3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do vậy, Dazai Osamu trở lại Dương Thế, đứng trước cửa nhà Odasaku. Hắn đoán không sai biệt lắm, bây giờ đã là tối mịt.

Hắn ngẫm nghĩ. Cho tới hiện tại, hắn chưa để anh biết bất cứ điều gì về thân phận của hắn. Hắn dĩ nhiên sẽ không đột ngột xuất hiện trong nhà anh. Hắn không rõ anh đã trở về hay chưa, tốt nhất cứ cẩn thận là hơn. Một biến cố ban đầu có lẽ sẽ thú vị nhưng thay vào đó hắn đang bắt đầu phải đối phó với những hệ lụy phát sinh.

Còn bây giờ, Dazai Osamu đang nghiêm túc suy nghĩ về việc sẽ mở cánh cửa trước mặt này như thế nào. Nếu là bình thường hắn sẽ đi xuyên qua rồi, hiện tại điều này là không có khả năng.

"Cậu..."

Bên cạnh hắn vang lên một giọng nói mang theo vẻ run rẩy.

"Cậu...không phải đi rồi sao?"

Dazai có chút ngạc nhiên quay người sang hướng phát ra tiếng nói. Người đàn ông cao lớn với áo choàng màu vàng cát và mái tóc đỏ như ánh chiều tà dựa vào tường mà đăm đăm nhìn hắn. Odasaku lấy tay đỡ lấy trán, mày nhăn hết cả lại.

"Tôi...đi làm việc." Hắn miễn cưỡng bịa ra một lý do nào đó. Nói xong hắn cũng tự thấy mình hồ đồ, dẫu cho Odasaku có vẻ sẽ tin lời hắn nói nhưng thế này có lẽ quá mức vô lý.

"Tôi đã đi tìm cậu. Mà thôi, cậu cầm chìa khóa mở cửa cho tôi, đầu tôi đau quá."

Dazai tròn mắt nhìn chìa khóa trong tay anh, không hề động đậy.

Qua một khoảng thời gian, hai người vẫn giữ nguyên bộ dáng như vậy. Odasaku vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Dazai cũng chẳng hề kém cạnh cứ đứng lặng ra đó. Dù sao hắn cũng không thể chạm vào cửa. Mà hắn không muốn để lộ thân phận của mình cho lắm.

Sáng nay lúc hắn đang nằm trên sofa thì đột nhiên rớt xuống đất. Hắn đoán những thứ mà hắn có thể chạm do Odasaku chạm tay trước sẽ không có tác dụng quá lâu. Hắn đã chạm tay vào tất cả đồ dùng mà anh đã sử dụng tối hôm qua để kiểm chứng. Tất nhiên chẳng thể chạm được vào cái gì.

"Tôi hỏi cậu một câu được không?" Odasaku nhìn chùm chìa khóa trong tay mình, không đợi đến sự đồng ý của hắn, anh mấp máy đôi môi khô khốc.

"Cậu không phải là con người, phải không?"

...

Ai cũng nói, người tốt sẽ được lên thiên đàng còn kẻ xấu sẽ bị đày xuống địa ngục. Nhưng con người sai cả rồi. Dù là tốt hay xấu, thiện hay ác, tất cả bọn họ khi chết đi đều sẽ được Tử Thần mang tới Địa Ngục. Trên đời này hoàn toàn không hề tồn tại nơi nào mang tên Thiên Đàng. Thế nào là tốt, thế nào là xấu? Con người luôn giữ một niềm tin bất diệt đối với Thần linh nhưng thực tế đau lòng hơn ta tưởng, đã là Thần, chẳng có tốt xấu.

Linh hồn người chết được dẫn dắt tới Địa Ngục, được Tử Thần lải nhải không ngừng những điều họ đã làm trong cuộc đời ngắn ngủi đó. Phán quyết dành cho người chết lại đến từ một viên đá vô tri vô cảm chỉ biết đưa ra thông tin một cách tuyệt tình lạnh lẽo tên Đá sinh mệnh. Tử Thần sẽ cầm tay họ lên, cùng nhau chạm vào hòn đá và rồi một trong ba dòng chữ được coi là bản án cuối cùng cho sinh mệnh của một đời người sẽ hiện ra.

Một là "Sinh". Người đó được dẫn đến đường Sinh, tiếp tục được chuyển kiếp, sống thêm một cuộc đời ở nơi Dương Thế.

Hai là "Tử". Người đó sẽ ở lại cõi Địa Ngục này, trên con đường mang tên Tử và đợi thêm một trăm năm nữa để trở lại nơi đây thử tiếp vận may.

Thứ ba, "Thần". Người nào có dòng chữ này sẽ được chọn làm Tử Thần. Nếu họ đồng ý vào bản thỏa thuận hiện lên ngay sau đó trên Đá sinh mệnh, họ sẽ được in dấu tay trên hòn đá, thứ ánh sáng màu xanh hoặc màu đỏ sẽ hiện ra để xác định địa vị của mình. Nếu không đồng ý, chữ Tử một lần nữa hiện ra.

Dazai Osamu đã trở thành một vị Tử Thần tối cao nhưng hoàn toàn không phải là tuân theo quy luật dường như bất biến đó.

Odasaku đặt ly nước trước mặt Dazai. Căn nhà sáng ánh điện ấm áp nhưng nhiệt độ trong phòng có vẻ thấp đến kỳ lạ. Dazai rũ bỏ gương mặt lừa đảo thế nhân mà trở về với vẻ xa cách lãnh đạm cố hữu của một vị Tử Thần.

"Cậu uống được thứ này chứ?" Odasaku nhìn cốc nước rồi hỏi.

Anh ấy biết rồi sao?

"Tôi nhìn thấy áo choàng của cậu trong thùng rác trước khu chung cư, cùng với bãi nôn bầy nhầy."

Dazai vô thức nhìn áo choàng của mình. Hắn luôn mang theo hai cái áo choàng, chỉ là một cái hắn thường giấu đi cùng với lưỡi hái.

"Nhân viên dọn vệ sinh nói với tôi rằng, không có chiếc áo nào ở đó cả, là tôi bị hoa mắt rồi."

Dazai không hề nói gì, để mặc anh trần thuật sự việc.

"Tôi đã kiểm tra camera trong tòa nhà. Tối qua tôi đã về nhà một mình, không có hình ảnh nào cho thấy tôi đã đi cùng người khác."

"Tay của cậu trắng bệch mà không hề nổi gân máu."

"Giống như trên thế giới này, ngoài tôi ra thì không ai nhìn thấy cậu vậy."

Dazai ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt màu xanh lam của anh ánh lên những tia lấp lánh. Anh vẫn mỉm cười mà nói với hắn.

"Tôi đã trở về nhà mà không thấy cậu. Tôi đã chờ đợi, chờ đợi đến sốt ruột. Tôi chạy đi tìm cậu nhưng tôi lại chẳng hề biết gì về cậu cả. Lúc đó tôi đã hối hận vì sao không dẫn cậu đi theo. Tôi đã nghĩ rằng cậu đã bỏ đi rồi."

Hai bàn tay Dazai nắm chặt giấu trong áo.

Odasaku có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Tôi nhìn thấy cái áo của cậu trong thùng rác. Tôi đã hỏi nhân viên vệ sinh và nhận được câu trả lời đó khiến tôi điếng người. Tôi lập tức chạy tới bảo an chung cư đề nghị họ cho tôi xem camera. Tôi nói tôi đang tìm người thân bị mất tích, thế là họ đưa cuộn băng cho tôi."

Odasaku đúng là rất tỉ mỉ. Dazai không nhịn được mà vỗ tay. Tiếng vỗ giòn giã vang đội đâm thẳng vào màng nhĩ khiến anh đau đớn.

"Anh xuất sắc thật đó Odasaku. Tôi đúng là không phải con người." Dazai mở miệng nói, anh nghe trong giọng điệu của hắn pha chút chế giễu. "Vậy bây giờ anh tính như thế nào đây? Odasaku thân mến? Anh vẫn đưa tôi, đưa một kẻ không phải con người vào nhà. Hôm qua cũng như vậy, anh vẫn tin vào lời của một kẻ chẳng rõ lai lịch chẳng rõ gốc gác. Tôi tự hỏi sự cảnh giác của anh với những thứ kỳ lạ không có chút nào hay sao?"

Dazai trở nên đáng sợ rất khác so với hắn ngày hôm qua. Anh lặng lẽ nhìn đôi mắt đen u tối của hắn. Anh nói.

"Tôi không thương hại cậu."

Dazai bỗng im bặt. Hắn chết nghẹn mà nhìn người đàn ông này đang dần dần tiến về phía hắn. Trong đầu hắn giờ đây là một mảng hỗn độn.

Rời khỏi nơi này, ngay lập tức.

Không, hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn cần phải chờ đợi cái chết đến với anh. Hắn đã nghĩ ra đối sách cho chiếc lưỡi hái vô dụng, hắn đã cất công trở về Địa Ngục để xác nhận điều đó. Mọi thứ phải diễn ra theo trình tự mà hắn đã vạch sẵn.

Nhưng hắn không thể chịu được áp lực của anh đang áp sát hắn ngày càng gần. Hình ảnh của người đàn ông ngày phóng đại trong đôi con ngươi của hắn. Thậm chí lúc này đây dường như trong cơ thể đã chết của hắn mọi cảm xúc đang sống lại. Hắn ngửi thấy hương thơm của rượu thoang thoảng trên người anh. Ngọt ngào và quyến luyến.

Odasaku vươn tay ôm trọn thân thể đó vào lòng. Vòng tay ấm áp của người đàn ông khiến cơ thể hắn run rẩy.

Đúng như anh nghĩ, thật lạnh. Cũng thật gầy.

"Dazai, tôi không thương hại cậu."

Đó là khoảnh khắc có lẽ cả đời này Dazai Osamu sẽ không thể quên được, trái tim vốn dĩ đã ngủ yên của hắn đột nhiên đập vang dội trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro