nhịp đập của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

một trong những đêm không ngủ trong cuộc đời của ngô thắng mẫn.

mẫn hay phi xe đón hàn hưởng tuấn, để đi cà phê đêm, để đi giao lưu câu lạc bộ ghi-ta giữa phố hà nội. mà tuấn thì mê ba cái vụ đó lắm, tính mẫn cũng chiều, nó muốn đi đâu, dù là quán trong góc hẻm cũ rích mà quên tên gần ba năm, mẫn vẫn tìm cho bằng được, uống hết ly cà phê đen. nghe giọt tình vương trên má tuấn, chắc mẫn say cà phê, hay tuấn, vì má anh cam rực dưới đèn mờ.

rồi anh chở nó về nhà, đêm thao thức vì gò má hồng.

"mất ngủ vì em bốn năm ròng."

ngày hai mươi lăm tháng mười hai, giáng sinh nên phố đông nghịt, mẫn quay đầu xe, thôi không chạy ra hồ tây uống cà phê, mà đưa tuấn ra hoàn kiếm, ghé quán cà phê nhỏ của anh mẫn.

quán để đèn vàng trầm màu, ám lên mắt tuấn, lên má lên môi, làm tim mẫn chộn rộn, giả vờ bảo, tuấn ơi để tao tháo nón cho, nón này khó cởi rồi xoa ngang mái đầu bù xù.

ngô thắng mẫn biết yêu. chắc tại bị say cà phê hay hàn hưởng tuấn yểm bùa lên đầu anh.

tuấn lên tầng chọn bàn ngoài cửa, gió thốc nhẹ lên mi, đèn đường với ánh trăng rải lên vai mẫn, anh hớp một ngụm, cà phê ngọt ghê, không phải gu anh. mẫn nhăn mặt, bảo tuấn ơi cà phê ngọt quá uống giùm tao. rồi nghe tiếng tuấn cười giòn, ừ để tao uống.

tuấn dựa lên thành ghế, hát theo bài nhạc đủ để cho nó với mẫn nghe, đủ để tim đập thình thịch tiếng yêu.

trong đầu mẫn đã từng mường tượng, được ôm tuấn, vùi vô cổ áo nó nghe mùi nước xả vải thơm lừng, lăn lộn trong đống tình cảm phức thơm của ngày cuối năm và thậm chí là những năm sau đó. mẫn chật vật. vì anh sợ nó từ chối.

mười một giờ rưỡi, gió mạnh hơn quẹt lên má mẫn gắt lạnh, anh khều tay tuấn, về mày ơi không lạnh, khuya rồi. tuấn đáp nhẹ bẫng, đèn hết dầu rồi, châm thêm đi mẫn. anh chậc lưỡi lấy dầu dưới bàn châm thêm cho đèn sáng rực, ôm lấy nó.

tối khuya gió mạnh, đèn không sáng được lâu. chớp nhoáng cái, cả mẫn cả tuấn chìm trong gió trời và tiếng nhạc nô-en nhỏ dần phía xa, chìm trong men cà phê tối đen.

vậy là mẫn lại chở tuấn về nhà với tâm tình chộn rộn, cảm nhận gò má tuấn áp lên vai trái. anh cứng đơ người, nghe nó cười khúc khích, hôm nay vui ghê mẫn ơi.

"ừ, vì có em nên đời vui dễ sợ!"

2.

thắng mẫn đã từng mở một quán cà phê nằm trong hẻm. quán anh chủ yếu là cà phê pha bằng phin nhỏ giọt chứ không pha máy, vì pha phin thơm lắm, nguyên một con hẻm nhỏ xíu sáng nào cũng nức mùi cà phê.

hồi đó hưởng tuấn dạy thêm gần quán, chạy ra vô cũng hay ghé mua cà phê, cũng hay nói chuyện đôi ba câu rồi té ra, mẫn với nó hồi đó chung trường. mẫn học ban khác nó học ban khác nên chưa thấy mặt nhau là phải. nhưng rồi cũng dẹp quán cho thuê mặt bằng, vì nhà mẫn hết đường làm ăn.

tuấn ngỏ lời mời mẫn ở ghép, chia tiền phòng, tuấn chịu sáu phần mẫn chịu bốn phần tiền thuê.

tuấn có một cái giỏ mây, một hộp bánh bích quy đựng mấy thứ kì lạ và, bí mật của mình tuấn tao mày hỏi làm gì hả mẫn? mẫn tò mò nhiều lần muốn lau dọn để coi nó diếm bí mật gì kĩ ghê, hóa ra cũng chỉ là cuộn băng cát-xét nhưng chữ có phần nghuệch ngoạc, độc một dòng mà mẫn đoán chắc là tên bài hát, "nhìn những mùa thu đi" của cô khánh ly hát.

mẫn cho chạy thử băng nhưng bị kẹt, anh tưởng rối nên đem ra để sửa nhưng phát hiện bức ảnh nhàu gấp làm tư giấu trong những kí ức và cuộn băng mà tuấn nâng niu.

mẫn xin lỗi tuấn vì lỡ lục đồ lung tung, vì lỡ thấy tấm hình tình đầu của tuấn mặc bộ đồ tươm tất đứng trên bục kê một thùng trống với cây ghi-ta dựng đứng, tình đầu của tuấn cười rạng rỡ nhìn về phía máy ảnh.

tuấn kể cho mẫn nghe rồi, về người tình lớn hơn tuấn một tuổi, cao lắm, dáng đẹp, lại hát hay, đưa đẩy hồn tuấn ra khỏi xác thân phàm tục về thẳng trời xanh. rồi người ta cũng bỏ nó đi, đem giọng hát mua vui cho đời, tuấn kể cho mẫn nghe người ta hát "nhìn những mùa thu đi" của trịnh công sơn hay như thế nào, cách người ta luyến láy như nâng niu ca từ trong vòng tay.

và tuấn chẳng hề biết khi nào mình sẽ nghe lại được giọng người ta.

3.

thắng mẫn sến rện, trong từng lời nói và cái vuốt tóc bết mồ hôi của hưởng tuấn.

nó biết chứ, nghe gió trời đẩy mùi áo mẫn sờn vai vô lồng ngực căng tròn, tự nhiên nó sợ sệt. chẳng cớ gì mà mình không được yêu trong hoài bão, tuấn biết chứ, nhưng đổ vỡ với trịnh tú làm nó chùng bước.

tuấn từng phát hiện ra, rằng trong mấy đêm mình ên, nó chợt nghe được tâm tư tiếng lòng của chính bản thân, mà từ trong tim cất tiếng thì đố có giấu được mầm tình nhỏ xíu đang lớn dần.

một tối, mẫn gọi rủ tuấn ra quán bờ kè nhâm nhi tí bia, có cả thằng trí thạc với thằng chu diên. mà tuấn từ chối, vì nó phải soạn giáo án, mẫn cũng ậm ờ rồi tắt máy.

thật ra tuấn không muốn gặp mẫn nữa, nó còn muốn thay sim đổi số rồi chuyển đi, diếm luôn tình trong sáng dành cho mẫn, mà ngồi quần một hồi với đống giấy tờ, nó lại cầm điện thoại gọi, mẫn, qua chở tao ra đó ngồi với, tao xong việc, nhàn rồi. mẫn ừ nhẹ tênh. chắc là anh say rồi, mà chớ phải đâu, tại tuấn say.

mẫn chạy xe như bay, chạy trên cầu mà bên tai tuấn toàn nghe tiếng gió phừng. tay nó để hờ ngang eo mẫn, cằm tựa lên vai trái thủ thỉ nhỏ, mẫn ơi lạnh quá. mẫn cười, má anh đỏ lên, vì lạnh hoặc do cồn.

nó với mẫn như sóng quẩn quanh mặt hồ, tự do như mây mà tách nhau thì lạc lối, cả hai đều bị ghì chân bởi đêm níu chặt và lồng ngực đêm đêm thoi thóp vì đau.

còn đau nên còn yêu. yêu nhiều.

4.

"trời sao rồi cũng tắt.
yêu em đến lưng chừng."

thắng mẫn hay làm thơ con cóc, mà hưởng tuấn nghe xong cũng phục vì nghe thơ "thơ" quá. mà tuấn nó mê tít luôn thơ ca, cái gì mộng mơ là nó thích, như má mẫn lúc này đỏ bừng, đèn đường phủ lên tóc, lên vai, mẫn gọi thêm hai lon nữa, chắc cho anh với trí thạc. vì tuấn hay chu diên mà nhấp tí bia là ngoắc liền chứ hông giỡn.

tự nhiên anh khều tay nó, ê tuấn, hồi nãy không xách cây đàn ra đánh há, trời đêm nay đẹp ghê không làm gì mông lung thì buồn. chu diên bóp lon nước ngọt cuối vứt xuống ghế, nó nhoài người về phía sau, nghe gió luồn vào tóc đưa mùi sông chờn vờn trên mặt. thôi hát chay đi, chu diên cười, lấy tay gõ lên bài tạo nhịp.

tuấn cũng cười cười, mẫn nghêu ngao hát "sáu mươi năm cuộc đời" với cái giọng lè nhè say xỉn, tay mẫn nắm tay tuấn để trên đùi, siết chặt thắt. tuấn chẳng uống tí bia nào, mà nó như người điên người say, cười hoài, cười hở cả lợi.

cái quán bên sông vắng hoe, chắc còn mỗi bốn bàn nhậu với ánh đèn lập lòe trong quán. tuấn buông thả, nghe bản thân bị gió sông nuốt chửng, nghe giọng hát mẫn nâng niu ân tình. nghe tim như ngừng đập khỏi chờn vờn buồn bực.

cứ sống như này hoài cũng tốt.

không thổ lộ cho mẫn cũng tốt.

giấu nhẹm luôn càng tốt nữa.

5.

nếu mà thắng mẫn không ngỏ lời thì chắc hưởng tuấn sẽ mãi bơ vơ với lạnh lẽo đang tới.

một chiều ngày ba mươi mốt, mẫn xách hai bịch kem đậu xanh, mỗi bịch nửa kí hai bịch một kí tròn. tuấn hỏi mẫn mua ở đâu, anh cười bảo hồi nãy có xe kem kí đi qua thế là lên cơn thèm, mua luôn hai bịch có mấy chục ngàn, cho tuấn ăn ké đó. nó cười, ờ phải ha, mùa hè cũng là mùa kem kí, nhớ năm nó mới mười lăm tuổi đầu, còn về vũng tàu nghỉ hè, bà nội cũng hay mua kem kí, mà mua theo viên. một cái ống quế là ba viên tròn xoe, rưới miếng sữa đặc với đậu phộng giòn rôm rốp.

mẫn luôn làm nó bất ngờ, hết cái này tới cái kia.

hai thằng đàn ông ngồi trên cái ghế ngoài phòng khách nhỏ xíu trong nhà tuấn, mỗi người một dĩa kem, vừa ăn vừa coi "vì bạn xứng đáng". tuấn chẹp miệng, ghê quá hỏi hóc búa vậy mà vẫn trả lời được. mẫn ừ hử, đúng rồi giỏi quá, hãi hùng ghê á tuấn ơi.

tuấn cười, tự nhiên mắc cười. chắc tại chỏm tóc trên đầu mẫn dòm duyên ghê, hay nhân vật khách mời trong ti vi nói chuyện bông đùa, hay là kem dính trên mũi mẫn. ai mà biết, đang yêu mà, kì lạ đến thế là cùng. thình lình, mẫn quay lại, xí hụt được tuấn hai má đỏ lên đang nhìn lén anh, tự nhiên cảm xúc đâu ra, trào dâng kinh khủng, mẫn buột miệng, nè biết gì hông, tui thích hưởng tuấn lắm.

tiếng ti vi, quạt điện, nhạc nền kết thúc chương trình như chậm lại, tuấn thở hắt, tim nó cứng ngắc đập từng nhịp, trời ơi không được đâu mẫn ơi, khổ thân mình cũng khổ luôn gia đình.

mẫn để tay lên đùi nó, ờ thì khổ, mà tuấn có thích tui hông mới là chuyện khác à.

có chứ. thích lắm. nó thích mẫn vô cùng, thích ngô thắng mẫn lắm.

má nó tê rần, lan man những suy nghĩ trong đầu óc, như pháo bông nổ choáng váng ù tai, chắc là...

"mẫn! tui có thích mẫn. thích mẫn dữ lắm!"

6.

"tuấn ơi tuấn ơi, mở cửa giùm mẫn với!"

"trời ơi, cái gì đây mẫn?"

"cà pháo! cà pháo với mắm á, tuấn biết hông?"

mẫn khệ nệ xách hai bọc cà pháo to vào bếp, lưng áo tóc mai vã mồ hôi dữ lắm mà miệng vẫn cười. anh bảo tuấn xách giùm cái thau cái rổ để tui cắt cà pháo đem ngâm, ăn từ từ chứ thôi để hư thì uổng. nó cũng gật đầu, lon ton đi sau lưng mẫn từ bếp đi ra, ngồi bệt giữa nhà, bật ti vi coi "vì bạn xứng đáng" vừa cắt cà. tuấn chạy ngược lại trong bếp, lọ mọ tìm con dao thái nhỏ nhỏ để phụ mẫn cắt cà, mà tìm hoài hỏng thấy, nói với ra, mẫn ơi con dao thái nhỏ cán vàng bữa trước tui mua đâu mất rồi? anh cười hì hì, hôm nọ tui đem vô chỗ làm để làm tiệc mà có người mượn, giờ mất tiêu rồi, thôi bó tay, tuấn giờ chỉ ngồi trên ghế ngó mẫn làm chứ giờ cũng chẳng có giúp được gì.

mà thế cũng vui.

trời thì nóng. phòng lợp mái tôn nên cũng nóng theo. tuấn hết muốn coi ti vi, chuyển đại sang một chương trình ca nhạc rồi lại lẻn xuống đối diện mẫn cúi đầu gọt cho xong cà pháo, xếp bằng thu lu vọc nước ngâm cà. nước mát kinh khủng. hay tại trời nóng quá nên nó thấy vậy. hay là niềm vui của tình yêu mẫn mang đến sau bao tháng ngày cô đơn một mình chăng? chả biết nữa.

mẫn húng hắng, tuấn đừng có nghịch nước nữa, nước bẩn lắm, dơ hết cả người.

bẩn thì bẩn, mà vui thì cũng vui ghê luôn.

7.

cà pháo cắt xong để trong cái vạc ngâm nước muối chua. tới chiều, mẫn vớt một tô nhỏ rồi pha mắm nêm trộn chung. tuấn thấy thì tròn mắt, ủa mẫn ơi người ta là cà pháo mắm tôm chớ có phải mắm nêm đâu mà, mẫn có lộn hông ấy?

mẫn nói hông có lộn, nhà hết mắm tôm nên đỡ mắm nêm vẫn bình thường, vẫn ngon chán á tuấn ạ. hai thằng con trai, một tô cà pháo dằm mắm, một dĩa cá kho hơi kẹo với hai tô cơm nóng, thêm hơi nhiều tình yêu trong một căn trọ nhỏ, vừa ăn vừa coi huỳnh lập kể truyện ma. biết sao được, hai đứa thì nhát mà mê thì vẫn mê.

tuấn cắn đầu đũa, ngập ngừng hỏi mẫn.

"mẫn ơi, cuối tuần..."

"cuối tuần sao hả tuấn?"

"cuối tuần này mẫn về quê với tui đi. mẹ tui có gọi tui về lấy bịch khô cá lóc mẹ phơi. sẵn mua mắm tôm về chứ ăn mắm nêm thì kì quá."

mẫn gật gù, ừ, cũng đúng.

tối đó nhà cúp điện, mẫn thắp đèn cầy cho tuấn đang hí hoáy với lá thư, tuấn bảo đây là gửi về cho một người bạn sắp cưới vì nhà ở xa nó không đi được. tuấn viết chữ đẹp lắm, nắn nót tỉ mẫn đến từng cái dấu câu ngắt nghỉ. bởi vậy, chắc tuấn cũng chu toàn cho cuộc tình thơ mộng mà hai đứa ấp ủ. mẫn thì kéo cho qua mùa mưa còn tuấn thì đón mặt trời sưởi ấm.

khi yêu, ta có quyền được lẩm cẩm một tí, ích kỉ một tí, cháy hơn một tí. mẫn nghĩ vậy, khi nắm tay tuấn đứng trước ba má nó.

"cô, chú, cho con cưới em!"

cuối cùng thì hai đứa tụi nó vẫn không trốn, chúng nó đạp kén và chui bỏ khỏi lằn ranh của sợ hãi và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro