽ gật đầu, nắm tay cô bạn lên ngồi. Giáo sư McGonagall có chút nhăn mặt khó chịu nhưng cũng không nói gì. Một số cô cậu học sinh bên dưới bàn tán, cười đùa trước sự nhát gan của cô.

" Hm...Ngươi thật khác gia đình ngươi. Không ham mê quyền lực nhưng ngươi lại thích mơ mộng ảo huyền và sự tò mò tìm tòi. Ngươi thuộc về nhà Ravenclaw! "- Chiếc nón phân loại nhấn mạnh câu nói cuối cùng.

Albina cười với cô và buông tay cô ra.

" Bồ sướng nhé, nào đến bàn ăn của nhà Ravenclaw nào "

Sephera đi xuống vị trí của mình, mọi người và đặc biệt là huynh trưởng rất để ý đến cô nhưng cũng nhiệt liệt chào mừng. Lúc đầu cô hơi bối rối nhưng rồi cũng thích nghi được với bầu không khí vui vẻ này.

" Albina Zahar! "

Cô ngước lên, hy vọng người bạn đó vào chung nhà với mình. Không khác gì cô, Albina trong lòng cũng rất muốn chung nhà với Sephera nhưng cô bé dường như có lẽ đã biết trước được nhà của mình.

" Sự dũng cảm, nhiệt huyết như ngọn lửa của gia đình Zahar vẫn không chịu tắt nhỉ? Gryffindor sẽ nung nấu ý chí đó "

Sephera hụt hẫng nhìn bạn mình bước xuống ngồi vào vị trí của Gryffindor. Cô ấy được nhiều người chào mừng nhưng vẻ mặt lạnh nhạt không giống lúc hai người gặp nhau. Sau bữa tiệc, các huynh trưởng dẫn học sinh đến Phòng Sinh Hoạt Chung. Huynh trưởng Chester Davies hướng những những tân học sinh những điều cần phải lưu ý. Sephera quan sát nhìn xung quanh. Phòng sinh hoạt chung đặt ở ngọn tháp Ravenclaw, ngay đằng sau cánh cửa có cái gõ được ểm bùa. Một dãy cầu thang xoắn ốc dài và hẹp sẽ dẫn bạn đến nơi trú ngụ của " những con đại bàng mạnh mẽ và khôn ngoan nhất ". Để vào được phòng cần phải trả lời những câu đố mẹo của do cái nắm gõ cửa có hình một con ó màu đồng đưa ra, điều này là điểm đặc biệt khác biệt hơn những nhà khác thay vì sử dụng mật khẩu truyền thống.

" Hãy nói cho tôi biết, từ cuối của mend, từ giữa của middle và từ cuối end là gì? "- Nắm gõ cửa.

Huynh trưởng mỉm cười, quay sang nhìn những học sinh đằng sau.

" Ai muốn là người đầu tiên giải câu này và nói ra ý kiến phân tích của bản thân xem? "

Anh ta đặc biệt chú ý đến cô gái tóc vàng đang ngơ ngác nhìn mọi thứ ấy, giọng nhẹ nhàng lôi con người ấy lại quay về thực tế.

" Sephera, liệu em? "

" Dạ?... Chữ cuối cùng của mend, giữa của middle và cuối của end, ta có được chữ D "- Rất nhanh Sephera trả lời.

Nhận được câu trả lời đúng, nắm gõ cửa để tất cả mọi người vào phòng sinh hoạt chung. Huynh trưởng đợi cô đến, đặt tay lên xoa đầu cô.

" Tốt lắm "

Sephera khó hiểu với hành động của anh song vì hành động thân thiết ấy mà trong lòng có chút ngại ngùng. Căn phòng của Ravenclaw đẹp hơn những gì cô đã vẽ sẵn ra trong đầu. Những khung cửa sổ hình vòm duyên dáng điểm xuyết những tấm lụa mày xanh và màu đồng được treo quanh tường. Hay những cái cửa sổ tò vò, được lắp chìm trong những bức tường của căn phòng tròn, nhìn xuống khuôn viên trường phía bên dưới, hồ Đen, rừng Cấm, sân Quidditch và khu nhà kính Thảo dược học, đảm bảo không nhà nào có thể nhìn hết được những khung cảnh choáng ngợp này. Trần nhà hình vòm được vẽ lên những ngôi sao, dội lại vào tấm thảm xanh nửa đêm.Bàn, ghế và kệ sách trải rộng khắp nền nhà và một bức tượng đá cẩm thạch trắng đặt cạnh một cách cửa dẫn đến phòng ngủ ở bên trên. Chung phòng với cô là hai cô gái khác. Sofia và Lumina.
Lumina Dantle là một cô gái có một nước da màu vàng, đôi lông mày và bộ tóc ngắn nang vai được chải thẳng của cô ấy có một màu nâu đỏ như gỗ sơn phù du- Dogwood. Đôi mát đen cùng giọng nói trưởng thành khi cô nhắc Sofia dọn hành lý gọn gàng lại. Đối nghịch với cô nàng gọn gàng ấy là Sofia Wensly. Sofia thì lại mang vẻ đẹp của một cô gái Châu Phi. Làn da ngăm ngăm, một vài đốm tàn nhanh nhỏ trên khuôn mặt cô. Chiếc kính lớn làm nhỏ lại đôi mắt đen to của cô. Mái tóc đen xoăn tít lên, bông bền như mây. Cô ấy lười biếng nằm trên chiếc giường mặc kệ Lumina cằn nhằn. Thấy thế, Sephera ngỏ ý giúp Lumina dọn hành lý giùm cô ấy.

" Nếu bồ không phiền thì mình có thể...à ừm...giúp bồ dọn hành lý của cô ấy " Sephera ngại ngùng.

Ban đầu, Lumina cũng không đồng ý nhưng nhìn lại tính khí lười nhác của bạn mình thì cũng để cô dọn giúp một phần nào. Vì trong phòng không có gì để làm nên Sephera quyết định đọc sách trong khi hai cô bạn cùng phòng đang chơi board game để giết thời gian. Đêm đến, đa số tân học sinh lựa chọn việc tắt đèn đi ngủ sớm để lấy sức khoẻ sau một chuyến đi dài và chuẩn bị cho tiết học đầu tiên bước chân đến Hogwarts. Căn phòng đã tắt đèn và mọi người bắt đầu chìm vào giấc mộng thì Sephera bắt đầu lấy những cuốn truyện cổ tích, ngồi dựa người bên cửa sổ hứng lấy ánh trăng để đọc. Chú dơi nhổ mà cô mang theo lâu lâu cũng ngước mắt ra nhìn chủ nhân. Thi thoảng cô lại nhớ về Albina... điều này làm cô bất chợt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc mà bố đưa thì đồng hồ đã điểm hơn hai giờ tối. Gấp vội cuốn sách lại, cô nhanh chóng quay trở lại chiếc giường ngủ và hy vọng ngày mai sẽ là ngày tốt lành.
Tuy ngủ muộn hơn những người khác nhưng cô đến lớp sớm hơn mọi người. Ngồi vào chỗ, tay lật sách. Cô chăm chú nhìn những dòng chữ trong sách trước trong khi đợi giáo sư và mọi người đến. Dần dần, lớp học cũng xuất hiện thêm nhiều người đông hơn ban đầu. Giáo sư dạy môn Bùa chú là Filius Flitwick và cũng là chủ nhiệm của nhà Ravenclaw. Danh tiếng của giáo sư hẳn cô đã nghe nhiều và rất ấn tượng mạnh với thầy. Tuy vóc dáng nhỏ con nhưng giáo sư Flitwick là Bậc thầy Bùa chú giỏi nhứt và am hiểu sâu rộng về các loại bùa mê nhất của thế giới đương đại. Giáo sư dạy rất dễ hiểu, và đây là lớp học có lẽ ồn ào và vui nhất trong ngôi trường. Phòng học được chia thành hai hàng dọc, giáo sư nhỏ con đứng trên một cái kệ gỗ, phía dưới là rất nhiều chồng sách dày mịch. Cô ngồi bên dãy trái cùng với một số người của nhà Hufflepuff. Giáo sư hướng dẫn cách thức dịch chuyển các vật thể bằng cách thực hiện chính xác việc vẩy đũa phép và đọc những câu thần chú khác nhau. Vật ban đầu là một chiếc lông ngỗng tương đối khá nhẹ. Một số học sinh luyện tập dịch chuyển các vật về phía mình hoặc làm những người khác cười phá lên. Sau một lúc, thầy Flitwick mời một số người lên thực hành thử cho mọi người xem.

" Trò Sephera có thể lên đây làm thử chứ? "

Được gọi tên, cô nhanh chóng lấy đũa ra thực hành với chiếc lông ngỗng trước mặt.

" Dạ vâng thưa giáo sư....Leviosa! "

Chiếc lông ngỗng dần bay nhẹ lên không trung như thể có một cơn gió nhẹ đang nâng nó lên vậy. Không chỉ chiếc lông mà hai cuốn sách mỏng dày bên cạnh Sephera cũng được nâng lên. Vượt ngoài mong đợi của giáo sư.

" Sephera...Thật hay khi trò có thể giỏi như vậy. Trò có thể giúp thầy chỉ các bạn khác được không? "

Nhận được sự tín nhiệm của giáo sư, Sephera được phân ra giúp những học sinh đang gặp khó khăn. Buổi học với cô bé rất vui nên nó trôi qua rất nhanh. Kết thúc buổi học, các học sinh ra ngoài lớp trò chuyện với nhau và một số khác thì tranh thủ đến lớp học kế tiếp. Sephera rất hào hứng với các môn học, dường như cô bé rất thuận lợi trong việc lấy lòng các giáo sư ở đây, nhận thấy được những môn học này thú vị đến bao nhiêu.
Theo lịch học thì môn kế tiếp là Thảo Dược Học. Đây là môn nghiên cứu các loài cây ma thuật và các phương pháp chăm sóc, sử dụng và cũng như cách chống lại chúng. Năm nhất sẽ di chuyển, học, thực hành ở nhà kính số 1 vì nhà kính số 3 có trồng những sinh vật nguy hiểm khác đối với năm nhất. Giáo sư Pomona Sprout giữ cương vị là giáo sư môn Thảo dược học và là chủ nhiệm nhà Hufflepuff. Giáo sư rất nhí nhỏm và hướng dẫn rất kĩ về từng đặc điểm của từng thực vật khác nhau.

" Ai có thể nêu cho cô biết môn này có mối liên hệ chặt chẽ với một môn nào khác không? Và lý do? "

Cô nhanh chóng giơ tay xin được trả lời câu hỏi, tuy cô chưa học về lớp đó bao giờ nhưng lúc di chuyển xuống nhà kính thì có nghe được những anh chị năm trên bảo sinh vật nào đó có thể chế được một loại độc dược nào đấy.

" Vâng thưa giáo sư, em nghĩ là môn Thảo dược học có mối liên hệ chặt chẽ với môn Độc dược ạ. vì thành phần để chế tạo độc dược phần lớn được lấy ra từ các loài thực vật ạ "

" Chà...trò Crina đã trả lời đúng rồi. Phần lớn được lấy ra từ thực vật. Ví dụ như cây tầm ma có thể nói đến một số loài thực vật thuộc chi Urtica trong họ Urticaceae. Mặc dù như các em thấy đấy trong cuốn Wonderbook: Book of Potions xác định rõ ràng là giống cây được sử dụng làm thuộc là Urtica dioica. Nhưng trong lịch sử, các đặc tính chữa bệnh được cho là nhờ cây tầm ma, và nó đã được đưa vào Bùa lợi Chín loại thảo mộc của người Anglo-Saxon "- Giáo sư nói.

" Điều đó liên quan đến lịch sử nữa à? "

Cô bạn Sofia huýnh nhẹ vào vai cô cười giỡn. Cô cũng lắc đầu cười rồi chú tâm ghi chú.
Kết thúc buổi học của những năm đầu tiên, mọi người thường tập trung tại Đại Sảnh Đường để ăn uống hoặc học bài với nhau. Sephera ôm hai ba sách lớn, mắt nhìn tìm kiếm với hy vọng tìm thấy dáng bóng người quen thuộc nào đó. Rất nhanh, cô ôm sách chạy đến chỗ ngồi bên cạnh một cô gái.

" Chào Albina " Sephera cười vui vẻ

Albina đang chán nản với môn Độc Dược thì gặp Sephera như mèo gặp cá.

" Môn Độc Dược chẳng có gì thú vị cả " Mệt mỏi và ể oải của Albina hiện rõ ra.

" Haha...chịu thôi. Rồi bồ sẽ thấy được môn học mà mình thích mà. Bồ có dự định gì đó cho năm học sau không? " cô cười trừ bảo.

" Nếu được, mình rất muốn đăng ký vào Quidditch với vị trí Tầm Thủ cơ. Vì điều này đã ăn sâu vào dòng máu của Zahar rồi "

Cô dường như có thể nhận ra đó là một ngọn lửa nóng hừng hực sẵn sàng thiêu rụi những điều tiêu cực để với đến ước mơ của bản thân cô ấy.

" Nghe ngầu quá. Tớ sẽ ủng hộ cậu trong các trận đấu "

Nhận được sự ủng hộ của Sephera, dường như Albina trở nên ngại ngùng. Tầng mây phiếm hồng cũng trở nên xuất hiện nhè nhẹ trên khuôn mặt của cô. Một học sinh của nhà Gryffindor đi ngang nói móc Albina.

" Chẳng qua một con ong thợ bay ngang gặp bông hoa ưa thích thích thôi...rồi cuối cùng cũng chết vì nó thôi "

Sephera vốn không biết rằng Albina chỉ đối xử tử tế và dịu dàng với cô, ngoài ra tất cả mọi người  thì cô ấy xa cách và lạnh lùng nên ngày từ đầu không kiếm được thiện cảm từ bạn cùng nhà. Cô ấy cũng chẳng nói gì, tiếp tục chuyện vừa bàn với Sephera. Xem cô ta như là không khí.

" Đấy có phải là cú đưa thư không? "

Một đàn cứu đưa thư bay đến thả những lá thư xuống cho những người được nhận. Một lá thư rơi xuống tay Sephera, cô định mở thì cô bạn Albina vui sướng reo lên.

" Nhìn này, bố mình bảo năm hai sẽ mua cho mình một cây chổi shooting star đấy! Bồ mở thư của bồ xem nào "

Sephera mở lá thư của mình. Đó không phải là lời động viên ngọt ngáo hay hứa hẹn triển vọng của gia đình như bao người khác mà là một bức thư do Crina phu nhân viết. Đó là một bức thư thể hiện sự thất vọng.

" Sephera à...đứa con mê muội của ta. Tại sao con lại không ham mê quyền lực và khao khát sức mạnh chứ? Hãy đốt hết những thứ cổ tích mộng mơ đó đi. Đây là thực tế, sự thật luôn tàn nhẫn với chúng ta con à. Tại sao con lại không giống những người anh em khác của con chứ? Tại sao con lại không vào nhà Slytherin giống chúng ta? Mẹ cần một lời giải thích từ con khi con về. Alice Crina "

Cô dường như run người trong sợ hãi, cô biết rõ là mẹ mình như thế nào, thật là một cơn ác mộng khi nghĩ đến. Cô luôn chạy trốn trong sự sợ hãi khi không đạt được yêu cầu từ mẹ cô. Albina cũng nhận ra được sự khác thường này của bạn mình, cô nhanh chóng lo lắng hỏi Sephera chuyện gì nhưng đáp lại cô bé là một cái lắc đầu từ cô. Cô thất thần ôm những cuốn sách quay lại phòng của mình, bỏ lại Albina đang lo lắng như ngồi trên một cái chảo lửa nóng vậy. Bây giờ, điều cô mong chờ nhất là năm học này có thể kéo dài vĩnh viễn cũng được...miễn là đừng để cô quay về ngôi nhà đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro