Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn bầu trời dần tối lại cùng với ánh đèn đường dần sáng lên mà thấy tâm trạng thoải mái đôi chút. Tôi tự vỗ mạnh vào má mình để lấy lại tinh thần.

Đôi chân tôi tha thẩn dạo bước. Đây vẫn là thành phố Tokyo tôi từng sống nhưng là của một trăm hai mươi năm về trước. Từng con ngõ, từng cung đường đều quá lạ lẫm với tôi. Nó tạo cho tôi cảm giác vừa quen vừa lạ.

Dù cho bảo đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên nhưng mọi thứ quá xa lạ với tôi nên cũng không gợi cho tôi được chút thân thương nào. Những tòa nhà cao tầng xa hoa bóng bẩy cùng những con phố sầm uất người vẫn là nét đặc trưng của Tokyo. Có thể nó là điểm duy nhất làm tôi thấy đây là nhà mình.

Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn phố xá, dù gì cũng không phải ai cũng sẽ được xuyên vào thế giới truyện tranh thì tôi cũng phải ngắm cho đã mới được. Bỗng khi đi qua một ngôi đền tôi thấy những hàng quán và những chiếc đèn lồng treo kín cả hai bên cổng đền.

Trong đầu tôi hiện ra ngay từ "lễ hội". Tôi thật may mắn khi đi ngang qua đây đúng ngày đền tổ chức lễ hội. Tôi vui mừng chạy thẳng về phía cổng đền, tôi ngó quanh các cửa hàng trò chơi cùng các món ăn mà hoa cả mắt.

Đầu tiên để có sức chơi thì tôi phải lấp đầy bụng đã nên tôi tấp vào một quán mì Soba. Hỏi chuyện chủ quán một lúc tôi còn biết hôm nay sẽ có pháo hoa và được xem nghi lễ thanh tẩy. Nghe vậy tôi càng vui hơn vi đây vốn là dịp hiếm có với một người như tôi.

Mỗi sạp hàng đều bị tôi oanh tạc. Tôi còn mua cho mình một chiếc mặt nạ cáo để làm kỉ niệm. Chơi chán tôi liền tự tìm cho mình một chỗ ngồi nghỉ, miệng nhâm nhi que kẹo táo. Vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi làm tôi thỏa mãn.

Bỗng tôi ngửi thấy một mùi hương nhẹ bay qua mũi tôi rồi biến mất ngay lập tức. Tôi quay đầu lại nhưng lại không thấy tung tích của thứ mùi ấy nữa. Chắc đó là mùi của ai đó vì chỗ này người qua lại đông đúc đến vậy cơ mà.

Tôi đang định bỏ đi thì hai người trông rất đáng nghi đang len qua đám đông đi về phía khu rừng sau đền. Bọn chúng đang đỡ một thứ gì đó trên tay làm tôi tò mò mà bám theo.

Đi được một đoạn thì cả hai tên dừng lại. Khi đi xa khỏi đám đông lễ hội thứ mùi nhẹ mà tôi vừa ngửi thấy lại càng nồng hơn. Nó là mùi của bạc hà, cái mùi thanh mát lan tỏa khắp không gian làm đầu óc tôi tỉnh táo hắn.

Ngửi thấy mùi này tôi thầm kêu không ổn. Có một Omega đang đến kì phát tình!

"Làm thế có được không mày?" Một tên trong số đó chần chừ nhìn người đang nằm thở nặng nhọc dựa vào gốc cây.

"Hắn ta đã đảm bảo với chúng ta mà. Cứ chơi cho đã rồi bỏ đi là được!" Tên còn lại cười khinh khỉnh liếc người kia, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ tham lam đầy bẩn thủi.

"Nhìn cái vẻ ngoài này chắc đang muốn chúng ta chơi cùng lắm đấy." Nghe giọng cười khả ố của cả hai tên mà tôi chỉ muốn cho cả hai tên đó một bài học.

Tôi rùng mình trước độ ghê tởm của hai tên này. Sau khi quét qua thì hai tên kia chỉ là Beta thôi, tôi có thể dễ dàng hạ gục chúng. Vậy để chúng làm chuột bạch cho kĩ năng mới của tôi xem sao.

Không nghĩ nhiều tôi liền đeo chiếc mặt nạ cáo lên. Tôi lấy đà và tung người lên đá thẳng vào mục tiêu đã định trước. Tên bị tôi đá ngã nhào đè lên tên bên cạnh. Cả hai hốt hoảng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị tôi cho tên gần nhất một đá ngay thái đương. Tên còn lại đã thoát ra được liền gầm lên lao về phía tôi cùng nắm đấm giương cao.

Tôi nhanh chóng né được cú đấm, liền sau đó tôi nắm lấy cánh tay hắn mà làm một đòn vật. Cú tiếp đất bằng cả lưng của mình khiến hắn rên rỉ, chắc đã mất ý thức rồi.

Giờ tôi mới nhìn đến nạn nhân vẫn đang thở khó nhọc mà ngồi dựa vào gốc cây. Vì chúng tôi đang ở rất xa nơi tổ chức lễ hội nên chẳng có chút ánh sáng nào. Tôi chỉ biết người đó hình như là con trai, rất cao mà thôi.

Tôi đã che dấu mùi của mình bằng kĩ năng của hệ thống nên Omega kia không có phản ứng gì với tôi cả. Nhưng hình như phát hiện ra có người nên anh ta vẫn co rúm lại.

"Không sao, tôi không làm hại anh đâu." Tôi lại gần anh ta nhưng chỉ nhận được một cái hất tay đau điếng. Tôi nhìn mu bàn tay đỏ ửng vì bị đánh mà cười khẩy. Tên này đúng là không biết thức thời là gì, bộ có vấn đề nghe hiểu à? Tôi đã nói là không làm gì rồi mà!

Tôi không nói gì mà vác hẳn người đó lên vai. Cơ thể này dù mới mười bốn tuổi nhưng đã rất khỏe nên tôi dễ dàng nhấc cái người lớn hơn gấp rưỡi tôi kia.

Mùi bạc hà xộc thẳng lên mũi tôi làm đầu óc tôi lạnh buốt theo. Người kia phản kháng đầy yếu ớt và dần dần dừng lại khi thấy tôi không có thêm hành động gì.

"Ở gần đây có một phòng trú ẩn." Người kia thều thào bằng chất giọng khàn đục.

Tôi biết nó, hình như nó nằm ở ngay sau đền thì phải. Rất nhanh tôi đã đến được phòng trú ẩn dành cho Omega. Tôi thở phào, suốt cả chặng đường chưa đến trăm bước chân của tôi như đánh trận vậy. Tôi mở cửa phòng trú ẩn, bên trong sáng trưng và không có một ai nhưng cái mùi vất vưởng quanh phòng cho biết ở đây vừa có người.

"Cậu có thể ra ngoài không." Người kia vừa được tôi đặt xuống đã lên tiếng đuổi người.

Chắc các bạn tự hỏi sao anh ta lại gọi tôi là "cậu" trong khi tôi là một đứa con gái. Tất cả là nhờ hệ thống đã tạo ra một ảo giác cho những người tiếp xúc với tôi sẽ nghĩ tôi là con trai. Ngoại trừ những người tiếp xúc gần hoặc biết tôi là nữ thì sẽ không bị ảnh hưởng còn với người lần đầu gặp mặt thì sẽ bị lừa.

Tôi cũng không nói gì mà chỉ nhìn anh ta. Bây giờ tôi mới thấy anh ta thật cao, có thể đến mét tám. Có thật anh ta là Omega không thế? Trông cao to thế này cơ mà!

"Sao còn chưa ra?" Anh ta có vẻ khá bực khi thấy tôi vẫn còn đứng như trời trồng ở trong phòng.

Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi giật mình khi thấy khuôn mặt anh ta. Đó là một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen sắc sảo, làn da trắng vì đến kì phát tình mà đỏ ửng lên. Tôi thấy mặt nóng bừng, vội vàng lấy lại tinh thần rồi quay mặt bước ra ngoài.

"Tôi xin lỗi." Tôi dựa lưng vào cánh cửa ngoài phòng trú ẩn mà thì thào, còn phía bên trong kia vẫn im lặng không lên tiếng. Tôi bỗng thấy không khí hơi ngột ngạt liền với tay tháo chiếc mặt nạ cáo ra cho thoáng.

Tôi gục mặt xuống giữa hai đầu gối, tự hỏi bản thân chuyện gì đang xảy ra. Sao anh ta còn sống đến giờ? Sao Sano Shinichirou lại ở đây?

[Kí chủ à, cô thông minh ra chút đi. Đây là thế giới giả tưởng đã bị bóp méo không còn là thế giới gốc cô biết đâu!]

Giọng nói của hệ thống vang vọng trong đầu tôi. Nó làm tôi sực tỉnh, phải rồi, chắc chắn là do người xuyên khác. Vậy người mà hai tên lúc nãy nói là ai? Là một người xuyên khác ư? Nếu là thật thì sao lại muốn hại Shinichirou?

"Rối quá!" Tôi vò đầu bứt tai vì những chuyện đang xảy ra chẳng theo một quỹ đạo này.

Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra, Shinichirou đã trông khá hơn nhờ vào thuốc ức chế có sẵn. Anh nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Mà cũng phải thôi, chắc anh không ngờ người đưa anh đến đây chỉ là một đứa bé con.

"Cảm ơn cậu. Cậu nhỏ tuổi hơn tôi nghĩ đấy." Anh ngại ngùng gãi đầu vừa cảm ơn tôi rối rít.

Tôi nói vài câu không sao và có hỏi anh một vài thông tin. Hóa ra hôm nay anh còn đi chơi với hai đứa em nữa nhưng vì người đông nên cả ba lạc nhau. Xui thay anh lại đến đúng kì phát tình nên cũng không thể tìm hai đứa nó.

Tôi cười nhạt, cố tỏ ra mình là người không biết gì nhưng trong thâm tâm tôi đã rõ như ban ngày hai đứa em kia là ai.

"Thật sự đã làm phiền cậu nhiều, từ đây tôi sẽ tự tìm chúng." Khi đến gian tìm trẻ lạc Shinichirou liền cúi đầu cảm ơn tôi.

Thực sự tôi chưa muốn về ngay vì còn nhiều thông tin cần được kiểm chứng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi với Shinichirou mới lần đầu gặp nhau. Dù cho tôi đã giúp anh nhưng nếu tôi hỏi quá nhiều về Touman sẽ dễ bị nghi ngờ.

Tôi chào tạm biệt Shinichirou và ra về. Hôm nay là quá mệt mỏi với tôi!

Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì quá nhiều điều xảy ra trong ngày đầu tiên.

Một là, Takemichi bị Touman tẩy chay.

Hai là, Sano Shinichirou còn sống.

Và với hai câu hỏi đó tôi đã thức đến sáng và có cho mình một cặp mắt gấu trúc. Tôi nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo hơn và sửa soạn để đi học.

Nhìn cổng trường cấp hai Mizo với kiểu dáng thường thấy mà tôi lại thấy có chút gì đó vui vui. Tôi đã tốt nghiệp bốn năm rồi nên việc đi học lại với tôi có chút hoài niệm.

"Ê, lãnh cảm. Khỏe chưa?" Tôi đang đứng trước cổng ngắm nghía thì từ sau có một ai đó đập vào lưng tôi làm tôi suýt chút nữa hét lên.

"Ừm, khỏe rồi." Tôi lừ mắt nhìn tên vô duyên lúc nãy. Mà "lãnh cảm" là cái gì thế hả?

Nhìn mái tóc vuốt keo cùng nhuộm màu mận cùng vài cái ghim tóc ở hai bên nổi bật. Tôi khó hiểu, tôi với cậu ta thân nhau thế từ bao giờ thế.

"Akkun, mày đừng có làm thế. Cậu ấy vừa khỏi bệnh mà." Takemichi nắm lấy tay Akkun gỡ ra khỏi vai tôi.

Theo sau cậu là bộ tứ Mizo, họ nhốn nháo cười đùa khiến tôi chợt nhớ về thời đi học của mình. Takemichi thì đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, hản cậu vẫn còn sợ về việc ngày hôm qua.

"Hôm qua cậu về nhà muộn phải không?" Takemichi sau khi cứ liếc tôi cuối cùng cũng ấp úng nói.

"Sao cậu biết?" Tôi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cậu ta theo dõi tôi.

"Tớ hơi lo nên đến nhà cậu nhưng không có ai cả." Cậu ta ấp úng nói.

Tôi đưa tay gõ trán tự phạt vì mình đa nghi vô lý. Còn Takemichi thì càng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và lo lắng hơn lúc nãy.

"Mà này, sao tôi lại bị gọi là 'lãnh cảm'?" Đây là câu hỏi lớn nhất mà tôi chẳng thể hiểu nổi khi vừa bước chân vào lớp ai cũng gọi tôi như vậy đầy trêu chọc.

"Cậu không nhớ à?" Takemichi mở to mắt nhìn tôi như đang ngạc nhiên quá sức.

Tôi chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, đây là biệt danh của nguyên chủ thì chắc chắn là phải biết ý nghĩa của nó. Tôi tự mắng mình vì tội vạ miệng, giờ phải giải thích sao đây.

"Tôi vừa ốm dậy nên còn lơ mơ ấy mà. Đừng để ý." Tôi cười xòa, cố tỏ ra mình hoàn toàn chỉ là lỡ lời mà thôi.

Takemichi nhìn tôi một lúc rồi thở phào và giải thích.

"Cũng không có gì đâu, chỉ là cậu luôn tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm đến mọi thứ nên mọi người gọi thế đấy.Trước kia cậu không để ý nên giờ ai cũng gọi cậu như vậy. Nếu không thích thì tớ sẽ giúp cậu."

Tôi hiểu rồi, con người của tôi trước kia là một người vô tâm vô phế nên bị mọi người lấy ra trêu chọc. Chắc con người trước kia của tôi phải lạnh lùng lắm mới chẳng thèm để ý gì đến mấy cái lời này.

Mà cũng đúng khi mà ở một thế giới mà bản năng có thể nuốt trọn con người ta bất kì lúc nào như thế này "tôi" như một hiện tượng hiếm lạ vậy. Mà nhất là đối với những cô cậu bé đang tuổi lớn, có sức tò mò vô hạn thì "tôi" trở thành trung tâm của cuộc bàn luận của họ là thường. Ít nhất là không có điều gì tiêu cực ở đây!

Chúng tôi nhanh chóng vào lớp và niềm hứng khởi của tôi nhanh chóng tan đi. Nói thật hồi còn đi học tôi cũng thuộc loại bình bình nên khi phải đi học lại thế này làm tôi dễ nản. Họa chăng tôi thấy vui vì mình được thảnh thơi và không bị cuốn vào vòng xoay cơm áo gạo tiền của người lớn mà thôi.

Tôi ngáp dài, cố nhúc nhích trên ghế cho đỡ mỏi thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình. Là Takemichi, cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Thưa thầy, em thấy không được khỏe lắm." Takemichi bỗng giơ tay cắt ngang lời thầy giáo giảng bài.

Tôi nhìn về phía cậu, tự hỏi có phải mấy vết thương hôm qua đang làm cậu ta đau không. Thầy giáo đẩy gọng kính nhìn khuôn mặt hơi tái của cậu một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Akai, em đưa bạn xuống phòng y tế đi." Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó và Takemichi sẽ tự đi xuống phòng y tế cho đến khi thầy gọi tên tôi.

Không thể từ chối tôi đành dìu Takemichi xuống phòng y tế. Khi tay tôi đỡ lấy cánh tay cậu, nó nhẹ bẫng và vô lực. Tôi nhớ lại những vết bầm trên người Takemichi ngày hôm qua và kinh hãi nhận ra nó không chỉ là vết thương bình thường. Rốt cuộc cậu ta đã chịu đựng bao nhiêu để đến được trường với bộ dạng như không có gì đó?

Tôi vội vàng đưa cậu đến phòng y tế. Takemichi vừa ngồi xuống chiếc giường trong phòng tôi đã dùng hệ thống quét qua cơ thể cậu.

[Tình trạng: Sốt 39 độ C, cổ tay bị trật và nhiễm trùng tay trái.]

Chẩn đoán của hệ thống hiện lên làm tôi thấy não mình đau buốt. Tôi lấy hộp cứu thương và bảo.

"Ngồi yên."

Tôi nhẹ nâng cánh tay trái của cậu lên, nó vô lực đến đáng thương. Cả cánh tay trái được băng trong vải trắng toát, nhìn cánh tay ấy mà tôi tự thấy mình vô dụng. Sao giờ mới nhận ra chứ! Vết thương đã gần nửa tháng đáng lẽ đã lành từ lâu mà đến giờ vẫn chưa khép miệng.

Tôi nhẹ nhàng tháo từng lớp băng vải để khử trùng vết thương thì bàn tay tôi bị Takemichi nắm lấy. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt xám xanh đầy lạnh lẽo.

"Cậu là ai thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro