Ngày tôi nhặt được Odasaku (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi xồng xộc chạy lên tầng thứ tư của trụ sở văn phòng thám tử. Cậu bé gấp gáp đến độ quên cả việc hiện tại vẫn đang trong giờ hành chính mà để đôi chân giậm bồm bộp xuống nền đất, còn cánh tay chỉ chăm chăm hướng tới nắm cửa thật nhanh và hất tung nó ra.

"Dazai-san, không hay rồi!"- Atsushi hét lên, vặn nắm cửa một cách đầy thô lỗ rồi dáo dát tìm cái tên vừa được gọi, thậm chí còn không kịp để ý đến cái nhìn rất-chi-là-hoang-mang của mọi người hướng về phía mình.

Lục tung cả trụ sở mới nhận thấy người cần tìm không có mặt tại đây, Atsushi gần như sụp đổ hoàn toàn. Cậu thở hắt ra, vò rối xù mái tóc mình.

"Trời ạ, đừng nói là lại nhảy sông rồi đó nha"- Atsushi vỗ vỗ trán rồi ngồi phịch xuống đất ôm mặt than thở.

"Đây đây, tiền bối thông minh bảnh trai của nhóc đây, làm gì mà nhóc cứ cuống cả lên thế"

Dazai không biết từ đâu trồi lên ngay sau lưng cậu bé, vỗ vỗ vai cậu mấy cái rồi từ tốn đẩy cậu đến bộ sofa ở vách ngăn kế bên để tránh làm phiền những nhân viên khác trong trụ sở. Thế nhưng không biết vì lý do gì, Atsushi hôm nay nóng vội hơn hẳn mọi ngày, chẳng thể đợi Dazai êm mông trên chiếc sofa, cậu đã gấp gáp kéo tay anh lại.

"Không được Dazai-san, gấp lắm rồi, anh không đến kịp thì cậu bé kia đi đời mất"- Atsushi hùng hổ nói, dừng lại vài giây để đớp thêm mấy ngụm khí, cậu mới tiếp tục. "Em đã gặp Akutagawa trong lúc làm nhiệm vụ, mọi thứ đều đâu vào đó cả. Cho đến khi bọn em vô tình bắt gặp một thiếu niên tóc đỏ trong lúc băng qua khu ổ chuột".

Nghe đến đây, gương mặt Dazai chững lại, Atsushi ngây ngô cứ tưởng tiền bối của mình mất tập trung, nên lắc vai anh lia lịa, khiến đầu óc anh mòng mòng cả lên. Thấy tiền bối như đã chịu tập trung hơn, Atsushi mới tiếp tục:

"Rồi đột nhiên Akutagawa nổi đóa lên, hắn đuổi theo và đòi giết cậu bé vì một cái lí do vớ vẩn tự hắn bịa ra. Em cản thế nào cũng không được!"

Dazai chăm chú nhìn Atsushi, và dường như đã nhận ra giọt mồ hôi đang chảy dọc từ trán xuống cằm cậu. Atsushi căng thẳng nhìn Dazai, thầm cầu mong anh sẽ không vạch trần kế hoạch ngốc nghếch đầy lỗ hổng của cậu ngay tại đây. May mắn thay, Dazai thật sự đã làm như thế. Anh mỉm cười, hỏi:

"Tại sao cậu nghĩ rằng tôi có đủ khả năng ngăn Akutagawa tấn công cậu bé ấy?"

Như chỉ còn chờ mỗi câu này, đôi mắt hổ phách của Atsushi sáng rực lên, cậu bé bật lại ngay:

"Akutagawa đã nói rằng hắn không chấp nhận Dazai-san dám so sánh hắn với tên yếu kém như vậy, nên em mới nghĩ có lẽ anh biết chuyện gì đang xảy ra, với cả..."- Atsushi bỗng dưng ngập ngừng mãi không nói, hệt như sợ nếu phun ra câu tiếp theo thì thanh niên trước mặt sẽ lao đến và cạp đầu cậu vậy. Nhưng vì tình thế ngàn cân treo sợi tóc trước mắt, Atsushi phải lấy hết dũng khí để buộc bản thân nói tiếp. "N-Nếu là Dazai-san thì chắc chắn sẽ làm được thôi".

"Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ làm được thôi."

Chợt, cậu bé người hổ nhận ra Dazai vốn không nhìn mình, đôi mắt màu nâu sậm của anh như đang nhìn về một miền kí ức nào đó. Atsushi lờ mờ đoán rằng, hẳn nó phải là một chuỗi kí ức rất đẹp. Vì chưa bao giờ cậu nhìn thấy đôi đồng tử nâu sẫm ấy yên bình đến vậy.

"Được rồi! Nếu đàn em đáng iu đã năn nỉ ỉ ôi đến thế thì senpai siêu cấp uy tín đây chắc chắn phải ra tay cứu giúp chớ!!!"- Dazai đột nhiên hô lớn làm mớ lông hổ trên người Atsushi dựng hết cả lên, không thèm đợi cho não cậu tiêu hóa, anh đã nhanh tay nắm cổ áo Atsushi vi vu chạy thẳng xuống tầng trệt.

"Từ từ đã Dazai-san, em chưa kịp nói địa chỉ nữa mà!!!"- Atsushi giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay phủ kín băng gạc kia. Tự hỏi cái tay gầy nhom như vậy thì lấy đâu ra lắm sức thế không biết.

"Ô, vậy cậu chưa nói à?"- Dazai vờ vịt đáp, rồi cũng chịu buông lỏng ngón tay và đợi cậu dùng sức thoát ra. "Giờ thì chúng ta đi đâu đây?"

"Em không nói đâu. À không, ý em là nói ra bất tiện lắm, anh cứ đi theo em là được."

Ngay lập tức, Atsushi phải nhận về một trong những khuôn mặt cực-kì-khó-coi-của-Dazai, chắc là anh ta đang trách cậu lắm trò quá nhỉ. Nhưng thay vì tiếp tục chày cối với bản mặt khó ưa ấy, Atsushi lựa chọn làm lơ và bắt đầu xuất phát đến địa điểm đã được đánh dấu.

[...]

Dazai Osamu cảm thán nhìn tòa nhà cũ kĩ trước mặt. Anh nghiêm túc phán xét:

"Anh tưởng hai đứa phải hẹn hò chỗ nào sáng sủa đẹp đẽ hơn chứ, gu mấy đứa bây giờ lạ quá đi mất."

"Làm gì có chuyện em hẹn hò với tên vô lý khó ưa siêu đáng ghét đó chứ."- Atsushi xù lông hổ lên cãi.

"Ừm hứm, vậy mà có cả biệt danh luôn~"

"Dazai-san anh có thôi..."

Bỗng nhiên, một loạt tiếng đổ vỡ vọng ra từ trong biệt thự, thành công cắt ngang cuộc tranh luận vô nghĩa của cả hai. Atsushi hốt hoảng:

"Đừng nói là choảng nhau thật nha!!!"

Rồi cậu tức tốc chạy về phía tòa nhà, không quên ngoảnh lại í ới gọi Dazai mau đến cùng. Trái với vẻ hớt hả của Atsushi, Dazai thong thả đút tay vào túi áo, chậm rãi bước về phía căn biệt thự đã đổ nát. Để tiếng thở dài nhè nhẹ của mình hoà vào không khí.

"Thiệt tình. Chỗ nào không chọn, sao lại chọn đúng chỗ này vậy nhỉ..."

[...]

Lần thứ hai trong ngày Atsushi bật tung cánh cửa ra trước sự hoang mang của những người đứng sau nó, tuy nhiên lần này không chỉ có mỗi ánh mắt ngạc nhiên chỉa về phía cậu, mà còn tặng thêm hẳn khẩu súng nhắm chuẩn xác vào thái dương cậu nữa. Atsushi nhìn thiếu niên tóc đỏ, rồi đưa mắt theo phía khẩu súng bên tay còn lại của cậu bé, để thấy thanh niên vận đồ đen óng đứng trong phòng.

"Akutagawa!!!"

Akutagawa cáu kỉnh lườm Atsushi rồi bảo:

"Không biết đường tránh ra thì có trúng đạn cũng đừng trách, thằng ranh này không hiền lành như ngươi nghĩ đâu"

"Gì chứ?"- Atsushi gắt gỏng, chỉ vào mặt Akutagawa trách. "Tên bịp bợm nhà ngươi!!! Cuối cùng vẫn chưa thuyết phục được cậu bé hả?"

"Làm như ngươi thuyết phục được Dazai-san không bằ-"

Giọng nói của Akutagawa tắt ngúm khi nhìn rõ bóng dáng của thanh niên đang chầm chậm bước về phía họ. Thấy cánh tay quấn đầy băng vẫy vẫy, gương mặt nhăn nhó nãy giờ của Akutagawa lại càng khó coi hơn, hắn quay phắt đi sau khi liếc Atsushi một phát cháy mặt, rồi tặc lưỡi đầy khó chịu.

"Ái chà! Lâu ngày không gặp sao thái độ của cậu với tiền bối cũ lại khó coi vậy chứ."- Dazai hớn hở nói, rồi quay sang Atsushi đang đứng kế bên. "Không ngờ cậu lại chấp nhận hẹn hò với tên nhóc cộc cằn kia đó Atsushi-kun."

"AI THÈM HẸN HÒ VỚI TÊN ĐÓ!!"- Hai cậu bé cùng nhau hét lên và đều nhăn nhó khi thấy gương mặt hớn hở của Dazai vì đã đạt được mục đích.

Atsushi cố gắng lấy lại bình tĩnh trong khi Akutagawa tiếp tục bực dọc quay mặt sang hướng khác, cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói với tên tiền bối tóc xoăn:

"Dazai-san, làm ơn đừng đùa nữa, anh mà cứ như vậy đạn thì có bay đến cũng không kịp né đâu."

"Làm gì có ai cầm súng mà cậu sợ trúng đạn?"

"H-Hả?"

Khi Atsushi quay sang nhìn lại thiếu niên tóc đỏ, cậu bé đã thả súng của mình xuống từ lúc nào. Đôi mắt nâu đen chòng chọc nhìn vào Dazai.

Cả tòa nhà bỗng chìm trong yên lặng.

Thiếu niên tóc đỏ cảnh giác nhìn từ Akutagawa sang Atsushi rồi lại đến Dazai. Trong khi ba đứa trẻ đầy căng thẳng, thì Dazai lại thong thả lắc lư theo dòng suy nghĩ của mình.

"Dazai..."- Cậu bé lí nhí gọi, dường như còn do dự với từ mà bản thân vừa thốt ra.

Dazai hướng tầm mắt về phía cậu bé, ngụ ý rằng anh đang lắng nghe.

"Dazai Osamu... là tên của anh phải không?"

Nghi vấn của thiếu niên đã làm bầu không khí trong tòa nhà trở về khoảng lặng một lần nữa. Dazai trầm ngâm, và ba đứa trẻ hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh.

Sau chừng mấy giây, cuối cùng Dazai cũng chịu mở lời, trong giọng nói có phần hiếu kì:

"Đúng rồi, ngạc nhiên ghê, sao nhóc biết được?"

"Không. Tôi cũng không biết, cái tên đó đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi thôi."

Giọng nói của thiếu niên tuy vẫn đều đều như không có cảm xúc, nhưng Atsushi nhận ra giọng nói đó đã ôn hòa hơn nhiều kể từ khi nói chuyện với Dazai, chứ chẳng còn lạnh nhạt như lúc đầu gặp cậu và Akutagawa nữa.

"Không ngờ Dazai-san còn có cả khiếu dỗ con nít."- Atsushi thán phục.

"Kì lạ thật, hẳn là trước khi mất trí nhớ cậu phải hâm mộ tôi lắm."- Dazai bỗng nhiên đổi sang cái giọng nhơ nhớt hệt như lúc trêu ngươi Kunikida, rồi chậm rãi bước về phía thiếu niên tóc đỏ.

Có lẽ Atsushi không nhận ra, nhưng Akutagawa vẫn đủ tinh mắt để thấy những bước đi của Dazai không được phóng khoáng như thường ngày nữa, "Anh ta đang run rẩy, không chỉ ở chân mà là cả cơ thể."

Akutagawa đảo mắt muốn quay đi, thế nhưng đồng tử còn chưa kịp đảo đã co lại tức thì. Trước sự ngỡ ngàng của chàng trai áo choàng đen và cậu nhóc người hổ, thiếu niên tóc đỏ không thèm đề phòng mà thoải mái cho bàn tay quấn đầy băng gạc của Dazai chạm lên tóc mình.

Quỳ một chân xuống để tầm mắt ngang bằng với thiếu niên, anh xoa xoa mái tóc đỏ hung của cậu bé, cất giọng hỏi:

"Vậy cậu còn nhớ tên mình là gì không?"

"Oda Sakunosuke."

Dazai nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì hệ trọng lắm, anh gật gù một lúc rồi bảo:

"Odasaku...Tôi gọi như thế được chứ?"

"Nghe quê quá, cứ như tên của nông dân vậy."- Odasaku phàn nàn. Thế nhưng cậu bé cũng không nhăn nhó hay từ chối cách gọi đó, ngược lại còn có vẻ rất thích nó, vì cọng ahoge trên đầu cậu cứ ngoe nguẩy mãi.

"Đáng yêu mà, hợp với cậu lắm đó."- Dazai xoa đầu cậu nhóc cái nữa mới chịu rút tay về. "Vậy ngoài tên mình ra cậu còn nhớ được bất cứ chuyện gì nữa không?"

"Có. Tôi nhớ được tên anh."

"..."

"Ừ, ý là ngoài tên tôi nữa."

"Không, tôi chẳng có kí ức gi-"- Bỗng cậu bé khựng lại, bấu một tay vào vai Dazai, tay còn lại giữ chặt đầu mình.

Thế giới trong đầu cậu xoay vòng vòng như đống quần áo bị bỏ vào máy giặt, những đoạn kí ức rời rạc chạy nhanh qua não cậu. Cậu thấy Dazai, thấy chính bản thân mình nhưng một trong hình hài trưởng thành hơn, và một người đàn ông với cặp mắt kính to tướng. Cậu thấy họ đang trò chuyện, rồi họ vui vẻ, rồi buồn bã, rồi thất vọng và đau khổ. Tất cả trộn lại thành một mớ hỗn độn tròn xoe, nó biến dạng và để lại cho cậu cơn nhức đầu khủng khiếp.

Đôi bàn tay của Dazai cứ đứng yên giữa không trung, anh không thể khiến chúng ngừng run rẩy, cũng không biết nên chạm vào người Odasaku nữa hay không. Phải lâu lắm rồi, anh mới cảm nhận được nỗi sợ hãi cuộn trào trong cơ thể mình, anh cứ tưởng nó sẽ vĩnh viễn nằm sâu dưới thớ đất kế bên phần mộ của Odasaku rồi chứ. Vậy mà người ta nỡ lòng nào quăng chúng lại cho anh giữ thế này.

"Odasaku", anh lại muốn bỏ tôi một mình nữa phải không...

Bất chợt, bàn tay bé nhỏ của thiếu niên cầm lấy tay anh. Dazai  cũng vô thức đan chặt ngón tay lại, tầm mắt không rời khỏi người cậu bé.

"Anh là thám tử phải không?"-Giọng thiếu niên khàn hẳn đi, cậu đưa đôi mắt nâu đen nhìn Dazai. "Vậy tôi thuê anh. Hãy điều tra nguyên nhân tôi bị mất trí nhớ đi."

Dazai tròn mắt nhìn cậu không lên tiếng. Odasaku đợi một lúc lại thấy như thể nói thiếu cái gì, liền thêm vào:

"Đừng lo, tôi có tiền mà, tôi không quên cách dùng chúng đâu."

"phụt"

"Hahaha...Trời ạ, cậu thú vị quá đi mất."- Dazai khúc khích đưa tay lau lau mắt. "Được rồi, tôi nhận vụ này. Nhưng mà trước tiên, chúng ta hãy về trụ sở cái đã."

Dazai toan đứng dậy thì vai áo bị nắm lấy, thiếu niên tóc đỏ hơi cau mày, cậu lắc đầu:

"Đợi chút. Tôi còn đau đầu lắm, chưa đi được."

"Vậy để tôi bế cậu ha~"

"Không cần đâu, anh xoa đầu tôi như lúc nãy là đỡ rồi."

"???"

[...]

Atsushi đang-đứng-hóng-hớt-nãy-giờ khều khều người bên cạnh, hỏi:

"Lúc nãy...Dazai-san cười đến độ rơi nước mắt hay là khóc thật vậy?"

"Không biết. Ngươi thân lắm mà. Tự đi mà hỏi."

Atsushi xì một cái, bực dọc quay đi chỗ khác, Akutagawa lườm Atsushi, xong cũng không thèm nói gì. Được một lúc, giọng nói khàn khàn lại vang lên:

"...Chắc là cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro