1,Khi hai vũ trụ va chạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai vũ trụ va chạm,
Một hiện tượng vô cùng hiếm hoi, ngàn năm có một
Nhưng không phải là không thể.
Đó là cách hai chúng ta gặp nhau.
_________________________________

Spider-Star, đó là cái tên họ gọi nàng — người nữ anh hùng của Brooklyn. Lí do thì cũng dễ thôi, vì cái bộ đồ của nàng chỗ nào cũng có hình tiết của một ngôi sao và cũng đã được 3 năm kể từ khi nàng bắt đầu làm Spiderwoman của nơi này. Giấu đi cái tên "Ryoko" của mình, Star thích sống cho hiện tại, sống vì cảm xúc. Nàng có một tật xấu, đó là hút thuốc. Nó đã bắt đầu khi năm cấp 3 vì áp lực gia đình và thi cử nên nàng đã tìm ra một sự giải thoát. Từ đơn giản chỉ là một điếu, rồi nó dần trở nên một cơn nghiện.

"Tại sao cô lại thích ngôi sao đến vậy?"

"Vì nó là biểu tượng của hi vọng."

Thực ra thì, nàng cũng có một thằng em trai sinh đôi — Kyoko, Spider-Jinx, cũng là người nhện, cách nhau 3 phút nhưng tính nết khác nhau, như thể là hai đứa không hề liên quan tới nhau. Star thì điềm tĩnh, nghĩ trước khi nói và làm, tính tình dịu dàng và nghiêm túc còn Jinx thì...ngược lại. Star khi không làm người nhện thì cũng chỉ là một sinh viên đại học năm nhất thuộc khoa Âm Nhạc và làm part-time tại một cửa hàng xăm và xỏ khuyên, và công việc của cô đã cho thằng em trai một quyền lợi — xăm hình, xỏ khuyên không mất tiền.

Cách mà hai đứa trở thành người nhện cũng lạ lắm..

Khoảng 3 năm trước,

"Ê Ryo, nhìn nè!" Kyoko cười hớn hở, chạy ra chỗ chị nó rồi chìa ra hai bàn tay đang giữ lấy một con nhện màu sắc sặc sỡ.

"Gì? Nhện thôi mà? Mà bỏ đi nhé, nhỡ nó cắn-"

Phập.

Con nhện từ lúc nào đã cắn vào cổ tay của Kyoko, chất phóng xạ của nó dần thấm vào mạch máu của cậu ta. Người chị Ryoko thì hốt hoảng, phẩy con nhện đi rồi xem xét vết thương, vừa xem vừa hỏi han, chửi mắng cu cậu vì cái thói nghịch ngợm. Nhưng mà cũng không biết từ đâu ra, con nhện ấy quay trở lại, bỏ ra sau gáy của Ryoko rồi lại

Phập.

Từ đó, Brooklyn đã có hai người anh hùng người nhện, lại còn sinh đôi, Jinx và Star.

"Nghe nói Jinx là em trai sinh đôi của cô phải không?"

"Không, mẹ tôi nhặt nó từ thùng rác và nhận nuôi đó, tôi với nó không hề liên quan chút nào cả, trông nó có giống- THẰNG KIA TAO BẢO MÀY ĐỨNG YÊN CƠ MÀ!?"

Nói rồi cô nàng lại đu tơ nhện, đuổi theo thằng em của mình, ngăn cản nó không phá thêm một cái cửa kính nữa.

Cuộc sống của cô cũng cứ như vậy thôi, khá là bình yên, đi học, chơi nhạc, đi làm, đi ngủ. Như một vòng lặp vậy, buồn tẻ và nhạt nhẽo. Cô cho rằng tình yêu sẽ đến khi nó đến, khi vũ trụ muốn cô và người bạn đời đến với nhau,

Và thật vậy,

Tôi đã gặp anh.

Trong một buổi sáng bình thường, chẳng có gì đặc biệt, sự phép màu đã xảy ra.

Bước vào trong ngồi trường đại học của mình, Ryoko đã vô tình va phải một cậu trai cao ráo, cũng khoảng mét 85, ăn mặc theo phong cách punk nổi loạn với mái tóc đen kiểu Wicks. Cô chưa gặp cậu ta bao giờ nhưng có thứ gì đó về cậu ta làm Spider-sense của cô nổi hết cả lên.

Chưa kịp hỏi thì cậu ta đã đi mất rồi.

Nhưng lạ thật nhỉ? Ít ai làm cô cảm thấy vậy lắm, đôi khi chỉ là gặp thằng em cũng là người nhện thì mới vậy.

Ryoko ngồi xuống bàn học của hội trường, trong góc bên mắt của cô đã bắt gặp hình bóng ấy, một lần nữa. Lại là cậu trai cao ráo, phong cách lạ lùng ấy. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cô, thậm chí còn không thèm liếc sang cô, mặc kệ Ryoko nhìn cậu ta chằm chằm.

...

"Nhìn lâu như vậy là thô lỗ lắm đấy." Hobie.

"Anh...mới chuyển đến à?" Ryoko.

Cậu ta gật đầu. Thực sự mà nói, cậu ta cũng...ưa nhìn nhưng gu của Ryoko khác hoàn toàn, cô thích một người giống mình về cả phong cách lẫn gu âm nhạc, chắc chắn không phải cậu rồi.

"Hobie. Hobie Brown." Hobie nói với cái chất giọng đặc sệt tiếng người Anh.

"Ryoko."

Nói rồi cô quay đầu lại nhìn bảng mà học tiếp

"When I first saw you,
I wasn't in love with you."

Không có gì là "tình yêu ở cái nhìn đầu tiên" cả. Khi hai người mới gặp nhau cũng vậy, chẳng có một chút cảm xúc, ừ thì có thể là ấn tượng, nhưng không có gì gọi là "tình yêu" hết.

—————————————
cãm ưn vì đã đọc

cái này xfm lul tđn ấy nhỉ? này là tôi ngồi tiết thể dục chán quá nên viết đây. ai thích nữa thì biểu tôi viết tiếp chứ học bục mặt xong quên béng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro