chap 1: rắc rối rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Hôm nay lạ thật đấy, mọi người tấp nập làm việc không ngừng nghĩ. Kunikida với phong thái làm việc nghiêm túc cắm mặt vào chiếc laptop cùng hai chồng giấy tờ cao vút, Ranpo thì được mời đi phá các vụ án. Chị Yosano thì đi cùng Tanizaki đến hiện trường vụ án. Gần đây có chuỗi thảm sát, đánh boom, khủng bố có quy luật. Kenji đi cùng Kyoka và Atsushi đi đến trụ sở cảnh sát lấy hồ sơ về vụ án ...à không là đại án mới đúng.

  Gần đây có chuỗi thảm sát, đánh boom, khủng bố có quy luật. 

Mọi việc bắt đầu từ 2 tháng trước.
Vào một buổi trưa thứ năm trời khá nực, mọi người đang ăn trưa  cùng nhau, Dazai thì đang nằm yên trên ghế sofa sau khi lên cơn ăn hạt táo* và bị Kunikida quật xuống đất đang được chị Yosano truyền thuốc. Không khí đang yên bình thì một cô nhân viên hơta hải chạy vào:

" Thống đốc, có chuyện không hay rồi"

" Có chuyện gì từ từ nói, sao lại hoảng hốt thế" Thống đốc bước ra từ phòng làm việc riêng với khí chất điềm đạm, dùng chất giọng trầm tỉnh trấn an cô nhân viên.

" Thưa ngài, bên Cục cảnh sát phòng chống tội phạm mới gọi cho chúng ta "

" Họ nói gì "_ Kunikida lập tức bật dậy, hỏi gấp cô nhân viên.

" Họ báo có một vụ thảm sát một gia đình công chức có quyền hạng cao, đặc biệt ở đó còn có một lá thư gửi đến Văn phodng thám tử chúng ta "

Không ai nói lời nào mà nhìn nhau, lập tức ngài thống đốc cử Kunikida và Yosano đi đến hiện trường .

Sau khi đến nơi, hai người họ bắt đầu khám nghiêm hiện trường vụ án, xác định gia đình công chức ấy gồm 4 người, gồm người cha làm công chức nhà nước, người mẹ là chủ tiệm bán hoa và hai người con 1 trai 1 gái. Thủ thuật thật sự rất man rợ, người vợ bị phân thây, hai phần ngực bị cắt đi, hai đứa con lại còn thảm hơn. Trên người của người chị lớn 12 tuổi tìm thấy nhiều vết thương lớn nhỏ cho thấy cô bé đã bị xâm hại đến chết. Cậu con trai nhỏ bị nả 9 phát đạn vào người tương đương với số tuổi của cậu bé. Điều này làm Kunikida sang chấn, siết bàn tay vào nhau đến mức máu muốn trào ra, phải đến khi chị Yosano đi lại chấn an thì cậu mới thả lỏng đôi chút. Tiếp đến người cha, thì thôi rồi khỏi nói, khônh còn nhận ra là người nữa, gương mặt bị vật nặng đập đến không thể nhận dạng, phần bụng bị rạch ra rồi nhét hai phần ngực của người vợ vào rồi khâu lại. Phần đặc biệt ở đây là bức thư gửi đến Văn phòng Thám tử vũ trang được viết bởi hung thủ.

   " Kính gữi đến các thám tử đại tài.
Ta có một câu đố như sau, nếu giải thành công thì các ngươi thắng và bắt được ta, nếu không thì các ngươi phải đánh đổi lại mạng sống của người nơi đây đấy:

   Tóc đỏ vang
Đóa hoa trên ngực
Đóa hoa đỏ thẩm
Rơi cánh hết
Tim ngừng đập
Hoa bỏ người
Người buồn hoa

Ly rượu nhỏ
Đỏ vậy sao
Ta buồn vậy
Dưới nắm mồ
Hoa nghe người
Người kề chuyện
Chuyện tình ta.

" Nghe xàm vậy " Kunikida thầm nghĩ.

●●●○○○

Mọi người đều nghĩ đây là vụ án bình thường, ờm thì nó bình thường với Văn phòng thám tử thôi, họ chỉ nghĩ đó là một tên tội phạm ngu ngốc giám thách thức "thổ địa" ở đây thôi, trước kia không thiếu những vụ như vậy. Cho đến vụ án tiếp theo, là một vụ xả súng, dù đã được ngăn cản kịp thời nhưng vẫn có thương vong. Tên khủng bố nhanh chống được xác định và bất ngờ thay, đó là người chồng làm công chức đã chết cách đây 2 tuần trước mà. Quái lạ, sao có thể như thế, thi thể người chồng được báo là đột ngột biến mất khỏi nhà xác vào 2 ngày trước, sao giờ lại còn sống và xuất hiện ở đây.


Kyoka nhanh nhẹn bật lên cao dùng
Bạch Xoa Dạ Tuyết tóm lấy tên đó, cùng lúc Atsushi cùng Kenji chạy đến. Gã ta liên tục lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ, nhưng với sự nhậy bén của mình Atsushi có thể nghe rỏ mồn một những điều gã nói.

"  giết thiên tài quỹ, giết thiên tài quỹ, thiên tài quỹ, giết, giết...."

" Cái gì, thiên tài quỹ là ai chứ, sao ngươi lại muốn giết hắ_ "

Chưa nói dức câu, cơ thể gả bắt đầu tan chảy, từng lớp thịt rả ra, chảy xuống đất. Cảnh tượng kinh hoàng làm cho cô bé Kyoka hoảng sợ mà nhảy ra sau người Atsushi và Kenji. Bây giờ ở nơi ấy, đáng lẽ phải là gã khủng bố nhưng bây giờ chỉ có một bộ xương, cùng những miếng thịt bóc mùi đầy hôi thối bao quanh.

" Trên kia " Kenji chỉ tay lên toà nhà kế bên, một người đàn ông mang bộ quân phục thời Đức Quốc Xã, nhìn họ mỉm cười. Cậu bé tóc vàng nhanh tay nhổ lấy biển báo bên cạnh mà phi lên tên đàn ông đó. Nhưng mà tên bí ẩn đó biến đâu mất tiêu rồi. "Chuyện này sẽ gây chấn động thành phố cảng thời gian dài đây." Kenji thì thầm .

°°○○○°°

Quay lại thực tại, mọi thông tin về người đàn ông bí ẩn đó hầu như bằng không. Cômg việc về các vụ án do người chết sống dậy gây ra đã chất cao hơn núi, Kunikida đang gào thét tên Dazai trong sự khó chịu vô cùng, Atsushi cũng muốn khóc rồng về đống giấy tờ được người thầy của mình "giao phó".

Còn Dazai, anh đang đi dạo quanh thành phố cảng Yokohama này, anh đi ngang qua căn hộ đó, nơi người kia từng ở trước khi ra đi. Từng bật thềm, họa tiết trên cánh cửa anh đều quen thuộc. Anh đi tiếp đến khu đất bỏ hoang, có một căn nhà gỗ ở đó, mộ quán cà ri nhỏ bị bỏ hoang sau khi ở đây diễn ra trận thảm sát. Anh tiếp tục đi, đi lên cây cầu nhỏ, cảnh vật thật đẹp, con sông xanh ngát dưới ánh nắng của trời hoàng hôn hắt lên tấm áo lụa sắc trời, dòng nước chảy êm đềm, rít rắc từng đợt.

"Thật yên bình làm sao"

TỦM

Dazai dức khoác nhảy xuống dòng sông kia, cũng phải cá phải về với nước chứ. Dòng sômg cuốn trôi anh đi, cuốn trôi phiền muộn, sự thương nhớ hơi ấm mà năm đó anh đã đánh mất.

Tỉnh dậy thì trời đã khuya, ánh đèn sáng lóe lên thay ánh hoàng hôn. Một người tốt bùng nào đó đã kéo anh lên bờ. Anh không nhìn mà cảm ơn người đàn ông kia.

"  Ôi, cảm ơn anh "

" Dù tôi rất muốn tự sát thành công, nhưng cũng cảm ơn anh. Nếu tôi chết thì đồng nghiệp tôi sẽ đau lòng lắm đó "

Người đàn ông dìu cậu lên trên đường, tay ông eo cậu, tay kia cầm cái tay khoác lên vai, dìu cậu đến ngã tư gần căn hộ mà cậu thuê.

" Ahaha, cảm ơn anh, nhưng đến đây là được rồi " Dazai nói xong liền rút tay lại, đi thẳng vào trong nhà.

Người đàn ông tóc đỏ vang, mang một chiếc áo sơmi đen sọc trắng bên ngoài là chiếc áo brazer màu cát biển, thân hình cao ráo, ánh mắt xamh lam nhu mì nhìn cậu bước vào mà thì thầm.

" Cậu vẫn vậy nhỉ, Dazai "

Cậu vào nhà, đóng cửa rồi ngội sập xuống, không phải là người ấy, chỉ người giống người thôi, người kia đã chết rồi, chết trên chính đôi tay của cậu, cậu không cho phép tự mình đa tình. Lê lết thân thể ướt sủng vào nhà tắm, cậu có nhớ anh không, có chứ nhớ rất nhiều, nhớ hơi ấm mà anh mang lại trong từng cái ôm, ánh mắt dịu dành xanh thăm thẵm ấy lamd sao cậu quên được. Từng cử chỉ từng lời nói, làm cậu xao xuyến không thôi. Những nụ hôn, những lần thân thể họ quyện lại vào nhau, thân xác trần trụi làm cậu cảm nhận hơi ấm ấy.

Nhưng rồi sao, anh ra đi, bỏ cậu lại chốn trần gian này. Hằng đêm nhung nhớ về hơi ấm ấy nhưng chỉ có thể dùng thuốc ngủ đưa vào cơn mê, lặp lại những kí ức tươi đẹp rồi phải thức dậy khi kí ức về buổi hoàng hôn định mệnh ấy tái diễn lại...

" Chà, tôi lại nhớ anh rồi Odasaku ạ "

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

* trong hạt táo có chứa lượng xyanua nhỏ, nếu ta chỉ nuốt rhif ko sao vì lớp ngoài hạt sẽ ngăn chất độc lan tỏa, nêua bạn cắn thì hết cứu:)

Văn phong không được tốt lắm, có sai sót gì thì thông cảm giúp mình nha, chi mình xin một vote để làm động lực với nha

                                                        18:50
                                            1.2.T9.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#odazai