Phai [Fine] End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm chẳng có ánh sao nào cả, dưới phố cảng Yokahama ồn ào kia thì nơi đây lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Gã đàn ông áo đen đứng dưới mưa, tà áo hắn ướt đẫm, sắc đỏ nơi chiếc khăn kia như hóa thành máu. Không biết đã bao lần hắn để cơn mưa lạnh giá ấy trút xuống trên thân mình, mà... chẳng nhớ nữa. Không hẳn là vì không có ô nhưng hắn cứ mặc kệ vậy đấy. Cái lạnh cứ đến bao trùm lấy thân thể, mang theo bóng dáng một mình giữa đêm đen, chẳng có ai đến cho một bóng dù. Cái cuộc đời đầy gian truân này, mà vốn dĩ thế gian đã ruồng bỏ người rồi. Đời hắn cứ thế mãi trôi rồi lạc trong mơ hồ. Hôm nay là một ngày trước khi hoàn thành cái kế hoạch kia, hắn vốn chẳng còn thời gian nhiều nữa.

Trước mắt hắn một bóng người đi đến, chợt, cứ thế chẳng báo trước. Một người đàn ông tóc đỏ kia vươn tay, đưa chiếc dù kia cho người trước mặt. Rồi nở nụ cười đầy dịu dàng và ấm áp. Người đó mở miệng hỏi han:

"Cậu lại để bị ướt rồi, lần sau lỡ tôi không đến thì sẽ bị cảm đấy."

"Odas..."

Sắc mặt hắn trông nghi ngờ rồi lại cứ tham lam muốn đắm chìm vào ảo mộng trước mắt. Hắn mong giấc mơ này chẳng tỉnh giấc, nhưng có bao giờ hắn được mơ. Một kẻ chỉ biết tồn tại, kéo lê cái thân rũ rượi của bản thân mà cứ thế đi ngày này qua ngày khác. Một kẻ đã thực hiện ước mong nghe có vẻ vì người khác nhưng lại từ chính bản thân hắn đấy thôi, ích kỷ nhỉ. Hắn đã tàn phá biết bao nhiêu ước vọng của người khác để đạt được ước vọng của bản thân. Thôi nào, kẻ tàn nhẫn kia có đáng được che chở sao.

Hắn cứ lặng im ngắm nhìn người ấy. Lặng im chẳng muốn khiến cái thứ đẹp đẽ như mộng tưởng ấy biến mất. Có lẽ hắn trông thật xấu xí làm sao, vặn vẹo làm sao... Người đàn ông kia lại cất tiếng:

"Cậu mau cầm lấy ô đi, để thêm chút nữa là cảm thật đấy"

Hắn do dự. Rồi tự hỏi rằng có nên đắm chìm vào nó không. Chẳng biết đến lúc chạm đến thì thứ đẹp đẽ trước mắt lại biến mất không. Hắn không biết. Nhưng dù chỉ một lần đắm chìm vào thứ mộng tưởng xa vời kia thì có sao đâu, chỉ một lần thôi mà. 

Bàn tay rụt rè từ từ đưa tay tới chiếc ô mà người đàn ông tóc đỏ ấy đưa. Nhưng dù có cầm được chiếc ô ấy hắn vẫn cảm thấy mưa vẫn thấm ướt người hắn. Ngẩn đầu lên, chẳng thấy ai nữa. Chỉ có cơn mưa cứ ào ạt thấm vào người, như dìm hắn xuống. 

A... Phải rồi, chỉ là ký ức của thế giới nguyên bản thôi. Một đám bùn lầy nhem nhuốc không xứng đáng đế chạm vào thứ có thể chở che ấy. 

"Kế hoạch sắp kết thúc rồi... vai trò sắp hết rồi..."

À, chỉ là ảo mộng ký ức thôi. Mưa cứ mãi rơi, đôi vai gầy guộc kia cứ nặng trĩu thêm.

--------------------

Có một người, cứ mãi vùng vẫy giữa chốn tử và tại, đứng trên tòa nhà cao tầng mãi làm cái dáng vẻ vui cười mà hướng tử mà sinh, không ai chạm đến được nơi vừa kiên cố, vừa cao ngút ấy. Nhưng người ấy cứ lặng lẽ trốn sau lưng người đời mà tồn tại, cứ không ngừng giúp người, cứu người, làm việc thiện. Dẫu có bị đè ép bởi mâu thuẫn đi chăng nữa.

Nhưng đó không phải là hắn.

Chỉ là ký ức của một thế giới khác tồn tại trong hắn. Một hắn khác.

-------------------

...

À, đây là khoảng khắc cuối cùng của hắn.

Vai trò của kết thúc rồi nhỉ, đôi tân song hắc kia sẽ thay hắn mà gánh vác. Bây giờ, được thả lỏng chưa nhỉ? Hay phải kết thúc vai diễn trước...

Dù không đặc biệt như mong đợi nhưng hắn cũng chả buồn quan tâm đâu. Giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, dù không được đọc tiểu thuyết đầu tay của Odasaku. Hay tương lai mà hắn nhìn thấy hôm nay có lẽ sẽ không tồn tại ở hàng vạn thế giới, nhưng ở đây anh sẽ sống, sẽ viết tiểu thuyết bên bờ biển và nhìn bọn trẻ thực hiện ước mơ của chúng.

"Chỉ cần anh có thể thực hiện ước nguyện của mình, với tôi đã thỏa nguyện rồi."

Thế nhưng ngay cả ước nguyện nhỏ nhoi ấy cũng không thể truyền đạt được. Trước họng súng lạnh lẽo của người kia hắn chỉ biết sững người thôi.

Chẳng biết tự bao giờ, trái tim tha thiết nguyện cầu của hắn tự bao giờ trở nên căm ghét thứ vận mệnh này. Bản thân chẳng biết niềm hy vọng là gì khi chỉ lớn dần rồi mang đến thất vọng, mà cũng dần mê mang thay đổi khái niệm. Rồi hy vọng đã vụt tắt hay chưa từng thắp lên. Cả ngọn lửa mang tên khả năng cũng dần lụi tàn vì chẳng còn chút hy vọng nào cả. Cả lần cuối, người xuất hiện bên hắn ở quán bar kia cũng khiến hắn thật đớn đau làm sao. Nhưng như người biết đấy, hắn đã có người để nói lời 'tạm biệt'. 

Nhưng đã không còn cách nào để quay lại nữa rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa ... Chỉ đành thuận theo dòng chảy thôi.

Đôi lúc hắn mong rằng đây chỉ là giấc mộng. Rồi khi nhìn thấy chính thứ vận mệnh ấy. Hắn mới nhận ra rằng đây chính là trò hề của Thần.

Rồi giờ đây, cái thời khắc hằng mong ước suốt bốn năm qua. Ngắm nhìn bầu trời nhuộm sắc đỏ nơi phố cảng Yokohama. Thứ ấy thật mỹ lệ làm sao khiến hắn chỉ mong rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Ánh hoàn hôn ấy làm nhớ lại mái tóc của anh, nhớ lại vẻ mặt xa xăm của anh. 

Dù kết thúc của hắn không rực rỡ như ánh pháo hoa nhưng đắm chìm trong ánh hoàng hôn cũng ổn mà. Hắn chẳng quan tâm đâu.

Và đến lúc rồi, vận tử đã được định đoạt. Nhanh nhanh rồi thực hiện màn chào sân. Dẫu cho những thứ hắn ta gieo rắc có tàn độc đến đâu, hắn vẫn không hối hận về nó. Dẫu cho biết rằng từ đầu việc trở lại chỉ là vô ích. Rồi câu chuyện này, cuối cùng cũng không được ai nhớ đến. Dẫu vậy dù có được quay ngược thời gian, chắc rằng hắn cũng sẽ thực hiện nó.

... mong người có thể an yên nghỉ ngơi giờ phút này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro