The last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch."
Cánh cửa đóng lại sau lưng chặn đi những tiếng ồn ào từ đường phố bên ngoài, Oda Sakunosuke cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác, bỏ lại sau lưng tất cả những điều đen tối. Anh đưa mắt nhìn về phía ánh sáng le lói bên trong quán bar, nơi có người thanh niên đang ngồi nhâm nhi một ly rượu.
Dazai Osamu, quản lý cấp cao của Mafia Cảng, nhưng ở nơi này, cậu ấy chỉ là một thanh niên bình thường. Còn đối với Oda Sakunosuke, cậu là ánh sáng duy nhất còn lại của anh, một con người đã mất đi tất cả.
- Anh muốn uống gì? - Dazai hỏi khi nhìn thấy Oda ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Như bình thường đi.
- Tôi không nghĩ là sẽ gặp anh trong hôm nay.
Nhưng tôi thì có - Oda nói thầm trong lòng, anh đã cố tình đến đây mấy ngày nay để chờ cậu, may mắn là anh có thể gặp cậu trước khi bước lên con đường trả thù.
- Hình như cậu đang vui?
Anh để ý đến nụ cười thích thú của Dazai, từ lúc anh nhìn thấy cậu, khóe miệng cậu chưa bao giờ hạ xuống. Ánh mắt hơi quét qua người thanh niên ngồi bên cạnh, vết thương trên tay mà anh thấy lần trước đã kéo da non, nhưng trên mặt lại thêm một miếng băng gạc. Những vết thương dường như chưa bao giờ ngừng mọc trên người cậu.
Dazai biết việc anh chú ý đến những vết thương trên người cậu, đó là một việc rất thường xuyên, nhưng anh không hỏi về chúng nên cậu cũng chẳng nói làm gì. Chúng chẳng quan trọng nếu không liên quan đến chủ đề bọn họ muốn nói.
- Hôm nay tôi đã gặp một vài kẻ rất thú vị...
Dazai bắt đầu câu chuyện theo cách mà cậu vẫn làm khi họ gặp nhau ở quán bar. Nhìn cách mà cậu nói về những cậu cho là thú vị đã gặp mấy ngày qua, Oda không khỏi nghĩ đến cảnh những cậu sinh viên tụ tập cafe sau giờ tan trường. Tầm tuổi của Dazai bây giờ lẽ ra nên là một sinh viên ưu tú đầy ước mơ và hoài bão thay vì cuộc sống nhiễm đầy máu tươi hiện giờ.
Đôi khi anh cảm thấy cậu thật bất hạnh vì phải gánh chịu quá nhiều thứ khi còn trẻ như thế này. Nhưng cũng cảm thấy cậu thật may mắn khi có đủ sức mạnh để chống chọi lại với cái thế giới đầy tàn nhẫn này.
- Này, Odasaku, anh có nghe tôi nói không đấy?
Tiếng gọi của Dazai đánh thức anh khỏi những dòng suy nghĩ - Hm?
- Tuần trước tôi đã gặp một tên ngốc.
- Không phải là thú vị sao?
- Không, người thú vị như anh đâu phải lúc nào cũng gặp - Cậu mỉm cười - Anh ta là du học sinh, là một người bình thường. Lẽ ra anh ta nên ở Mỹ tiếp tục học và làm việc, cưới vợ và sống một cuộc sống bình yên tới già.
- Rồi?
- Gia đình của anh ta là mafia, bọn họ vừa bị thanh trừng nửa năm trước, sau khi biết được, anh ta đã trở về tìm bang hội đã giết chết gia đình anh ta để trả thù. Chỉ là anh ta quá yếu nên còn chưa kịp làm gì đã bị giết, vốn dĩ cha anh ta đã giấu anh ta đi nhưng anh ta lại tự về tìm chết - Dazai chống cằm nói, quay mặt về phía Oda - Anh nói xem, anh ta có phải quá ngu ngốc không? Anh ta biết rằng không thể trả thù nhưng vẫn lao vào.
Oda Sakunosuke hơi ngẩn người nhìn người bạn của mình, câu chuyện cậu vừa kể dường như chính là đang nói bản thân anh, cũng như tiên đoán trước tương lai của anh. Nếu là anh của khoảng vài tháng trước có lẽ anh cũng nghĩ như cậu, một kẻ ngu ngốc bỏ hết tương lai tươi sáng để đi tìm một cái chết vô ích.
- Nếu anh ta không làm thế, có thể anh ta sẽ day dứt, ám ảnh suốt đời. - Anh trả lời một cách thờ ơ - So với việc sống không bằng chết như thế, anh ta chọn cái chết... Cậu xem đó như một cách tự sát cũng được.
- Chà, hôm nay anh nói nhiều hơn trước nhỉ - Dường như không nghĩ đến Oda sẽ trả lời, Dazai có hơi ngẩn người - Hiếm khi anh nhận định một người nào đó sẽ tự sát. Những người tôi gặp đều muốn sống, dù cho chỉ có một tia sáng nhỏ trong cuộc đời tăm tối của họ, họ vẫn muốn nương tựa vào đó để sống.
- Vậy cậu có không? - Oda chớp mắt nhìn cậu - Tia sáng nhỏ để cậu cố gắng tồn tại ấy.
- Tôi không có - Dazai nhún vai - Còn anh thì sao?
- Tôi?... tôi có.
Là cậu đấy.
Chỉ là tia sáng đó thật nhỏ nhoi, và nó chỉ tồn ở trong quán bar tăm tối và vắng vẻ này. Chỉ cần bước qua cánh cửa chúng ta lại trở thành hai người xa lạ, sống ở hai thế giới khác nhau, thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy nhau và mỉm cười với nhau. Ngay cả khi chuẩn bị đi vào một con đường không có lối về, anh vẫn hi vọng mình có thể sống sót, để một lần nữa được gặp cậu, được nói chuyện với cậu.
- Thời gian của tôi đã hết. - Dazai nhìn vào đồng hồ, đã đến lúc cậu phải đi - Đến lúc phải tạm biệt rồi.
Nhìn cậu thiếu niên vôi vã mặc áo khoác, bóng dáng cậu khuất dần vào bóng tối, trong lòng Oda chợt nghĩ nếu như anh không thể gặp cậu lần nữa thì sao?
- Dazai...
- Hả? - Cậu trai đang chuẩn bị rời đi, nghe tiếng gọi thì quay đầu lại.
- Tôi... rất thích cậu.
- À, tôi cũng rất thích anh - Dazai nở nụ cười quen thuộc - Chúng ta gặp lại sau nhé, Odasaku.
Tiếng đóng cửa vang lên như khép lại thế giới của anh, hiện tại chỉ còn lại một mình Oda đơn độc bên quầy bar, anh không khỏi nhớ lại khi mà cả anh, Dazai và Ango cùng tụ tập ở đây, khi đó anh đã từng tham lam ước rằng thời gian tại đây sẽ không bao giờ trôi đi.
Đáng tiếc.
Oda Sakunosuke liếc nhìn ly rượu vẫn còn đặt trên bàn của Dazai, trên vành ly vẫn còn in lại dấu môi nhợt nhạt. Anh đặt môi lên đó, khẽ thì thầm - Tôi yêu cậu, Dazai.
Anh đặt chiếc ly xuống, cầm lấy áo khoác bước đi, trước khi rời khỏi quán bar vẫn còn ngoái đầu nhìn lại chỗ bọn họ từng ngồi - Hẹn gặp lại vào lần sau.
Nhưng "lần sau" của bọn họ sẽ chẳng bao giờ tới.
Nếu ngày đó Dazai biết được rằng đó là lần cuối, có lẽ cậu sẽ ngồi lại bên cạnh Oda lâu thêm một chút.
Nếu ngày đó cậu biết được, có lẽ cậu sẽ không trả lời hời hợt như thế.
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro