Odnoliub

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanfic | Oneshot | OOC

Bùi Hoàng Việt Anh x Nguyễn Thanh Bình

Odnoliub (n) Someone that only has one love in their life

...

Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm bé xíu ở giữa lòng thủ đô Hà Nội. Đó là nơi mà em và anh, chúng ta đã từng có với nhau biết bao kỉ niệm đẹp. Thanh Bình đẩy cửa thật nhẹ nhàng, bước vào trong căn nhà nhỏ ấy, từng bước chân như nhắc em nhớ về từng mảnh kí ức chắp vá xưa cũ nơi đây.

Năm đầu tiên chúng mình quen nhau, anh ở Hà Nội FC, em lại ở Viettel. Chúng mình vẫn luôn dành cho nhau những khoảng thời gian ngắn ngủi mà vô cùng trân quý. Và rồi mình đã cùng nhau mua một căn nhà nhỏ, lúc nào cũng ấm cúng, không thiếu hơi người. Còn giờ thì mình đã có dư tiền để mua một căn nhà to hơn, cùng nhau sắm sửa, trang trí nội thất và những món đồ gia dụng. Tiếc rằng, khi đã gần như có tất cả, mình lại chẳng thể có nhau.

"Bình, mày phải thật bình tĩnh, nghe tao nói này."

"Ừ, sao tự nhiên nghiêm túc thế? Em có ăn thịt anh đâu, cứ nói đi."

"Thằng Việt Anh... nó công khai người yêu rồi, xinh lắm, lại gia giáo nữa. Mà, Bình này, nghe tao, bỏ đi, không đáng đâu."

Em chậm rãi ngồi xuống chiếc sofa màu xanh dương bám bụi đã sờn. Việt Anh từng nói, "Vì Bình thích màu xanh, nên anh cũng sẽ thích. Và vì màu xanh dương – bình yên, giống như tên em vậy đó." Và giờ thì cái màu xanh dương tinh tươm của thuở đó theo thời gian đã in dấu những vết ố vàng, mùi hương vốn có cũng đã mất đi.

Trước kia, anh và em dù bận cũng vẫn luôn nằm xem ti vi với nhau đến tận khuya mới chịu ngủ. Em nằm gối đầu lên đùi anh rắn chắc, vững chãi, còn anh thì nhẹ nhàng đưa tay khẽ luồn qua những lọn tóc của em, vuốt ve và mân mê chúng, xoa dịu em những lúc em mỏi mệt nhất, động viên em những lúc em cảm thấy yếu lòng nhất. Chỉ cần được ở bên anh thôi, bao muộn phiền bỗng chốc tan biến, cũng không còn cái cảm giác nhớ nhà đến bật khóc trong nỗi cô đơn, là bởi vì Việt Anh đã xây cho em một ngôi nhà ấm áp, tràn trề tình thương yêu, bao dung và chở che rồi.

Thanh Bình đi quanh căn nhà một vòng, dường như tất thảy quá khứ đều đang hiện diện trước mắt em. Là khi anh cùng em vào bếp nấu những món ngon sau một ngày dài với bao mệt mỏi, là khi anh ôm trọn em vào lòng trên chiếc giường nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người nằm, là khi chúng ta cùng chăm chút, tưới tắm cho những chậu cây hoa mà em cứ nằng nặc đòi anh phải mua về coi như quà sinh nhật, là khi...

"Brbrbrbr—" Cuộc gọi đến làm phá vỡ dòng trạng thái với những suy nghĩ thơ thẩn miên man của Thanh Bình. Em nhìn vào dãy số dài dằng dặc trên điện thoại, quái lạ, là số của CLB, rõ ràng em đã xin nghỉ mấy ngày hôm nay để giải toả tinh thần cơ mà? Em đồng ý cuộc gọi đến trong sự ấm ức và có phần bất mãn.

Tiếng của Trọng Đại bên đầu dây bên kia hơi ồn, có lẽ là đang ở chỗ đông người, còn có cả tiếng tạp âm hò reo ầm ĩ.

"Ra sân em ơi, hôm nay CLB có hẹn mà, quên à?"

Ừ nhỉ. Hôm nay Viettel có hẹn giao hữu với Hà Nội FC để chuẩn bị hội quân chính thức lên tuyển quốc gia. Tại sao Bình lại quên mất nhỉ? Chắc có lẽ bởi Hà Nội FC từ rất lâu đã in hằn trong tâm trí, và trong trái tim non nớt không một vết chai sạn của một cậu trai trẻ chỉ giản đơn vỏn vẹn một bóng hình. Một bóng hình đã từng là tất cả, một bóng hình mà cả đời chưa chắc sẽ quên. Nhưng em ơi, bóng hình ấy giờ đã chẳng còn kề vai sát cánh bên em nữa rồi. Và giờ thì những thứ liên quan đến nơi ấy, em vừa càng muốn quên, lại càng không nỡ nhớ.

...

Đức Chiến vừa vẫy tay nhiệt tình vừa gọi với Thanh Bình trong những tiếng hét phấn khích của Fanclub Viettel. Cũng hiển nhiên thôi, Thanh Bình hiện giờ đang giữ vai trò là "visual GenZ" của đội mà. Nhưng đôi khi, sự phấn khích quá độ của mọi người làm em thấy hơi rụt rè, không phải vì em sợ, mà vì không biết phải đáp trả như thế nào cho đúng. Ừ, em vẫn luôn là vậy, luôn là kẻ trốn chạy, và với mối quan hệ của hai ta cũng vẫn vậy. Anh giờ này chắc đã tìm được hạnh phúc nhỏ của mình, còn em thì vẫn núp trong cái bóng kỉ niệm đang dần phai mờ theo năm tháng.

Em không tài nào chạy thoát khỏi mối tình này, không hẳn là vì nó quá đẹp nên không thể quên. Giống như một căn nhà, dù nó có cũ, có sờn tróc, có hỏng hóc đi chăng nữa, ta vẫn muốn được sống trong cái tổ ấm ấy, chỉ bởi vì ngay từ đầu, ta đã coi nó là "nhà".

Trận đấu kết thúc với kết quả chung cuộc hai bên hoà. Chỉ là một trận giao hữu, và cũng do dịch, nên cũng không có quá nhiều fan đi xem, chỉ có những gương mặt quen thuộc với các cầu thủ hai đội - những người không quản nắng mưa với mục đích duy nhất là tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Dù vậy nhưng những tiếng hò reo, cổ vũ dành cho bộ môn thể thao vua này vẫn chưa bao giờ là không rầm rộ cả.

Chạy một mạch ra sân bắt lấy chai nước mát lạnh mà Tiến Dũng vừa quăng về phía em, em để làn nước sạch trút từng dòng xuống người mình, ướt cả tóc và cả quần áo. Hôm nay "người ấy" của em chỉ ngồi dự bị, không đá, nghe phong thanh là "do bị đau cổ chân" trong một buổi tập của Hà Nội FC. Ngay cả trong lúc trận đấu đang diễn ra, em vẫn cố tình liếc mắt sang hàng ghế trên khán đài, vẫn là hình bóng ấy, chỉ có điều, ngồi bên cạnh người ấy, giờ đã là một người khác.

"Ê, lát mày cùng mọi người đi ăn không Bình, cả Hà Nội FC nữa đấy?" Hoàng Đức từ xa chạy lại, quàng vai bá cổ Thanh Bình với một chất giọng mà em thừa biết là đang cà khịa mình, đúng là không thể yêu thương cho nổi, hơn người ta tận mấy tuổi mà suốt ngày ghẹo người ta. Bằng tuổi đấm lâu rồi. – "Mà, mày cứ đi đi, sợ gì, đi cho nó biết mày vẫn đang sống tốt nhăn răng."

Biết trước thể nào Hoàng Đức cũng lôi kéo mình đi, Bình cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Việt Anh có thể quên được em nhanh như vậy, có thể buông bỏ em dễ dàng như vậy, thì lí do gì em lại cứ trưng cái bộ dạng như người thất tình, thảm hại mà đứng trước mặt anh cho được?

"Tất nhiên rồi, mọi người đang vui mà, em phải đi chứ, mấy khi."

...

Viettel FC đúng chất quân đội, luôn luôn đúng giờ, không chậm trễ dù là nửa giây. Ngồi đợi một lúc thì Hà Nội FC cũng đã có mặt đông đủ. Lâu lắm rồi anh em mới có dịp ngồi tụ tập với nhau một bữa như thế này, tự dưng ai cũng đều có cái gì đấy trào dâng trong lòng và cũng không kìm nổi dòng cảm xúc cứ thế mà nghẹn ngào không thôi, nhưng sau cùng cũng chỉ biết nén lại để tận hưởng trọn vẹn niềm vui hội ngộ.

Vẫn là slogan cũ: "Không say không về." Hết chén này đến chén khác, ai nấy cũng đều đã ngà ngà say, kể cả là những người có tửu lượng tốt nhất trong cả hai đội. Mùi rượu nặng bao trùm lấy cả căn phòng, nó bám vào áo, vào quần, ám vào da thịt, nó khiến cho con người ta có cảm giác vừa lâng lâng, lại vừa khó chịu bởi thứ chất cồn nồng nàn này.

Cuối cùng thì em vẫn quyết định ra ngoài ban công hít thở chút không khí trong lành của tiết trời mùa thu. Từ view này có thể quan sát được hết thảy những tuyến đường và những toà cao ốc, chung cư, những con phố sầm uất người qua lại vào gần đêm của thủ đô Hà Nội. Mùa thu đem theo những làn gió khẽ thoảng qua làm đung đưa cành lá, làm xào xạc những chiếc lá đã úa vàng rơi trên mặt đất. Mùi hương ngào ngạt của hoa sữa phả vào trong gió, nó thoang thoảng qua mũi em, phất phơ như chạm vào mặt em hiền hoà, như vỗ về và an ủi những gánh nặng mà em phải gồng mình chống chọi trong suốt thời gian qua.

Dễ chịu thật. Em kéo ghế và chợt nằm nhoài ra bàn như không còn một chút sức lực nào nữa, như một thứ gì đó trong thời khắc này chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ vỡ ra thành trăm, nghìn mảnh. Và cũng là lúc em nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình, càng lúc càng nhỏ lại, hệt như đang dè chừng một điều gì đó. Em biết, em biết chứ, em biết đó là tiếng bước chân của người mà em từng xem là tất cả, nhưng giờ đây khi đối mặt lại chẳng thể rạch ròi.

Chỉ còn một bước nữa thôi, nhưng anh đã khựng lại một chút, vẫn như vậy, vẫn là em sẽ tình nguyện đi nốt một bước còn lại về phía anh. Em không còn trưng bộ dạng uể oải, yếu ớt đó ra nữa, ngồi thẳng dậy và lịch sự kéo chiếc ghế bên cạnh.

"Việt Anh à, ngồi đây đi. Sao không ngồi với mọi người nữa?"

Việt Anh có lẽ cũng chẳng còn bất ngờ với vẻ dửng dưng của Thanh Bình nữa. Chỉ là, từ ngày ấy, em đã thay đổi nhiều quá, em chẳng còn là em của ngày trước nữa rồi. Anh tiếc, tiếc cho một Thanh Bình mà anh đã từng biết, đã từng một thời nguyện thề non hẹn biển sẽ dành cả thanh xuân để cùng em vượt qua mọi thứ giờ đây chỉ còn lại những dấu vết của một cuộc tình đổ vỡ, nát tan. Anh có lỗi với em nhiều lắm, nhưng em ơi, anh phải chọn ra đi thôi, chọn ra đi vì em, và cả anh nữa. Sau cùng, chúng ta ai rồi cũng sẽ tìm lại được bình yên thôi em.

"Em có uống được rượu đâu, mà nhìn mãi chẳng thấy em trong đó, anh lo nên chạy ra xem thử."

"Có sao đâu. Em không say đâu. Mà, dạo này anh thế nào? Vẫn ổn chứ?"

Dường như trong một giây phút nào đó, em nhìn thẳng vào mắt anh, chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau, em đã cảm nhận được sự mất mát cố náu mình trong tâm hồn đồng điệu ấy. Và em đã trộm nghe thấy, xen lẫn trong từng nhịp thở đều của anh là một tiếng thở dài gói ghém những tâm sự khó nói của một kẻ chơi vơi trong những nỗi suy tư. Em hiểu rồi, cuối cùng thì em cũng hiểu rồi Việt Anh ơi.

"Mọi thứ vẫn ổn. Còn anh thì vẫn vậy thôi".

Vẫn yêu em như thuở ban đầu ta gặp gỡ.

Và vẫn bên em dù chỉ biết âm thầm dõi theo từng bước em đi.

"Vậy là tốt rồi."

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro