[ Hoài Niệm ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trời đẹp, gió thổi nhẹ luồn qua tán cây rung rinh. Một thanh niên trẻ khoảng 24 tuổi mặc chiếc áo khoác dài màu nâu vàng, đôi mắt đen sắc sảo chứa đầy u buồn và mái tóc nâu đỏ bồng bềnh trong gió, đến bên mộ của một người dưới cây anh đào to.

Đặt chai rượu vang xuống đất, người thanh niên cất tiếng :
- Odasaku, tôi đến thăm anh đây.
đây!
Phải. Hôm nay là ngày giỗ của Oda Sakunosuke. Và như thường lệ, Dazai đến thăm anh. Ngồi xuống bên cạnh mộ, ngẩng đầu lên ngắm nhìn màu hồng của hoa anh đào, nhắm mắt tận hưởng cơn gió nhẹ thoảng qua. Vẻ mặt Dazai vô tư lự, trầm ngâm hồi lâu, cậu nói:
- Đã 4 năm rồi nhỉ, Odasaku. Từ cái ngày mà anh ra đi ngay trong vòng tay tôi...
Có điều gì đó ngập ngừng trong lời nói của chàng thanh niên...
Dazai là điều hành viên trẻ nhất trong lịch sử Port mafia. Và không phải nghiễm nhiên Dazai có được chức vụ, quyền lực tối cao đó, điều mà rất nhiều thành viên trong Port Mafia mong muốn. Cậu đã trải qua những tháng ngày luyện tập khắc khổ của Boss Mori, điều đã rèn giũa, tôi luyện Dazai thành con người như vậy, bình tĩnh, lạnh lùng pha thêm tàn bạo nguy hiểm. Trong Mafia người ta thường truyền tai nhau rằng : vận đen lớn nhất của kẻ thù chính là là kẻ thù của Dazai. Con người này có thể đi dạo qua mưa bom bão đạn với gương mặt bình thản như đi dạo ngoài công viên dưới ánh trăng lung linh. Trong Port Mafia, Dazai là người vô cùng bí ẩn, và chỉ có một người có thể hiểu được cậu, đó là Oda Sakanosuke. Anh trước đây là một sát thủ làm thuê. Cũng thật khó hiểu khi một Điều hành viên tối cao của một tổ chức đáng sợ nhất màn đêm lại là bạn với một sát thủ giải nghệ làm thuê dưới danh nghĩa là kẻ chạy việc cho Port Mafia. Hai con người này rất khác nhau, khác nhau từ tính cách đến cuộc đời. Nhưng họ lại trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nhau.
Odasaku là người duy nhất trong Port mafia thấu hiểu được Dazai. Oda Sakunosuke, một mafia không giết người, kĩ năng có thừa nhưng không có chí tiến thủ, nuôi dưỡng năm đứa trẻ mồ côi. Dazai từng nhận xét " Một người kì lạ. Anh là người kì lạ nhất tổ chức này đấy " . Anh nói : " Chừng nào cậu còn sống, chừng đó tôi chưa phải người kì lạ nhất đu ''. Oda là người duy nhất đi ngược lại những suy nghĩ của Dazai về một mafia . Anh không giết người, anh trân trọng cuộc sống này một cách tích cực, anh nhận nuôi năm đứa trẻ mồ côi mà anh không phận sự chăm sóc chúng với tất cả tình thương. Anh muốn chúng lớn lên, trưởng thành bình yên, thực hiện giấc mơ của chúng. Có lẽ chính những điều đó đã làm Dazai hứng thú làm bạn với anh.
Trong Port Mafia không có một ai để ý tới thể giới nội tâm của đồng nghiệp, nó như luật bất thành văn rồi. Nhưng Oda thì khác, anh luôn luôn quan tâm tới cảm xúc của Dazai. Anh biết Dazai như đứa trẻ đi lạc trong màn đêm, cô đơn, lạnh lẽo. Anh biết Dazai là con người rất thông minh. Vì lẽ đó nên cậu luôn cô đơn. Dazai luôn tìm đến tự tử như cách giải thoát bản thân khỏi cái thế giới đầy rẫy đau khổ, bất hạnh, giết chóc. Oda luôn là người chăm sóc những vết thương của Dazai. Những vết thương chằng chịt, dài có, ngắn có, lớn có, nhỏ có, hiện hữu đầy đủ trên cơ thể người thanh niên kia, và luôn được giấu kĩ dưới lớp băng gạc trắng. Mỗi vết sẹo là mỗi niềm đau. Chỉ có Oda là luôn để ý đến nó. Bàn tay thô ráp của anh chạm vào cơ thể cậu, nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc, vệ sinh cẩn thận vết thương, rồi băng bó lại. Từng bước bước nhẹ tự lông vũ. Mỗi vết sẹo vừa là niềm đau vừa là những vết tích của những chiến công lớn của Dazai, những chiến công không bao giờ phai mờ trong tâm trí của người trong tổ chức và cũng không bao giờ phai mờ trên thân thể cậu. Mỗi khi nhìn thấy chúng, trái tim Oda như thắt lại. Những "chiến công'' oanh liệt đấy dù đã trôi qua lâu rồi nhưng vẫn từng ngày từng giờ hành hạ cơ thể của người con trai ấy, dù cậu không than vãn lấy một lời nhưng Oda hiểu, hiểu rất rõ. Anh hiểu người con trai ấy đã phải hằng đêm chịu đựng cơn đau dày vò, đến sáng lại chưng vẻ mặt lạnh lùng che đi cảm xúc. Mỗi ngày Oda đều đến nhà Dazai giúp cậu thoa thuốc, băng bó vết thương cẩn thận. Dù im lặng nhưng khi nhìn những vết sẹo, những vết thương chằng chịt đen đỏ xen lẫn tim Oda như thắt lại. Từng vết thương trên cơ thể Dâzi là từng mũi dao đâm sâu trong tim Oda. Mafia hiểm ác này đã tạo nên một con người lạnh lùng , thông minh, tàn nhẫn, nguy hiểm nà thông qua những vết thương chết người này sao?

Dazai rất coi trọng Oda từ việc coi anh là bạn cho dù khác nhau về cả tính cách lần con người. Oda cũng là người duy nhất Dazai nói xin lỗi khi nói đến việc giết người-đụng đến vấn đề nhạy cảm với Oda. Và Oda cũng là người duy nhất được Dazai kể về lí do gia nhập Port Mafia. Nếu không đủ quan trọng sao Dazai lại kể bí mật lớn của mình cho nghe như vậy? Dazai nhận thấy Oda là môt người bạn quan trọng, cũng là người đáng tin tưởng để cậu có thể kể bí mật đó cho anh.

Bỏ qua mọi mâu thuẫn, có một điều không thể phủ nhận, Oda đã dùng cái chết để thay đổi cuộc đời khắc đầy đau khổ của Dazai, tìm cho anh một lí sống. Ngay cả khi cận kề cái chết, anh vẫn luôn hướng về Dazai. Anh luôn mong cậu có thể thoát khỏi sự cô đơn, u tối trong tâm hồn, mong cậu có thể hướng về ánh sáng mà sống tiếp. và đến khi đó, Dazai mới ngộ ra có người hiểu mình đến thế, Oda hiểu cậu hơn cả bản thân cậu. Khi Oda giao đấu với Gide và ngã gục xuống, Dazai chạy đến ôm anh đang cần kề cái chết...

"Odasaku, tôi ... nên làm gì đây?"
" Hãy sang phe cứu người đi. Nếu cả hay phe đều như nhau với cậu thì hãy làm người tốt.
Cưu mang kẻ yếu và giúp đỡ trẻ mồ côi. Chắc với cậu thì chính nghĩa hay cái ác chẳng khác nhau là mấy.... nhưng như thế sẽ tốt hơn"
" Sao anh biết?"
Giọng cậu run run, dường như cậu rất muốn khóc. Khi người quan trọng với cậu đang sắp ra đi vĩnh viễn trong vòng tay cậu. Cậu không thể cứu, càng không thể níu giữ được người đó ở lại. Lần đầu tiên Dazai cảm thấy bất lực. Cậu sắp đánh mất đi một thứ vô cùng quan trọng và quý giá và cậu sẽ chẳng bao giờ có lại được thứ quý giá đó nữa
" Tôi biết. tôi biết rõ hơn ai hết. Bởi vì... cậu là bạn tôi mà ."
" Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm như vậy."

Cái chết của Oda đã làm thay đổi cuộc đời của Dazai, cho cậu một động lực sống, một con đường để bước tiếp trong tương lại. Dazai không khóc khi Oda ra đi, nhưng chắc hẳn con tim cậu đã đau rất nhiều, đã khóc rất nhiều. Người đi, kẻ ở lại. Dazai và Oda như hay đường thẳng cắt nhau vậy, họ có vô số điểm khác mà chỉ có một điểm chung, là cả hai con người này đều trân trọng nhau, đều thấu hiểu nhau, đều luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với đối phương, và họ... chỉ gặp nhau một lần trong đời mà thôi. Khi cắt nhau rồi sẽ không thể gặp lại nữa. Khi cắt nhau rồi sẽ không thể gặp lại nữa.

Odasaku, anh có biết là anh đáng ghét lắm không, anh đã bỏ tôi lại trên cuộc đời này và ra đi vĩnh viễn. Lẽ ra lúc đó tôi nên cản anh lại, đánh cho anh ngất đi và đưa anh đến một nơi thật xa thì có lẽ anh đã khhông...
"Nếu vậy làm sao tôi có thể giải thoát cậu khỏi Port mafia , làm sao tôi có thể thay đổi con đường của cậu, thay đổi con người cậu, thay đổi hướng đi của cậu. Làm sao tôi có thể giúp cậu thoát khỏi sự cô đơn, sự u tối trong thâm tâm cậu."
Oda vô cùng trân trọng Dazai. Từ cái cách anh nhìn cậu trìu mến, từng hành động cử chỉ quan tâm anh dành cho cậu. Và cả cái cách anh dùng cái chết của bản thân để đem lại lẽ sống cho cậu. Tất cả những thứ đó nó vượt xa mức tình bạn thông thường. Có lẽ Oda đã yêu Dazai mất rồi.

Anh đã yêu con người này, yêu con người bề ngoài lạnh lùng, nguy hiểm, tàn bạo, nhưng sâu thẳm là một trái tim cô đơn lạnh lẽo đang gào thét vô vọng mong muốn được giải thoát khỏi thể giới này, thế giới đầy đau khổ hận thù giết chóc. Dazai như một con thú bị giam cầm trong đêm tối u sầu, lạnh lẽo, đang không ngừng tìm cái chết để giải thoát bản thân lại gặp được một người mở song sắt ra, cho con thú đó nhìn thấy ánh mặt mời, thả con thú đó về nơi nó đáng được sống.
******
Dazai lặng im bên mộ của Oda. Từng giọt nước mắt dâng trào trên khuôn mặt xinh đẹp của Dazai. Đã 4 năm rồi, đến bây giờ Dazai mới rơi nước mắt. nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

" Cảm ơn anh Odasaku, cảm ơn anh vì đã hiện hữu trong cuộc đời của tôi. Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi một lẽ sống, đã rẽ con đường tôi đi sang một hướng khác, một hướng tốt hơn, nhiều ánh sáng hơn. Anh hãy yên tâm mà ngủ đi nhé. Tôi sẽ sống thật tốt, không chỉ sống cho tôi, sống vì những người yêu thương tôi, mà sống vì anh, sống tiếp phần đời không có anh. Tuy nó rất khó để chấp nhận, nhưng tôi sẽ cố. Và Odasaku .... TÔI YÊU ANH! Rất nhiều. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội làm người ''
Dazai uống 1 ly rượu, nằm xuống bên cạnh mộ Oda, hai tay vắt lên đầu, nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này, khoảnh khắc cậu được ở bên cạnh anh. Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, cánh hoa anh đào vẫn rơi nhẹ nhàng trong không gian.

VĨNH BIỆT! ODASAKU !!!

___________________________________
Cre ảnh: pinterest.
Tác giả: Trần Thị Mỹ Chinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro