👥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ nhất, đây lần đầu thử sức với đề tài này, nó không giống với thực tế đâu nên hãy bỏ qua nhé, tôi chỉ mong là nó ổn thôi 😔

Thứ hai, đọc kỹ tags trước khi quyết định đọc tiếp. Cân nhắc!
Thứ ba, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Ây dà đáng lẽ tôi định nghỉ Tết sớm nhưng mà tôi có là người tốt bao giờ đâu, tận hưởng nhé =))). Tạm thời thì hai tuần Tết tôi sủi nha 👀

——————————————————

Dưới ánh nắng tịch dương thẫm màu, hai đôi mắt đang nhìn nhau đằng đẵng, như thể bọn họ có thâm thù đại hận gì đó lớn lao tới mức, chỉ cần có một ai đó tiến thêm một bước là người còn lại sẽ ngay lập tức lao vào ngấu nghiến đối phương cho ra bã, cho nát nhừ xương cốt mới thôi.

Dazai Osamu nheo mắt nhìn bóng dáng của người đàn ông cao lớn phía xa. Vạt áo của anh lồng lộng, nhìn kiểu gì cũng giống hình ảnh của đấng anh hùng cứu thế trong những bộ phim của màn bạc Hollywood.

Ha, cứu thế ấy à.

...

"Anh sẽ không thắng được đâu."

Đó là câu nói đầu tiên khi mà vị tham mưu trẻ tuổi nhất trong lịch sử tới nhìn một kẻ dám cả gan thách thức người đã chiến thắng đại hội thi đấu cá nhân của toàn quân khu.

Kẻ đó đang ngồi bên chậu rửa, cả nửa trên để trần loáng thoáng nhìn thấy những múi cơ bắp săn chắc khoẻ mạnh. Trưa hè ánh nắng gắt, cơ hồ còn ngửi được mùi nắng khét lẹt trong không khí trộn lẫn với mùi mồ hôi và quần áo ẵm bọt xà phòng thơm mới. Anh vắt kiệt nước trên chiếc áo thun trắng vừa giặt, phơi trên giàn treo rồi từ từ quay sang nhìn người đã không mời mà đến.

Dazai đứng trước cửa khu nhà ở xập xệ, nơi có một tán cây chẳng rõ tên tỏa bóng râm mát. Cậu dựa vào tường mốc rêu xanh rì bao quanh, chân bắt chéo khoanh tay nhìn anh. Thấy anh quay sang, cậu hất cằm nói:

"Oda Sakunosuke, binh nhất?"

"Vâng."

"Này lính mới, anh biết tôi là ai ở đây không?"

"Không."

"Chà chà, thú vị. Ngay cả cấp trên của mình cũng không biết thì anh còn biết gì nữa?"

"..."

"Hả? Nói to lên. Anh nhìn thế này sao lá gan lại nhỏ như vậy?"

Dazai liếc nhìn bả vai hồng rực dưới ánh nắng hè của Oda, vô thức né tránh cụp mắt xuống.

"Tôi chỉ biết cậu là Dazai Osamu."

...

Trận so tài về thể lực này diễn ra một cách rất giằng co. Nếu ai từng có mặt ở cuộc thi ngày hôm đó có lẽ sẽ khó lòng quên được. Một người là "chiến thần" bất bại suốt nhiều năm, một kẻ lại như chú ngựa ô bất kham, rõ ràng không thể phân định kẻ thắng người thua chỉ trong một thời gian ngắn. Trọng tài thở phì phò, mồ hôi túa ra như tắm liếc nhìn người đang bình tĩnh đứng ở đài quan sát trên cao kia: Dazai Osamu, người đứng ra tổ chức cuộc đấu này.

Oda Sakunosuke, chú ngựa ô mạnh mẽ trong miệng người khác ấy quay người lại, vô cùng chính xác nhắm thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt ở phía xa tít ấy mấp máy mấy từ.

Mấy từ gì?

Liếc thấy kim phút đồng hồ điểm số 12, trọng tài hô vang:

"Bắt đầu!"

Dazai xoay người đi vào bên trong. Chỉ huy trưởng vẫn ngồi trong căn phòng, chống tay một cách điệu nghệ từ tốn thưởng thức thứ âm nhạc cổ điển phát ra từ chiếc đĩa than xoay tròn đều đặn.

"Kỷ cương quân luật, điều thứ 5 là gì, Dazai?"

Dưới ánh đèn mờ mờ tranh sáng tranh tối, dẫu có đôi mắt tinh tường đến đâu cũng chẳng thể nhìn rõ đầy đủ biểu cảm của người đối diện. Nhất là khi hai người một ngồi một đứng kiềm giữ khoảng cách đủ để nhét mấy tiểu đội vào giữa.

"Không lạm dụng công quyền."

"Ừ. Vậy bây giờ cậu đang làm gì?"

Dazai nhìn chằm chằm vào chiếc ấn thạch cao quý trên bàn làm việc của chỉ huy trưởng.

"Mori."

"Ông đang lãng phí thời gian."

...

"Thế trận hung hiểm, anh phải ở bên cạnh tôi mọi nơi mọi lúc."

Oda Sakunosuke nhìn cặp mày đang xoăn tít của Dazai từ trên cao, tâm trí lại đang trôi theo những giấc mơ hão huyền ướt át chẳng thể gọi tên nào đó.

Đã hai tháng rồi, kể từ khi anh chiến thắng trận tỉ sức có vẻ chênh lệch một trời một vực kia. Đối phương là một quân nhân nhiều năm lăn lộn, đã vào sinh ra tử vô số lần, đối với các cuộc thi đấu so tài nội bộ như vậy có thể nói là bất khả chiến bại. Bắn súng là sở trường của Oda nên anh thắng một cách dễ dàng, chạy đường dài lại không phải là thế mạnh vì vậy anh đã để thua đối thủ.

Thế nhưng anh cảm nhận rất rõ, người này không dùng đầy đủ sức mạnh thể lực mà anh ta có ở phần thi cuối cùng, võ vật.

Kết quả, người được thăng cấp đứng bên cạnh tham mưu trưởng chính là anh. Hôm nhận chức, ngoài quân hàm, Dazai còn đưa cho anh một bao diêm kiểu cũ nói rằng đó là món quà cho người sẽ ở bên cạnh làm nhiệm vụ bảo vệ cậu.

Bảo vệ một kẻ coi tự tử là niềm yêu thích của cuộc sống. Hoặc có thể nói, cái chết là khao khát chôn chặt trong trái tim non nớt của vị tham mưu trưởng trẻ tuổi chăng?

Chẳng một ai biết. Chẳng một ai thấu rõ con người ấy.

"Odasaku?"

"..."

"Oda Sakunosuke!"

"Ơi?"

Dazai ngẩn ra. Oda cũng mau chóng đứng thẳng người.

"Rõ, thưa tham mưu trưởng."

Dazai bảo Oda đi ra khỏi phòng chỉ huy còn mình thì tần ngần ngồi nhìn quả địa cầu hành chính đặt trên bàn, trong đầu rối rắm bùng nhùng không có bất cứ một chiến lược nào cả.

Kế hoạch...chiến lược...phải bàn giao cho Mori vào chiều nay...

Thiếu niên thiên tài bất lực cào tóc.

Rốt cuộc anh ta dùng loại xà phòng gì? Áo quần của anh có thứ mùi lạ lùng, hoà quyện của xà phòng giặt và mùi nắng cháy giòn. Hình như lần đầu hai người gặp mặt, anh cũng đang giặt quần áo.

Hôm nào phải hỏi mới được!

...

"Dazai, cậu đang tìm đường chết sao?"

Cùng đảm nhiệm vị trí tham mưu nhưng là thuộc cấp, một chàng trai khác hốt hoảng khi nghe Dazai đề nghị tự mình cầm theo một nhóm người làm tiên phong. Oda nhìn sườn mặt nghiêng yên lặng không chút biểu cảm của cậu, thở dài khe khẽ.

"Nếu không phản đối thì cứ vậy mà làm đi."

Dazai nhắm mắt chun mũi đáp.

"Như thế rất nguy hiểm. Chẳng ai lại cho tham mưu làm tiên phong hết."

Dazai bật cười:

"Đúng không?"

Đợi cho đám người đi hết rồi, Dazai nói với Oda trở về căn cứ chuẩn bị cho chiến dịch lần này. Hai người bước song song bên cạnh nhau, ai cũng đeo đuổi một nỗi niềm riêng. Trong không gian chỉ có những tiếng chim vọ kêu réo rắt thê lương.

"Cậu không nhất thiết phải làm như vậy." Rốt cục thì Oda cũng lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí. Anh nghé mắt liếc nhìn cậu. Những lọn tóc xoăn nhẹ nhảy nhót trên đỉnh đầu cậu, trông thật là mềm mại, khiến người ta muốn với tay xoa vò cho rối tung lên.

"Vấn đề ở đây không phải cần thiết hay không." Dazai bước chân xiêu vẹo, cậu ta muốn đi đè lên chiếc bóng của mình dưới ánh đèn đường tù mù. Oda nghĩ ngợi, nhìn cậu giống một con sóc nghịch ngợm, tự lấy làm vui vẻ với trò chơi vô bổ của mình. Cậu dợm bước rồi nói tiếp.

"Odasaku, chết...không đáng sợ đến vậy đâu."

Oda giơ một tay đỡ lấy thắt lưng sắp chạm tới nền đất của Dazai. Nếu không đi cùng anh, có lẽ cậu đã trở về với một vết thương mới. Dazai giật mình co người lại trong lòng anh, sau đó từ từ thả lỏng thuận thế dựa trên ngực anh không động đậy.

Oda mím môi nói.

"Chết đúng là không đáng sợ. Thứ đáng sợ là nhân tính."

Dazai bấu lấy cổ áo sơ mi của anh, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, lúc buông ra thì cổ áo cũng bị cậu vò cho nhàu nhĩ.

"Anh có biết thế nào là kẻ mọi rợ không?"

Dazai trong ngực anh khẽ ngẩng đầu, cậu nở một nụ cười tựa gió xuân, đôi mắt đen tuyền không có lấy một tạp chất, lẳng lặng phát ra thứ ánh sáng của đêm tối.

Tiếng chim dường như lặn mất tự khi nào.

"Là kẻ không có nhân tính sao?" Dazai thở ra nhè nhẹ, sau đó tặc lưỡi.

"Odasaku, tiếc thật đấy."

...

Thế nào là đấng cứu thế?

Có rất nhiều loại giải thích. Một người giải phóng một dân tộc khỏi gông cùm nô lệ, một vị thần ban phát giàu sang và sung túc cho nhân gian hay một vị anh hùng bước ra từ trong biển lửa bão bùng, cứu lấy những đứa trẻ.

Với Dazai Osamu, đấng cứu thế hẳn là một con dao đâm xuyên qua lồng ngực, một chiếc dây thừng thít chặt cái cần cổ mảnh dẻ hay một viên đạn găm vào giữa trán của cậu, máu me tung tóe.

Chính xác hơn, đấng cứu thế là bất cứ điều gì giúp cậu vĩnh viễn không cần nhìn thấy thế giới mục nát này nữa.

Thế nên, khi những đôi mắt kình ngạc của tất cả đồng đội chiếu thẳng vào cậu, Dazai đã ngửa cổ lên trời mà bật cười. Nụ cười của cậu thánh thót như âm vang lanh canh chạm vào nhau của những viên phỉ thuý quý giá.

Sắc sảo, lạnh tanh.

"Dazai, mày là gián điệp!"

"Tên phản bội."

"Giết hắn đi."

"Đưa tao súng."

Dazai bỏ mặc tiếng khùng khục trong cổ họng mình, nụ cười giòn rụm tàn ác đó và nhíu mắt nhìn về phía nơi một người đang đứng thẳng lưng, tà áo bay lồng lộng.

Đấng cứu thế.

Làm ơn bắn đi. Bắn đi. Chỉ cần một phát súng và cậu sẽ được hưởng đặc ân đã ước cầu bấy lâu.

"Bao nhiêu người đã chết vì kế hoạch chết tiệt của mày. Thảo nào mày xung phong dẫn trước, mày muốn tới bên kia trước báo tin về tất cả. Đúng là thiên tài. Thiên tài như mày xứng đáng ăn 100 phát súng của tất cả đồng đội đã ngã xuống!"

Có người kể lại rằng, hôm đó là một ngày trời âm u. Mây phủ khắp trời, từ rạng sáng tới tối mịt không có lấy một tia nắng. Hai bên chiến tuyến vì sự việc bất ngờ về một vị tham mưu trưởng mà tất cả kế hoạch của hai bên đều công cốc đổ xuống sông xuống bể. Dazai Osamu hóa ra lại là một kẻ phản bội, dẫn quân tiên phong và khiến toàn bộ tắm trong biển máu nằm xuống mồ mãi mãi.

Người bên cạnh Dazai cũng giơ súng lên đáp trả. Dazai nhẹ nhàng ra hiệu hạ súng, chậm rãi bước về phía quân đối diện, thở dài thườn thượt.

"Phải nhớ, các người không hề phản đối."

Tức thì, vị tham mưu đỏ mắt rút súng lên đạn nhắm vào giữa trán của Dazai một cách chuẩn xác, cả cánh tay hắn run rẩy, có cảm tưởng như hắn đã nín nhịn từ rất lâu nay mới có cơ hội trào ra.

"Khốn kiếp. Chết đi."

"..."

"Dazai, cậu vẫn không suy nghĩ lại sao?"

Vị chỉ huy trưởng từ trong lều chỉ huy bước ra, sau khi hỏi xong thì lệnh cho vị tham mưu đừng hành động lỗ mãng mà bỏ súng xuống.

"Tôi nói tới đây tuyển người, chứ không nói sẽ đầu quân cho ông."

Tuyển người?

Tất cả mọi người quay về hướng Oda Sakunosuke, người đã chiến thắng một cuộc thi do chính Dazai Osamu tổ chức để leo tới vị trí bên cạnh Dazai. Trước những ánh mắt xoi mói đó, anh vẫn nhìn xuống mặt đất từ khi sự việc phát sinh cho tới hiện tại.

Thì ra đó mới là mục đích của Dazai. Rõ ràng ban đầu cậu còn chẳng phải là người của bên mình. Quân của Mori hoang mang nhìn vị chỉ huy trưởng, bọn họ thật sự không biết nên trách cơ quan đầu não quá mức tàn nhẫn tùy tiện hay trách số phận hẩm hiu thấp cổ bé họng của bản thân nữa.

"Odasaku, bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Quyết định thế nào là ở anh."

Cơn gió luồn qua những lọn tóc, mơn man trên làn da trắng trẻo của thiếu niên, đem theo chút hơi lạnh của buổi chiều tàn.

"Một là, anh đi theo tôi, ngay bây giờ. Hai là, anh vẫn ở nơi đó."

Và chúng ta sẽ thành kẻ thù.

Odasaku từ đám tàn quân tập tễnh bước khỏi hàng ngũ. Dazai nhìn cái chân đã bị đạn ghim của anh, mím môi thật chặt, ánh mắt vẫn rất quyết liệt sắc bén.

Oda Sakunosuke kéo lê cái chân máu me đầm đìa của mình đi tới trước mặt cậu. Dazai không có phản ứng gì nên quân bên cạnh Dazai không ai dám ngăn cản anh. Cho tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn mấy bước chân, Oda rút súng từ sau lưng, mũi súng đặt lên ngực trái của Dazai.

Toàn bộ quân khu lặng ngắt như tờ. Ai ai cũng nín thở nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Ngay cả quân sĩ bên cạnh Dazai dường như cũng quên mất phải giơ súng lên cảnh cáo lại.

Hai bóng dáng một cao lớn một thấp gầy cách nhau thật gần, dường như Dazai còn có thể cảm nhận được hơi thở mệt nhọc nhưng vẫn trầm ổn của Oda.

Còn anh chỉ nhìn thấy khoé môi của cậu hơi cong lên, cười một cách miễn cưỡng rồi nhanh chóng trở về với vẻ thinh lặng.

Nếu có một câu để miêu tả khung cảnh khi ấy thì đó hẳn là: Đấng cứu thế và kẻ mọi rợ.

Mái tóc đỏ rượu của chàng trai ướt đẫm. Mồ hôi rịn ra từng giọt hai bên thái dương. Dazai đưa bàn tay trắng nhợt của mình lên chạm tới những giọt nước lạnh lẽo ấy, thẳng một đường chạm tới cổ áo sơ mi của anh.

Dazai hé miệng, cánh môi hồng nhuận, rất muốn hỏi anh dùng loại xà phòng gì, tại sao quần áo của anh có mùi hương khiến cậu nhớ thương đến thế nhưng hiện tại ngay cả việc hít thở đối với cậu cũng thật vô nghĩa làm sao.

"Ngày đó tôi nói với cậu...trước khi tôi chiến thắng cuộc đấu kia..."

Có một ngọn sóng cuộn trào dữ dội trong đôi mắt của Dazai, nó chực chờ chỉ muốn trào ra ngoài, cuốn phăng tất cả mọi thứ. Thế nhưng rốt cuộc thứ người ta nhìn thấy chỉ là một cái chớp mắt đơn giản yên tĩnh không ồn ào.

Oda mở khóa nòng, anh thì thầm, đủ để hai người nghe thấy.

"Đời này của Oda Sakunosuke..."

"...chỉ có mình Dazai Osamu."

Một bao diêm rơi ra từ vị trí của hai con người đó, thấm đẫm thứ màu đỏ chói chang của máu.

...

Lời tác giả: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro