Today it rains

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời mưa. Mưa buồn trong một chiều hoàng hôn giá lạnh.

Đó là đối với người lớn. Còn trẻ con thì hầu như chẳng đứa nào nhìn thấy mưa mà buồn, cái chúng nghĩ đến là việc chạy ra ngoài sân và chơi đùa cùng những hạt nước tí tách. Những đứa trẻ, hồn nhiên và ngây thơ, tâm hồn trong sáng, hướng thiện đến lạ kỳ. Oda Sakunosuke yêu chúng. Ở một nơi xa kia, nơi bầu trời không ngừng rơi nước mắt, Odasaku hẳn vẫn sẽ mỉm cười nhìn ngắm những đứa bé nghịch ngợm cùng cơn mưa.

Odasaku nhận nuôi thêm một đứa trẻ, năm nay vừa bước sang tuổi mười tám. Không phải cái kiểu nuôi nấng, dạy dỗ và chỉ bảo như những đứa trẻ đang vui đùa trước mặt anh đây, mà chỉ là chu cấp tiền học và trả tiền chỗ ở. Chẳng qua có một lần, anh đọc được một bài báo về vụ việc hành hung trẻ nhỏ tại cô nhi viện, bèn nhấc máy gọi đến trung tâm cứu trợ, nói muốn được cưu mang đứa trẻ ấy. Họ đồng ý và yêu cầu anh đến cơ sở khác của trung tâm ký một tấm séc, vì cậu bé khi ấy đã mười sáu tuổi, đã có thể tự chăm sóc bản thân. Khoảng cách xa làm anh và người kia chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, nội dung cũng chỉ vặt vãnh như:

"Hôm nay anh đã trả tiền học và tiền nhà, họ đã thông báo với em chưa?"

"Dạ rồi ạ, họ nói tiền thừa sẽ trả lại cho em. Cảm ơn anh rất nhiều. Sau này gặp anh, em nhất định sẽ tìm cách bù đắp."

"Được rồi, anh sẽ chờ, nhưng mà đừng lâu quá nhé."

Odasaku cười trong điện thoại, anh chỉ muốn cho cậu bé kia tương lai tốt hơn, chẳng cần đền ân đáp nghĩa gì. Anh cũng chỉ biết trại trẻ kia gọi cậu là "A", và từ trước đến giờ anh vẫn gọi cậu bằng cái tên ấy. Nơi chốn cũ đã nhồi nhét vào đầu cậu rằng cái tên của cậu là một sự ô uế, sự sỉ nhục cho bố mẹ cậu, cậu đã đón nhận cái tên "A" như thế. Xem ra cậu cũng chưa muốn cho anh biết tên thật, nên mỗi lần anh hỏi, cậu cứ lặng thinh.

Đầu dây bên kia cúp máy. Đây là tháng cuối cùng anh đóng trợ cấp cho cậu. Từ tháng sau, "A" sẽ phải tự mình lo liệu tất cả. Anh vẫn còn nhớ bức ảnh của "A" mà người ta đưa cho mình. Trông cậu bé thật chẳng giống con người. Mặt mũi chỗ nào cũng sưng tím tái, mái tóc bùn rơm lẫn lộn, quần áo không khác gì một nùi giẻ lau. Giẻ lau còn lành lặn hơn nhiều so với thứ cậu bé phải mặc. Chắc người ta vội nên chỉ chụp qua loa một bức ảnh như thế, vốn cũng chỉ để anh biết người mình cưu mang là ai.

Hôm sau trời hửng nắng. Thật hiếm có ngày nào thế này vì người ta mệnh danh nơi đây là "xứ sở của những cơn mưa". Giờ đây, người ta có thể bước ra đường một cách đầy sảng khoái và tràn trề sức sống. Odasaku cũng muốn ra ngoài và đi ăn cà ri cay. Dẫu sao vị quán cũng khác vị nhà, lâu lâu tự nuông chiều bản thân vào tiết trời đẹp đẽ cũng không có gì xấu. Tám giờ sáng, quán ăn nhỏ bé ngoài ông chủ chỉ có thêm một người.

Đó là một cậu trai trẻ, vóc dáng nhỏ bé khoảng mười tám đôi mươi. Mái tóc trắng lòa xòa che đi khuôn mặt, bên cạnh là một cái túi đồ cỏn con cùng vài tập hồ sơ đóng kín.

"Chắc là sinh viên đại học."

Thầm nghĩ vậy và không cho rằng việc ấy có gì đáng chú ý, Odasaku gọi một suất cà ri cay và ngồi ăn cách đó không xa. Người lạ mặt ăn xong, đứng dậy trả tiền rồi vội vã cầm đồ bước nhanh ra cửa.

"Em ấy trông quen nhỉ?"

Nhưng lục lọi trí nhớ chán mà chẳng ghép được bức tranh nào về người kia tử tế, lại thêm món cà ri cay đã sẵn sàng trước mặt, anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Phải lấp đầy cái bụng trước tiên.

Trời bất chợt đổ mưa. Cậu trai ban nãy lại mở cửa bước vào, mái tóc và khuôn mặt thấm đẫm nước. Bến xe bên đường không có mái che và trở nên thật bất tiện. Cậu xin ngồi nhờ một chút chờ đến lúc hết mưa. Odasaku quyết định hỏi han một chút.

"Cậu tên gì? Anh là Oda Sakunosuke."

Thoáng chút ngập ngừng, cậu trả lời.

"Em tên Atsushi, Nakajima Atsushi."

Hai người không nói một lời, lặng lẽ cùng nhau ngắm nhìn những hạt mưa nhảy múa bên khung cửa sổ. Chẳng ai biết bao giờ là bắt đầu.

"Hôm nay trời mưa, anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro