4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai đã thực sự trở thành một Tử Thần. Cả cõi Địa Ngục ngoại trừ Mori Ougai, không một ai biết về thân phận thật sự của hắn, kể cả những vị Tử Thần tối cao khác cũng khó lòng biết được. Địa Ngục có Dazai Osamu đã trở nên sạch sẽ hơn bao giờ hết. Dazai đã giúp lão Diêm Vương dọn dẹp thanh trừng tất cả những thế lực thù địch và những Tử Thần không đủ phẩm cách.

Cũng chẳng rõ có phải sau khi cuộc trao đổi nghịch đạo đó xảy ra trót lọt hay không, các vị Tử Thần tối cao lần lượt xuất hiện, tạo ra trận thế vững hơn bàn thạch ở Địa Ngục.

Vậy cái giá của cuộc trao đổi đó là gì?

"Giúp một con người đã 500 năm Dương Thế ở đường Tử có thể tái sinh."

Sagakuchi Ango nhẹ nhàng nói. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt của Dazai đanh lại, hắn nhìn người này kể một câu chuyện hết sức hoang đường, trong lòng hắn là một mảnh hoang tàn tới cực độ.

Dazai hắn sống quá lâu, lâu tới mức hắn không nhớ rõ mình đã bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng hắn rất rõ ràng, câu chuyện vừa rồi hoàn toàn không có trong ký ức của hắn.

Đúng là hắn đã quên sạch sẽ những ký ức của con người trước kia. Nhưng sau khi trở thành Tử Thần, hắn đã mang đi bao nhiêu linh hồn, tiêu diệt bao nhiêu Tử Thần hắn đều không thể nào quên. Một việc quan trọng như vậy đáng ra không bị hắn bỏ lỡ mới đúng.

"Khi ấy vị Tử Thần kia đã dùng thân phận của mình để hoán đổi. Hắn nguyện từ bỏ vị trí Tử Thần, chạm tay vào Đá sinh mệnh một lần nữa, cho dù có là đường Tử thì hắn cũng không oán thán một lời." Ango nhìn Dazai, giọng nói của anh tha thiết và tuyệt vọng.

"Và không thể ngờ rằng, khi thân phận hoán đổi, người sống đó có thể ngay lập tức trở thành vị Tử Thần tối cao đầu tiên trong lịch sử. Người còn lại đã ở Địa Ngục đúng 500 năm Dương Thế để có thể tái sinh."

(Au: Tôi dùng cụm từ "500 năm Dương Thế" vì thời gian ở cõi âm và cõi dương không tính giống nhau)

Đôi mắt của Dazai vô hồn nhìn vào cuốn sách mà Ango chìa ra trước mặt hắn.

Trong đó là hình ảnh của hắn và người này cùng chạm tay lên Đá sinh mệnh. Dấu tay màu máu của Tử Thần và chữ Tử in trong con ngươi của hắn thật rõ ràng, thật nực cười xiết bao.

"Tôi đã nhớ ra mọi chuyện." Ango nói. "Cậu không định nhớ lại tất cả ký ức của mình sao? Cậu rõ ràng là người khó có thể quên đi mọi thứ nhất."

Dazai lảo đảo đứng dậy. Odasaku vội đỡ lấy hắn. Hắn cũng không đẩy anh ra mà mặc kệ anh.

"Ngươi nói ta trước kia vì một con người, đã đánh liều tới Địa Ngục cầu xin sự giúp đỡ của lão Diêm Vương mà ta luôn chán ghét, trở thành vị Tử Thần tối cao nhuốm máu của biết bao nhiêu người trong tay. Ta vĩ đại như vậy sao?"

Ango im lặng.

"Ta đã tồn tại như một cái bình rỗng, một cái bình rỗng nhưng chẳng thể chứa bất cứ điều gì. Năm tháng tẻ nhạt trôi qua đơn điệu và vô vị, ta không thể chạm vào bất cứ thứ gì, không cảm nhận được bất cứ tình cảm gì của mọi kẻ trên thế gian này. Trái tim ta đã ngừng đập trong suốt hàng ngàn năm."

Dazai nắm chặt bàn tay mình. Móng tay hắn cào lên da thịt, để lại những vệt đỏ chót.

"Nhưng giờ ta đã là con người." Dazai đưa bàn tay đầy vết cào cấu ứa máu của mình ra. "Nhìn xem, ta cũng đã biết đau khi bị thương, trái tim ta đã đập trở lại. Ta còn có thể chạm vào bất cứ sự sống nào."

"Dazai." Odasaku không thể nhìn nổi nữa. Anh lên tiếng liền bị hắn dập tắt.

"Mọi điều này không liên can đến anh."

"Sao lại không chứ." Ango cười khổ. Đôi mắt anh vừa hiền vừa buồn.

"Vì người cậu muốn cứu lấy, là Oda mà."

...

Sagakuchi Ango tới Dương Thế để lấy đi linh hồn của một người.

Nhưng anh đã không thể xuống tay.

Dazai Osamu người này khiến anh không có cách nào quên đi cảm giác tội lỗi trong mình. Vì sự phản bội của anh ở kiếp trước, mọi thứ đã chệch quỹ đạo. Tình bạn vỡ tan. Oda đã ra đi mãi mãi.

Một người như Dazai đáng lẽ không thể nhìn thấy anh, ấy vậy mà hắn lại giương đôi mắt hằn học nhìn anh.

Hắn nói, chỉ cần hắn muốn, hắn không thể quên đi bất cứ điều gì, kể cả kiếp trước hay kiếp này.

Ango ngỡ ngàng.

Một người đã sống ở Dương Thế không thể quên đi tiền kiếp, mang trong mình ký ức của ngàn vạn thế giới rốt cuộc là đã tồn tại như thế nào?

Thân thể gầy gò của thiếu niên trong gió tưởng như có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào.

"Mỗi khi sắp chết tôi đều mặc kệ Tử Thần muốn làm gì thì làm." Dazai Osamu nói. "Nhưng lần này, Tử Thần lại là anh."

"Cậu muốn làm gì?"

"Dẫn tôi, một người còn sống sờ sờ tới Địa Ngục. Để tôi trở thành Tử Thần."

"Sao cơ?"

Dazai nhìn anh mà cười.

"Sao thế? Anh muốn từ chối cũng được thôi. Dù gì thì kể cả anh có đồng ý đi chăng nữa, tôi cũng không thể quên "tình bạn" giữa chúng ta mà."

Sagakuchi Ango đã đưa Dazai Osamu về Địa Ngục. Diêm Vương đã giúp anh làm điều này. Cuộc trao đổi diễn ra trong bí mật. Anh không hề biết Dazai và Diêm Vương đã trao đổi với nhau thứ gì. Chỉ có điều anh chắc chắn rằng anh sẽ phải chết, không còn cách nào khác.

Trước khi thực hiện cuộc hoán đổi thân phận ngoạn mục này, anh đã hỏi Dazai, rằng hắn làm tất cả thứ này có phải là vì Oda hay không. Vì anh cũng không gặp Oda trong thân phận là một Tử Thần, chỉ có thể là anh đang ở đường Tử hoặc đường Sinh mà thôi.

Dazai lúc đó đã trả lời hắn.

"Tôi đã trải qua rất nhiều thế giới, rất nhiều kiếp người, tôi, anh và cả anh ấy nữa, chẳng thể có kết cục tốt đẹp. Nhưng vào 500 năm trước, tôi đã sống trong một thế giới không có anh ấy, và cho đến nay, tôi đã bị Tử Thần lấy đi linh hồn không biết bao nhiêu lần mà chẳng thể tìm được anh ấy. Tôi thậm chí không còn thấy cả anh."

Ango nhìn hàng lông mi rung động của hắn, khe khẽ thở dài.

"Thế là tôi đã biết, có lẽ anh ấy không được tái sinh. Vì thế tôi phải làm gì đó."

Khi ấy anh rất muốn hỏi hắn, tại sao không thể từ bỏ mà cố giữ chặt lấy những ký ức xưa cũ, tại sao lại dễ dàng rũ sạch cuộc sống phàm trần để dấn thân vào cõi u ám mịt mùng chẳng thấy ánh sáng mặt trời như nơi này. Nhưng anh không dám, thật sự không dám hỏi hắn thêm một điều nào nữa.

Có lẽ vì tất cả mọi thứ có nói ra cũng đều không thể vãn hồi.

Dazai trở thành Tử Thần tối cao. Việc đầu tiên hắn làm là đến nơi dành cho người chết mang mệnh Tử. Những người được Đá sinh mệnh chọn chữ Tử thường là kẻ ác, những người tội lỗi chồng chất. Hắn không thể tin được một người như Odasaku có thể 4 lần liên tiếp bị giáng phải oan nghiệt này.

Hắn đã tìm suốt 3 năm ròng rã, ngày nào cũng ngụp lặn trong biển người đông nghìn nghịt để cố tìm kiếm một đặc điểm thân quen, một dáng hình thân thuộc. Nhưng đến năm thứ ba, hắn vẫn chẳng thể bắt lấy được một góc áo choàng của người đó. Hắn đã lục tung khắp hang cùng ngõ hẻm, lặn xuống cả đầm băng lạnh giá nơi chỉ dành cho những người vĩnh viễn không có cơ hội được đầu thai lại.

Cơ thể của Tử Thần đúng là lạnh hơn con người, nhưng lạnh như Dazai thì không hề. Hắn đã lặn xuống đầm băng rộng bát ngát ấy trong rất nhiều ngày, cơ thể hắn đã nhiễm lạnh vĩnh viễn và không thể trở lại bình thường được nữa.

Tử Thần không thể chạm tay vào bất cứ sự sống nào, thế nhưng Địa Ngục là cõi chết chóc hoang tàn. Chính vì vậy cái lạnh thấu xương đó hắn đã phải buộc phải chịu đựng tất thảy. Cơ thể hắn dần bị phá huỷ từng chút một bởi hàn khí đầm băng lẫn uế khí rùng rợn ở đường Tử.

Mori rốt cuộc không thể chịu đựng một Tử Thần không hề làm việc theo đúng chức trách, lão đã cảnh báo hắn nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể bị giáng xuống Tử Thần cấp thấp. Lúc đó có tìm ra người kia thì rất có khả năng một lần nữa anh lại bị dồn vào đường Tử.

Dazai mang một tâm thế hờ hững máy móc làm công việc của mình. Những lúc rảnh rỗi hắn vẫn sẽ đến nơi ồn ã kia để tìm người.

Tròn 28 năm, hắn không thể tìm thấy anh.

Dazai đứng cạnh Đá sinh mệnh, dấu tay đỏ lòm in trên đá chứng tỏ sức mạnh kinh người của hắn. Trong suốt nhiều năm này, hắn đã tiêu diệt hằng hà sa số Tử Thần để nâng cao năng lực bản thân. Và để vĩnh viễn giữ được vị trí tối cao đó, hắn phải làm việc, làm việc một cách hoàn hảo kín kẽ.

Cùng chạm tay với Tử Thần tối cao, tỉ lệ chữ Sinh hiện ra rất cao, ít nhất thì trong 28 năm qua chưa hề có một chữ Tử nào xuất hiện trước mặt hắn.

"Thuỷ Thần."

Dazai quay người lại.

"Người này từ chối chữ "Thần" đã 4 lần rồi, nên làm thế nào đây ạ?"

...

Lời tác giả: Vẫn là tội cho anh trai A giấu tên nào đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro