1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gunil chống cằm trên chiếc bàn của quầy thu ngân, miệng anh vẫn lẩm nhẩm để tính toán các khoản phải trả cho việc thuê mặt bằng của tiệm cafe. anh vạch một vài cái cột với những con số lộn xộn trên giấy rồi lại thở dài.

tiệm cafe của gunil chỉ mới mở chưa đầy ba tháng, nên doanh thu không cao cũng không được nhiều người biết đến. không những vậy lại còn khoản tiền thuê mặt bằng cao ngất ngưởng do tiệm nằm ở gần trung tâm thành phố.

"có nên đóng cửa tiệm rồi trả lại mặt bằng không nhỉ..."

anh nói nhỏ, lại thở dài thêm một lần nữa, buông chiếc bút đen xuống rồi uể oải nằm xuống bàn, đưa mắt ra ngoài cửa kính.

cây lộc vừng lớn ở trước tiệm từ lúc nào đã chẳng còn khẳng khiu, chẳng còn những lớp tuyết trắng dày đặc bám lên thân cây, thay vào đó là vài nhánh chồi nhỏ xanh mướt đang nhú mầm trên ngọn cây, óng ánh những giọt sương sớm. anh chợt nhận ra, trời đã vào xuân rồi.

nắng xuân hắt qua cửa kính, để lại những vệt vàng ấm áp in xuống sàn nhà lát đá, xua đi cái khí lạnh của mùa đông đất nước đại hàn dân quốc.

mảnh chuông gió ở phía cửa tiệm khẽ rung lên kêu vài tiếng leng keng vui tai. cái ấm áp của nắng xuân cùng thanh âm của chuông gió bỗng làm anh cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, anh còn suýt lơ mơ mà ngủ gật trong tiết trời chớm xuân.

"anh gì ơi.."

gunil lúc này mới giật mình ngồi dậy, vội vàng đưa tay chỉnh lại những sợi tóc màu nâu sáng của mình rồi mỉm cười một cách lịch sự, anh nhận ra vừa rồi chuông gió kêu là không phải do gió mà do có khách đến thật.

"à vâng, quý khách muốn đặt gì ạ?"

lúc này gunil mới nhìn người trước mặt, mái tóc nâu sẫm được cắt cao lên trên lông mày, cùng đôi mắt cáo làm anh hơi hãi, tổng thể có hơi sợ nhưng những nét trên khuôn mặt lại rất đẹp và sáng. nghĩ rồi anh liền nuốt những gì mình nghĩ vào trong lòng, thầm nhủ rằng khách hàng là thượng đế nên vẫn giữ nụ cười mỉm tiêu chuẩn của một người bán hàng. lâu lâu mới có khách nên anh bỗng thấy hồi hộp, trái tim cũng đập nhanh lên một chút.

"có loại bánh nào hợp để đưa cho người mình thích ạ?"

một vài giây im lặng thoáng trôi qua, gunil bỗng dưng cảm thấy một chút tiếc nuối trong lòng, nhưng anh chẳng thể hiện nó ra ngoài nhiều đến thế, anh liền cười gượng thêm một cái nữa rồi nói.

"các loại bánh macaron hoặc bánh kem có thể sẽ hợp với nhu cầu của quý khách, menu của quán đây ạ"

cậu khách nhận lấy menu rồi nhìn chằm chằm vào nó, anh sau khi đưa menu cho cậu thì nhìn chằm chằm vào cậu.

một vài suy nghĩ chạy lướt qua trong đầu gunil rằng, mắt của vị khách kia thật đẹp, dù nó có trông hơi sợ thật nhưng không thể phủ nhận một điều rằng mắt rất sáng và có hồn.

chỉ tiếc rằng đôi mắt sáng ấy đang bận rồi, là bận tương tư người khác.

gunil bỗng chốc quên mất là khách đang ở đây, liền thở dài một cái, ngay lập tức vị khách kia liền ngước mắt nhìn lên anh, khiến anh ngay lập tức đâm ra hơi hoảng, nếu có thể, chắc chắn anh sẽ nuốt hết tiếng thở dài kia vào trong lòng.

"em xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của tiệm... em muốn đặt một ly cookies and cream dùng tại đây, một hộp bánh macaron kẹp kem hoa quả, cùng với một miếng strawberry cake"

"của quý khách bốn mươi nghìn won"

gunil bấm vài cái trên chiếc máy thu ngân, chờ máy in in ra hoá đơn đưa cho khách rồi định đi vào trong quầy pha chế, chợt cậu khách kia sau khi thanh toán lại lên tiếng

"em có thể viết thiệp rồi đặt ở hộp bánh không ạ? kiểu dạng như note để nhắn nhủ ấy ạ"

"à có, lát có gì thì anh ghi hộ cho, hoặc nếu em thích thì em có thể tự ghi"

trong một phút, gunil lại tiếp tục nhận ra một điều rằng mình quên mất và gọi khách là em, nhưng anh đoán vị khách kia trẻ hơn mình, và khách cũng chẳng nói gì nên chắc xưng hô như vậy cũng không sao đâu nhỉ. nghĩ vậy anh liền vào trong quầy pha chế, cố bỏ đi một vài suy nghĩ trong đầu liên quan đến vị khách đẹp mã ngồi ngoài.

"của em đây"

gunil đặt xuống bàn ly cookies and cream khách gọi rồi đi vào trong đóng gói bánh kem và bánh macaron vào hộp. anh chạy qua chạy lại lấy tập giấy note màu vàng cùng một cái bút bi rồi đưa cho khách.

"em cảm ơn"

cậu khách nói rồi hí hoáy viết gì đó trên giấy note, anh nhìn loáng qua chợt thấy dòng chữ ngăn nắp *"bánh dâu, hi vọng là cậu thích - oh seungmin"*

ra là cậu ấy tên seungmin.

"seungmin đọc tiếng anh có vẻ tốt nhỉ?" gunil buột miệng ngồi chỗ quầy thu ngân như thường lệ rồi nói vời seungmin, đằng nào thì quán cũng chẳng có ai, khi nhận ra mình nói hớ thì anh liền lẩm bẩm mong người kia không nghe thấy.

khác với những gì anh tưởng tượng rằng cậu sẽ nghi hoặc rồi hỏi xem tại sao anh lại biết tên mình, seungmin chỉ cười một cái rồi gãi gãi phần gáy tóc, hỏi anh vì sao lại nghĩ rằng mình đọc tốt tiếng anh.

gunil nghe vậy cũng thoải mái hơn, anh liền vừa dùng chiếc khăn lau khô mấy chiếc cốc thuỷ tinh trên giá rồi bảo,

"strawberry cake, em đọc nghe hay lắm, vốn dĩ anh định chuyển thực đơn sang tiếng hàn luôn, mà cũng lười với tốn phí nên cứ để vậy luôn"

"à ra là bánh dâu" seungmin lại nở một nụ cười tươi rồi nói tiếp "người em thích nói với em rằng rất thích bánh dâu, nên em đem về cho cậu ấy"

gunil có hơi bất ngờ khi người kia thích nam, nhưng vấn đề này chắc chẳng còn mấy người dị nghị nữa, bây giờ thế kỉ đã văn minh hơn nên anh nghĩ rằng chẳng có gì sai khi thích người mình thích cả.

anh ngước mắt lên khỏi chiếc ly thuỷ tinh đã lau sạch bụi, bỗng anh lia mắt ra chỗ seungmin.

ánh nắng màu vàng trong phủ một lớp mỏng lên màu tóc nâu sẫm của seungmin, khiến mái tóc của cậu ánh lên những sợi lấp lánh đến lạ. đôi mắt chẳng cần đến nắng đã ngập tràn sắc xuân khi nhắc đến người mình thích.

gunil khẽ đơ người trong vài giây, mắt chỉ dán chặt vào khuôn mặt đang chăm chú soạn thảo luận văn trên máy tính xách tay.

đến khi seungmin đóng máy lại rồi cất vào cặp, ly cookies and cream đã vơi sạch, cậu đứng lên rồi mang theo hộp bánh của mình. trước khi đi còn không quên chào anh một câu, chào bằng một nụ cười tươi treo trên môi.

"em sẽ quay lại, cookies and cream ở đây ngon lắm, chúc anh một ngày may mắn"

điều mà goo gunil không ngờ đến chính là, oh seungmin đến tiệm rất đều đặn và thường xuyên vào những buổi sáng. anh đã nghĩ rằng cậu chỉ nói mấy câu kiểu đó cho có lệ thôi nên cũng chẳng mong chờ gì, ai ngờ chỉ trong vòng đúng một tuần, oh seungmin chính thức trở thành khách quen của tiệm, quen đến mức mà em họ anh là han hyeongjun thỉnh thoảng lên phụ cũng biết mặt.

khách đến tiệm thì hình như có đông hơn so với mùa đông năm trước, vì mùa xuân cũng ấm áp hơn phần nào rồi nên mọi người cũng ra ngoài nhiều hơn. ít ra thì cái ý nghĩ dẹp tiệm của anh đã tạm được dẹp đi rồi.

đó là một lần gunil trong lúc rảnh rỗi vắng khách liền quay qua nói chuyện phiếm với seungmin.

"sao em hay đến tiệm thế? à ý anh là, gần đây cũng có khá nhiều tiệm bánh ngon-"

"tại vì em thích nói chuyện với anh, anh cho mấy lời khuyên tốt lắm, với lại đồ uống ở đây hợp với em, cũng như là cậu ấy thích nhất bánh dâu ở đây nữa"

"thế thì tốt quá rồi, cảm ơn em vì đã thích đồ ở tiệm nhé"

à ra là do người cậu ấy thương thích bánh dâu ở đây, khi nghe mấy từ đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm chứ.

anh vẫn chưa thể hiểu được lí do vì sao mình lại thoải mái nhanh với người kia đến vậy, tại sao khi nói chuyện với cậu lại cảm thấy bình yên đến thế. gunil tự nhủ với lòng mình rằng anh không được thích, không được mong chờ, cũng không được quá lún sâu vào cái bể tình này.

hai mươi mấy năm sống trên đời, gunil chưa bao giờ trải nghiệm cái thứ gọi là tình yêu, vì anh biết rằng, nếu một khi đã rơi vào nó, thì khi buông tay sẽ ít nhiều đớn đau phần nào. không được yêu nhiều, vì càng yêu nhiều thì lại càng đau nhiều về sau.

chỉ là không hiểu vì sao, mỗi khi thấy seungmin với đôi mắt sáng đang liến thoắng kể về người mình thích cho anh, anh bỗng thấy trái tim mình hơi quặn lại một chút, bỗng thấy lòng buồn buồn một chút.

nghĩ đến đấy rồi gunil lại thở dài, anh lại lần nữa đưa mắt ra nhìn cửa kính, hôm nay trời bắt đầu đổ mưa bụi.

từng hạt mưa xuân nhỏ nhẹ đáp xuống tán lá của cây lộc vừng trước cửa như đang tưới cho chồi non, ánh đèn vàng hiu hiu như làm những hạt mưa trở nên óng ánh sắc vàng hơn dưới ánh trăng sáng. thiết nghĩ cũng muộn rồi, anh đang định tắt đèn đi, đóng cửa tiệm sớm hơn một chút rồi đi về nhà, nhưng chưa kịp dọn đồ thì cửa tiệm đã được đẩy vào, tiếng chuông gió theo đó cũng leng keng. seungmin đi vào tiệm, mái tóc nâu vẫn còn đọng một vài hạt mưa bụi li ti, cả chiếc áo khoác xám cũng sẫm lại vì dính nước.

gunil thấy vậy thì liền bất ngờ, chạy vào trong tìm một chiếc khăn trắng rồi đưa cho seungmin.

"sao giờ này em còn đến đây? muộn rồi đó, mà bình thường em hay đến buổi sáng mà"

seungmin nhận chiếc khăn, miệng lí nhí cảm ơn anh một tiếng rồi dùng khăn ấn vào mặt mình, chẳng lau mà cứ giữ nguyên như vậy.

"mưa vậy mà em sao em còn đến đây thế? dầm mưa ướt tóc như thế thì sẽ ốm đấy"

gunil lấy chiếc khăn trắng trên mặt seungmin xuống rồi lau tóc cho cậu, cũng xoa đầu người kia lấy vài cái.

"em tỏ tình rồi" seungmin lên tiếng, thanh âm não nề khác hẳn với chất giọng vui vẻ ngày thường "cậu ấy không thích em".

"cậu ấy chỉ coi em là bạn, và em nghĩ rằng em cũng chỉ coi cậu ấy là bạn"

gunil ngưng lau tóc cho seungmin, cả người cứng đờ chẳng biết nên mở miệng ra an ủi thế nào cho đúng.

"nhưng em cũng chẳng rõ lí do vì sao mình buồn, vì sao mình lại đến đây"

lúc anh nghe seungmin nói rằng cậu chỉ coi người kia là bạn, anh đã thoáng chút vui mừng, nhưng cảm xúc ấy tắt ngay lập tức khi gunil nhận ra ánh mắt seungmin bơ phờ khác hẳn so với mọi hôm.

gunil thở dài rồi xoa đầu seungmin thêm một cái, đi vào trong quầy rồi lấy một ly sữa ấm ra, đặt xuống bàn cho seungmin.

seungmin thấy vậy liền chẳng nói chẳng rằng, đứng bật dậy ôm lấy gunil, vùi hẳn mặt mình vào áo sơ mi của anh, tay cũng tự nhiên vòng qua người anh.

gunil như dừng hoạt động, tim anh đập loạn lên dưới lồng ngực, tay chân luống cuống chẳng biết làm gì, anh đang định gỡ tay người kia ra thì seungmin lại nói,

"cho em ôm anh một chút được không?"

tối đó, anh chẳng nhớ rõ ràng mọi thứ kết thúc như thế nào. gunil chỉ biết rằng, sau khi ôm mình, ánh mắt seungmin một lần nữa ngập đầy những vì sao.

sự thức tỉnh của mùa xuân, sự thức tỉnh của trái tim.

__

note;
đây là quà của một người bạn dành cho mình, dưới sự cho phép của cậu ấy thì mình đã đăng lên đây.
hehe, mình mong mọi người cũng thích nó nhiều như mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro