Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn xung quanh mình là một khoảng không vô tận, tối tăm. Dưới chân tôi cũng là một màu đen kịt, nước không biết từ đâu dâng đến mắt cá chân tôi.

[Chào mừng đến với hệ thống xuyên không của chúng tôi. Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác chân thực và tuyệt vời nhất khi sử dụng dịch vụ khi được tiếp xúc với nhân vật mình yêu thích. Nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được một món quà bất ngờ.]

Một giọng nói như một chiếc loa phát quảng cáo vang lên giữa không gian u tối. Tôi cố tìm được nơi phát ra tiếng nói ấy nhưng vô ích, nó vang lên khắp mọi nơi.

[Xin hãy cho biết tên kí chủ?]

Sau một hồi im lặng cuối cùng giọng nói đó lại vang lên.

"Akai Shinju."

[Kí chủ đã đăng kí hệ thống, biết rõ hậu quả và kí cam kết chưa?]

"Rồi."

Tôi là một nữ nhân viên văn phòng bình thường ở thế kỉ 22. Các bạn đang hỏi vì sao tôi ở đây ư? Ở thế kỉ tôi sống khoa học đã phát triển đến độ con người có thể du hành thời gian. Và tôi làm cho một công ty chuyên nghiên cứu về các loại máy xuyên không thời gian đó.

Đó là một lần khi tôi cùng sếp đến thăm một nhóm nhà khoa học đang nghiên cứu về máy xuyên không gian. Đây là một loại máy gần giống với máy thời gian nhưng nó có thể mở một cánh cửa đến các không gian khác. Hay với cái tên thân thuộc hơn là thế giới song song.

Tôi vốn không khoái mấy cái lý thuyết ấy lắm nên lúc nghe tai trái lướt qua tai phải.

Các nhà khoa học thấy tôi đã bắt đầu tâm lý chiến với tôi, họ dùng mọi lý lẽ và hứa sẽ giúp tôi trải nghiệm nó một cách an toàn. Hệ thống này còn có thể thực hiện nguyện vọng của con người.

Những điều đó đã hấp dẫn tôi nhưng quả thật vẫn không đủ để tôi có thể bước vào cái máy ấy. Họ nói nó chỉ như chơi game thôi, tôi nếu có gặp rủi ro họ sẽ cố gắng cứu tôi. Và nhất là áp lực từ sếp, vì đây là sản phẩm mới nên sếp muốn chính nhân viên công ty trải nghiệm thử.

Tôi chưa kịp xuôi hẳn thì các nhà khoa học đã tống tôi đi kiểm tra, rèn luyện vài kĩ năng và kí một bản cam kết. Tôi đã đọc rất kĩ bản cam kết, nó khác với bản cam kết của các tình nguyện viên khác vì theo các nhà khoa học cơ thể tôi hoàn toàn phù hợp cho thí nghiệm này.

Họ muốn biến tôi thành chuột bạch của họ chắc? Nếu tôi mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ bóp cổ từng người khi trở về.

[Đang quét kí chủ.]

Một luồng sáng của tia laze quét qua người tôi từ đỉnh đầu đến ngón chân.

[Kí chủ đã đăng kí là xuyên sách, bộ truyện Tokyo Revenger. Thể loại ABO.]

"Đúng vậy."

Lúc trước khi xuyên vào đây các nhà khoa học đã cho tôi một loạt các bộ truyện mà họ đã kết nối được với không gian. Đó đều là những loại truyện cũ từ thế kỉ trước vì theo họ đó là những bộ truyện thích hợp khi xuyên.

Tôi chọn Tokyo Revenger bởi đó là cuốn duy nhất tôi đã đọc hết trong cả đống đó và là cuốn duy nhất tôi biết nội dung.

[Đây là bảng thuộc tính tạm thời.]

Trước mặt tôi bỗng hiện ra một bảng điện tử với những dòng ngắn ngủi.

Tên: Akai Shinju.

Giống loài: Alpha (?).

Giới tính: Nữ.

Sở trường: Karate, đánh người.

Điểm: 0.

Kĩ năng: Chưa có.

Tôi thấy thái dương hơi đau, đây có khác gì bảng chơi game đâu. Mà có cần ghi sở trường rõ vậy không?

[Đây là kết quả sau khi quét kí chủ nên xin không phàn nàn.]

Giọng nói của hệ thống lại vang lên, nghe nghiêm túc đến buồn cười.

"Sao thuộc tính của tôi là Alpha lại có hỏi chấm?"

[Hệ thống sẽ thay đổi cho phù hợp với kí chủ.]

Tôi không hiểu, chẳng lẽ do hệ thống vẫn đang thử nghiệm nên cần bổ sung.

"Người bạn đồng hành của tôi thì sao?"

Tôi đã vô cùng phấn khích với phần này, trong cả quá trình nhàm chán tôi thích nhất phần này.

[Xin đợi một chút.]

Một màn hình các nhân vật hiện ra thay cho bảng thuộc tính, các hình ảnh quay nhanh đến độ tôi chẳng nhìn thấy gì rồi chậm dần, chậm dần và dừng lại.

"Hanagaki Takemichi."

Giọng nói lạnh lùng của hệ thống như đã cắt mất một dây thần kinh của tôi. Tôi cảm thấy được mắt mình giật giật. Takemichi, một cái tên tôi mới chỉ nghe đã muốn đập bàn.

"Đổi đi."

[Không thể.]

"Thứ vô lương tâm."

[Tuy không có trái tim nhưng tôi vẫn đau lòng đó kí chủ.]

Lần đầu trong cuộc nói chuyện tôi cảm nhận được hệ thống đang tức giận.

"Nếu tôi không hợp tác với cậu ta thì sao?"

[Kí chủ sẽ bị phạt.]

Giọng nói của hệ thống sao tôi lại cảm thấy có chút rợn rợn. Sau đó là một bảng quy tắc, càng đọc tôi càng muốn chỉ tay lên trời mắng nhóm nhà nghiên cứu kia.

Cái bảng gì đây? Không hợp tác với bạn đồng hành, phạt. Làm bạn đồng hành bị thương, phạt...

Bộ đang chơi hoạt động đồng đội à?

Tôi, có thể bạn không biết. Tôi là một antifan của Takemichi. Tuy bộ truyện Tokyo Revenger đến thời tôi đã không còn mấy ai nhớ đến nhưng với một người luôn ru rú trong nhà như tôi thì cũng biết đến nó.

Và khi đọc một bộ truyện bạn sẽ có người bạn thích nhất và ghét nhất. Tôi cũng thế! Tôi ghét Hanagaki Takemichi, đến độ tôi đã trở thành antifan của cậu ta.

"Sao thuộc tính của tôi là Alpha lại có hỏi chấm?"

[Hệ thống sẽ thay đổi cho phù hợp với kí chủ.]

Tôi không hiểu, chẳng lẽ do hệ thống vẫn đang thử nghiệm nên cần bổ sung.

"Người bạn đồng hành của tôi thì sao?"

Tôi đã vô cùng phấn khích với phần này, trong cả quá trình nhàm chán tôi thích nhất phần này.

[Xin đợi một chút.]

Một màn hình các nhân vật hiện ra thay cho bảng thuộc tính, các hình ảnh quay nhanh đến độ tôi chẳng nhìn thấy gì rồi chậm dần, chậm dần và dừng lại.

[Hanagaki Takemichi.]

Giọng nói lạnh lùng của hệ thống như đã cắt mất một dây thần kinh của tôi. Tôi cảm thấy được mắt mình giật giật. Takemichi, một cái tên tôi mới chỉ nghe đã muốn đập bàn.

"Đổi đi."

[Không thể.]

"Thứ vô lương tâm."

[Tuy không có trái tim nhưng tôi vẫn đau lòng đó kí chủ.]

Lần đầu trong cuộc nói chuyện tôi cảm nhận được hệ thống đang tức giận.

"Nếu tôi không hợp tác với cậu ta thì sao?"

[Kí chủ sẽ bị phạt.]

Giọng nói của hệ thống sao tôi lại cảm thấy có chút rợn rợn. Sau đó là một bảng quy tắc, càng đọc tôi càng muốn chỉ tay lên trời mắng nhóm nhà nghiên cứu kia.

Cái bảng gì đây? Không hợp tác với bạn đồng hành, phạt. Làm bạn đồng hành bị thương, phạt...

Bộ đang chơi hoạt động đồng đội à?

Tôi, có thể bạn không biết. Tôi là một antifan của Takemichi. Tuy bộ truyện Tokyo Revenger đến thời tôi đã không còn mấy ai nhớ đến nhưng với một người luôn ru rú trong nhà như tôi thì cũng biết đến nó.

Và khi đọc một bộ truyện bạn sẽ có người bạn thích nhất và ghét nhất. Tôi cũng thế! Tôi ghét Hanagaki Takemichi, đến độ tôi đã trở thành antifan của cậu ta.

[Đây là lựa chọn sau khi quét, độ tương thích giữa kí chủ và Hanagaki Takemchi là phù hợp nhất.]

"Đang an ủi đấy à?" Tôi mỉa mai, nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.

Tôi biết chắc sẽ còn nhiều nhiệm vụ tôi phải hợp tác với Takemichi, mà còn phải thân thiết là đằng khác. Với một con người với phương châm đã làm sẽ làm tới cùng nên tôi điều chỉnh hơi thở, cố làm mình bình tĩnh lại.

[Cứ cho như vậy đi. Vậy kí chủ sẵn sàng chưa?]

"Tôi còn nhiều câu hỏi lắm."

[Xin đừng lo, tôi vẫn ở đây. Khi tỉnh dậy sẽ có nhiệm vụ cho kí chủ, mỗi khi có nhiệm vụ sẽ có thông báo. Và tạm biệt!]

Tôi cảm thấy cơ thể như bị ai đó kéo đi, cảm giác khó chịu và buồn nôn lại ập đến làm tôi mất đi ý thức.

Khi tôi mở mắt tôi thấy mình đang nằm trên giường, trần nhà màu trắng, xung quanh là một căn phòng lạ. Tôi ngồi dậy, đây là một căn phòng cổ điển nhưng cũng thuộc loại khá giả với thế kỉ trước. Ga giường xanh nhạt, chăn cùng màu với họa tiết hoa nhỏ trông khá thanh lịch.

Phòng rộng với một tủ quần áo được xây sâu vào tường, có rất nhiều thú bông được bày trên kệ. Nhìn sơ qua là nhận ra đây là phòng của một bé gái.

[Nhiệm vụ: Bảo vệ Takemichi. Kích hoạt.]

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì từ cửa bước vào một cậu nhóc tầm mười ba, mười bốn tuổi. Cậu nhuộm tóc vàng, đôi mắt màu xanh xám hiện rõ vẻ lo âu, bồn chồn. Cậu trông rất thanh tú với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, có thể nói đây là điểm thu hút nhất ở cậu. Làn da rám nắng, mịn màng trông vô cùng yếu ớt.

Tôi chỉ cần nhìn là nhận ra, đây là Hanagaki Takemichi.

[Thông tin nhân vật.]

Tiếng nói của hệ thống vang lên cùng một bảng điện tử.

Tên: Tự biết rồi đó!

Giới tính: Nhìn là biết.

Giống loài: Omega.

Sức mạnh: 20.

Quan hệ với kí chủ: Bạn học (không thân).

Độ thân mật: 0.

Thiện cảm: 15.

Nhìn bảng số liệu mà tôi muốn chửi thật rồi, cái hệ thống này pha trò không đúng lúc gì cả mà còn nhạt toẹt. Nhưng... khoan, Takemichi là Omega.

Đùa tôi chắc! Tôi là Alpha đó, là Alpha nha. Cậu ta là Omega mà đến kì phát tình thì sao? Lại còn để bọn tôi kè kè bên nhau, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi phải nói sao đây. Dù bây giờ tôi và cậu ta bằng tuổi nhưng tâm hồn tôi đã hai tư rồi. Nếu cái chuyện 'đó' xảy ra tôi sẽ không còn mặt mũi nào nữa cả!!

"Cậu ổn chứ Akai? Trông cậu xanh xao quá!" Cậu thiếu niên bắt đầu lo lắng cho tôi, chắc bị biểu cảm trên mặt tôi dọa sợ.

Tôi ậm ừ nói không sao, đang bực mình mà còn nhìn thấy đứa mình ghét khó chịu thật đấy. Nhìn Takemichi rụt rè muốn nói lại thôi, đứng ngồi không yên làm tôi càng ngứa mắt.

Quả thật khi ghét ai thì dù người đó làm gì cũng không vừa mắt được mà. Cứ nghĩ đến cái cảnh sau này lúc nào cũng có cậu ta ở bên, loanh quanh như một cái đuôi mà không thể làm gì cậu ta đã làm tôi muốn tăng xông.

Tôi im lặng không nói gì, cậu cũng không nói gì. Tôi đang bị cuốn vào suy nghĩ của riêng mình.

"Ừm, cậu đã đỡ chưa?" Takemichi vẫn ngồi trên sàn với tư thế ngồi quỳ, cậu gãi đầu gãi tai mãi mới thốt ra được một cậu.

Tôi chán chường nhìn quả đầu vàng được vuốt keo của cậu. Tự hỏi sao nó có thể xấu như vậy?

Hệ thống, có mắng không? Tôi hỏi trong đầu.

[Có thể nhưng phải giới hạn, không được sử dụng từ ngữ quá thô tục.] Hệ thống ngay lập tức trả lời.

Đành vậy, tôi thở dài.

"Tôi đỡ rồi. Cậu có thể về không? Cũng muộn rồi đấy." Tôi nhìn đồng hồ, là bảy giờ hơn rồi. Bộ cậu ta không định về nhà à?

Tiếng nói của hệ thống vang lên cùng một bảng điện tử.

Tên: Tự biết rồi đó!

Giới tính: Nhìn là biết.

Giống loài: Omega.

Sức mạnh: 20.

Quan hệ với kí chủ: Bạn học (không thân).

Độ thân mật: 0.

Thiện cảm: 15.

Nhìn bảng số liệu mà tôi muốn chửi thật rồi, cái hệ thống này pha trò không đúng lúc gì cả mà còn nhạt toẹt. Nhưng... khoan, Takemichi là Omega.

Đùa tôi chắc! Tôi là Alpha đó, là Alpha nha. Cậu ta là Omega mà đến kì phát tình thì sao? Lại còn để bọn tôi kè kè bên nhau, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi phải nói sao đây. Dù bây giờ tôi và cậu ta bằng tuổi nhưng tâm hồn tôi đã hai tư rồi. Nếu cái chuyện 'đó' xảy ra tôi sẽ không còn mặt mũi nào nữa cả!!!

"Cậu ổn chứ Akai? Trông cậu xanh xao quá!" Cậu thiếu niên bắt đầu lo lắng cho tôi, chắc bị biểu cảm trên mặt tôi dọa sợ.

Tôi ậm ừ nói không sao, đang bực mình mà còn nhìn thấy đứa mình ghét khó chịu thật đấy. Nhìn Takemichi rụt rè muốn nói lại thôi, đứng ngồi không yên làm tôi càng ngứa mắt.

Quả thật khi ghét ai thì dù người đó làm gì cũng không vừa mắt được mà. Cứ nghĩ đến cái cảnh sau này lúc nào cũng có cậu ta ở bên, loanh quanh như một cái đuôi mà không thể làm gì cậu ta đã làm tôi muốn tăng xông.

Tôi im lặng không nói gì, cậu cũng không nói gì. Tôi đang bị cuốn vào suy nghĩ của riêng mình.

"Ừm, cậu đã đỡ chưa?" Takemichi vẫn ngồi trên sàn với tư thế ngồi quỳ, cậu gãi đầu gãi tai mãi mới thốt ra được một cậu.

Tôi chán chường nhìn quả đầu vàng được vuốt keo của cậu. Tự hỏi sao nó có thể xấu như vậy?

Hệ thống, có mắng không? Tôi hỏi trong đầu.

[Có thể nhưng phải giới hạn, không được sử dụng từ ngữ quá thô tục.] Hệ thống ngay lập tức trả lời.

Đành vậy, tôi thở dài.

"Tôi đỡ rồi. Cậu có thể về không? Cũng muộn rồi đấy." Tôi nhìn đồng hồ, là bảy giờ hơn rồi. Bộ cậu ta không định về nhà à?

"Đúng ha, muộn rồi." Cậu bối rối có chút gì đó cứng ngắc trong hành động. Cậu vội đứng dậy, tay cầm cặp lên nhưng vì quá vội nên chiếc cặp bị rơi. Cậu lại vội nhặt nó lại, cứ mỗi hành động cậu lại nhìn tôi như thể sợ bị tôi ăn tươi nuốt sống.

Bộ tôi trông hung hãn đến thế sao?

Tôi khó chịu nhìn sự vụng về của cậu. Tôi bước xuống giường, cơ thể nặng nề như đeo đá, đầu đau buốt làm tôi càng bực mình. Tôi đến gần cậu nhìn qua bàn tay đang cầm cặp của cậu. Bàn tay bị quấn băng chi chít, tôi nâng nhẹ nó lên khiến cậu lúng túng.

Takemichi định rụt tay lại nhưng làm sao một Omega như cậu lại với sức tôi cơ chứ. Nhìn vết thương có vẻ khá nặng, sẽ để lại sẹo nhỉ?

"Hôm nay là ngày mấy rồi Takemichi?

"Ngày... ngày 15 tháng 8." Cậu đỏ mặt vì bị tôi nắm chặt không buông, cậu lí nhí đáp lại tôi.

Thế là đã trải qua ngày 3 tháng 8 từ lâu à? Vết sẹo này chắc có khi bảo vệ Draken.

Tôi buông tay Takemichi ra, nhìn bộ dạng thẹn thùng của cậu làm tôi muốn phì cười. Dù biết cậu là Omega nhưng không ngờ cậu dễ thẹn hơn tôi tưởng.

"Tôi có cái này cho cậu."

Nói rồi tôi đưa cho cậu một lọ nhỏ, đây là một lọ thuốc che dấu mùi có sẵn cho mỗi người sử dụng hệ thống. Vì lí do ngăn ngừa rủi ro nên nó được đạt sắn không mất tiền mua.

"Đây là gì?" Cậu nhìn lọ nhỏ không nhãn mác đầy nghi hoặc.

"Thuốc che dấu mùi." Tôi cũng không che đậy gì mà nói thẳng ra, cậu ta cần nó hơn tôi nên tôi mới đưa thôi. Tôi dùng nó làm gì cơ chứ?

Cậu nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, lúng túng, lại có chút biết ơn. Cậu gãi đầu đầy ngượng ngùng.

"Thực sự Akai tốt bụng lắm đó. Tớ cứ tưởng cậu ghét tớ." Cùng với bộ dạng gãi đầu ấy là một nụ cười nhẹ. Đôi môi mỏng với sắc anh đào nhẹ cong lên như câu mất một thứ gì đó trong tôi. Lần đầu kể từ khi gặp cậu tôi không thấy ghét bỏ.

Tôi không biết Akai 'trước' đối xử với cậu như nào nhưng chắc chắn cậu có liên quan gì đó đến Akai 'trước'. Phải cẩn thận chút mới được.

Sau khi tiễn Takemichi về tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào lòng bàn tay vẫn đang run rẩy của mình mà thở dài, tôi đã kìm nén bản thân không làm gì quá lố khi chưa biết nhiều về con người mình ở quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro