12. em không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yosatorn kéo được con mèo nhỏ nào đó từ phòng khám của chị Bell " yêu dấu " của ẻm về nhà , thì mặt ẻm đã xụ một đống , bĩu môi giận dỗi với hắn . Tay em còn ôm đống màu vẽ và vở vẽ dày cộm trong ngực .

Trời nóng nực , ánh nắng còn len lỏi khắp nơi . Hắn nhớ em ghét nắng biết bao nhiêu , mèo nhỏ thấy nắng liền trốn mất hoặc không bao giờ ra khỏi nhà . Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác che nắng cho em cho đến khi vào trong xe hắn .

Em ném áo trả lại rồi hậm hực không thèm nói chuyện . Hắn đưa tay véo má mềm của em rồi bảo em đeo dây an toàn vào . Nhưng ai đó không nghe lời , đeo tai nghe cố tình không nghe hắn nói gì. Yosatorn đành phải cài dây cho nhỏ , sau đó lái xe một mạch về nhà , muốn trả em tận giường .

Không phải tự dưng lại như vậy đâu . Do hôm nay hắn hứa đi triển lãm tranh với em từ lâu lắm rồi nhưng nay lại phải họp gấp nên quên béng mất . Thế nào em tình dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ nhưng tận trưa chưa thấy hắn đâu, gọi điện , nhắn tin cũng không trả lời

@Bassi_
Bao giờ anh qua ạ ?

Em không thấy anh ở nhà .
Yosatorn??

Anh quên hẹn với em rồi
Sao không nghe máy vậy 🥲


Mất công chuẩn bị sáng giờ để đi hẹn hò với hắn nhưng bất thành nên em thầm chửi hắn đồ vô tâm . Đem theo những cái gì làm em vui theo rồi chạy đến chỗ Bell nằm hả hê , luyên thuyên ,ôm tay ôm chân y như mèo con dính người không cho Bell được làm việc yên ổn nên cô đành phải gọi Yosatorn đến giúp đỡ . Ai dè nghe được giọng giận dữ của hắn qua điện thoại , biết được hắn tìm con mèo nhỏ này cả buổi trời không thấy đâu , gọi điện cũng không nghe nên hắn bực lắm .

Đầu chiều hắn mới xong công việc , mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của em thì tá hỏa , nhắn lại xin lỗi em nhưng không thấy trả lời , biết ngay bị dỗi nên gọi để năn nỉ cơ mà không được luôn cơ .

Người nào đó ngồi trong xe đã thấy lấy tay lau nước mắt , mũi sụt sịt rồi . Hắn nghĩ em lạnh nên giảm nhiệt độ điều hòa . Ai ngờ bước ra khỏi xe thấy nước mắt lưng tròng thì hắn liền phát hoảng .

" đừng khóc , anh sai rồi "

" anh không nên lỡ hẹn với Bas như vậy "

Em nghe mình được dỗ thì càng khóc công khai hơn nhưng quay đầu bỏ vào phòng không buồn trả lời hắn .

Thà là một lần , đây nhiều lần bị lỡ hẹn nên em mới giận nhiều như thế. Em thề sẽ không tha thứ hay mềm lòng gì sất .

Sau một hồi đập cửa mà mãi không thấy ai mở . Hắn lấy điện thoại gọi cho em . Vậy mà em nghe thật , hắn nghe thấy tiếng nức nở nhè nhẹ nơi cuống họng em nên có chút bối rối ...

" em ghét anh rồi , không yêu anh nữa "
Hắn nghe có chút chạnh lòng , gấp gáp bảo em mở cửa , nếu không hắn sẽ phá cửa rồi thay cái mới cho em xem

" ngoan , mở cửa đi em "

" dạaa"

Em tắt máy , chạy đến mở cửa thật . Hắn thấy mắt em sưng lên thì có chút xót . Ôm hai má mềm lên xem thử , tóc em rũ che mắt xinh bị sưng đỏ . Hắn nói " Ngoan quá ". Tay em nắm chặt ,mặt cúi gằm được hắn nâng lên .

" không cho khóc nữa , mắt sưng hết rồi"

" đang giận đấy nhé , đừng có mà quát "

" anh không quát , anh chỉ nói bình thường thôi mà "

" anh có họp gấp , định chiều nay xong việc sẽ đi cùng em nhưng gấp quá nên cũng không kịp nhắn trước cho em "

" là anh sai , xin lỗi em "

Căn bản là em sợ Yosatorn bất mãn , nếu cậu không mở cửa thì hắn liền chạy mất , cuối cùng người thiệt là em nên mới ngoan ngoãn như vậy . Đứng ngoan để anh xoa xoa mắt xem như thế nào . Thậm chí càng dỗ càng khóc nên anh không nói gì thêm , chờ em trả lời. Con mèo nhỏ này có thói quen cứ khóc là không phát ra tiếng , 1 là trốn trong chăn 2 là trốn sau rèm cửa . Trông xót chết được ấy.

" nếu anh làm không được thì đừng hứa hẹn gì cả "

" em không muốn nghe lí do gì cả "

" anh không muốn em cũng chẳng buồn ép "

" từ bây giờ triển lãm tranh là vấn đề nhảy cảm nhất với em "

" nên sau đừng nhắc tới "

" không bao giờ đi nữa đâu "

" em muốn thì anh sẽ chở đi mà , không phải em thích xem triển lãm nhất sao "

" giờ không thích nữa "

" sau này cũng vậy "

" muốn ngủ thôi "

Nghe em uất ức , chắc ghim trong lòng mãi luôn . Giờ không biết dỗ được người chưa nhưng Yosatorn đã thấy tội lỗi đầy mình rồi đấy .

" Bas đã ăn gì chưa , anh làm cơm nha "

" uống sữa rồi , đang no lắm "

Lúc trưa không chịu ăn cái gì , hại Bell dỗ mỏi miệng , nói lời ngọt ngào bao nhiêu lần em mới chịu uống 1 ly sữa nóng và không ăn gì thêm . Em bảo uống đồ lạnh sẽ bị Yosatorn mắng nên không dám đụng vào ly nước ép dưa hấu em thích .

" mỗi sữa thôi làm sao mà no "

" em chỉ buồn ngủ thôi , Job cho em đi ngủ "

Hắn hôn nhẹ vào mắt em rồi vào má em , cả hai bàn tay trắng xinh gầy gộc đến thương của em nữa . Xoa xoa đầu rồi chịu buông cho em lên giường nằm ngủ . Không biết có ngủ không nhưng kéo chăn còn lộ mỗi tóc .

" Bas có chịu tha lỗi cho anh ? "

" có ạ "

" đừng kéo chăn cao quá , sẽ khó thở "

" Bas ! Nghe lời "

Em cũng ngoan ngoãn kéo chăn xuống lộ mặt , giờ hắn mới yên tâm .

" anh đi mua chút đồ về nấu bữa tối "

" nay anh ở nhà Bas có được không "

" .... "

" hả ? BAS ! "

" Dạ , em biết rồi "

" lát anh gọi dậy đi tắm nhé , buổi chiều ngủ nhiều tối sẽ không ngủ được "

" vânggg"

" ngoan quá "
Chưa bao giờ thấy con mèo xu lông đến mức này , em lúc nào cũng dạ vâng rất ngoan , Yosatorn hoàn toàn biết em yêu hắn nhiều như thế nào , nhưng bản thân mình lại không nhận ra được tình cảm của chính mình. Tự thấy mình phạm sai lầm gì đó làm em thật sự bất mãn, rất buồn thì mới ngộ ra . Cũng chưa bao giờ thấy Bas làm nũng với hắn, dỗi cũng không dám .

" mẹ, hôm nay Job không về nhà dùng bữa được ạ "

" aoww, sao vậy con "

" bận lắm hả? Hay có hẹn với người ta"

" em không khỏe ạ, em ở một mình nên con qua chăm em chút "

" Bas lại ốm hả con , thương quá "

" con làm em buồn nên cả ngày chưa chịu ăn gì "

" lát mẹ chỉ con nấu vài món ngon để con làm cho em nhé "

" được, nhớ những gì con hứa với ta và cha con, đừng làm em buồn "

" vâng "

Hắn làm xong một bàn đầy món ngon. Em còn chưa chịu dậy, chăn vẫn che kín đầu, điều hòa thì ôi quá lạnh luôn. Hắn sợ em lại ốm nên lại tăng nhiệt độ điều hòa lên, một lúc con mèo nhỏ thấy nóng nên cựa quậy hất văng chăn ra khỏi người.

" nào, dậy tắm rửa ăn cơm nhé "

" em, trời tối rồi "

Nghe trời tối em mới lim dim mở mắt. Thế nhưng một lúc lại nhắm. Trong mắt hắn em thật sự rất dễ thương. Nếu như em siêng làm nũng, nhõng nhẽo với hắn nhiều hơn, nhưng em không phải kiểu như thế. Chỉ mấy lúc vô tình của em lọt vào mắt hắn thì đáng yêu khó tả.

" không dậy là anh bế đấy nhé "

Em liền mở mắt bật dậy. Cái gì mà bế cơ , người ta 1m80 đấy chứ có phải ba mét bẻ đôi đâu mà muốn bế là bế.

Có việc nhưng không dám bỏ em một mình, sợ em tủi thân lại khóc nên đành thôi. Dỗ được mèo hết giận hẳn rồi hẵng làm gì thì làm.

Tay hắn đan trong tóc em , em ngồi ngoan để Yosatorn sấy tóc dùm. Tóc em vừa mượt vừa thơm, vừa khô thì hắn liền cúi xuống hít lấy hít để còn kéo má em thơm một cái chóc

" thơm quá  "

" cho anh thơm vài cái nhá "

" không cho, anh đi tắm đi "

Chân thì đi vào phòng tắm nhưng đầu thì ngoảnh lại nhìn em tí thì vấp ngã. Tên này hôm nay lạ lùng, cứ vừa nghiêm túc vừa không. Em dặn lòng sẽ không bỏ qua nhưng hắn nói vài câu đã mềm lòng, nghĩ mình thì rảnh rỗi cả ngày chỉ vẽ vời, anh thì trăm công nghìn việc bù đầu mà em còn hay đòi hỏi. Hứa lần sau sẽ không đi đâu hết, yên phận ở nhà để không làm phiền người khác.

Ngồi thẫn thờ một lúc trên giường thì thấy điện thoại anh reo

" Bas ơi , ai gọi anh hả "

"  chị Bell ạ "

" thế nghe dùm anh nhá "

" em biết rồi "

Em vừa bấm nghe đã nghe thấy giọng cô ở đầu dây bên kia có chút sốt sắng

" này , cậu đừng có mà lớn tiếng với em nó "

" có tức giận cũng đừng đi quá giới hạn "
" nhỡ đâu dỗ không được người thì tôi lại phải dỗ dùm đấy "

" chị Bell thấy em phiền ạ "

" aww , nong Bas hả "

" không... không phải đâu em "

" chị sợ Job nó nóng nảy lại mắng ngược lại em nên muốn dặn dò nó chút "

" cục cưng của chị buồn chị xót "

" em không phải cục cưng "

" được được , ngoan không khóc nữa nhé "

" lát chị gọi lại mắng thằng Job một trận có được không "

" thôi ạ , anh có sai gì đâu "

" nó dám làm em buồn "

Nói chuyện một lúc thì nghe được tiếng em cười hihi haha vì Bell chọc cho cười .Tâm trạng không còn buồn bã nữa rồi.

Hắn chìm đắm trong sự mơ hồ rồi quên mất việc mình có thật sự đang yêu . Thậm chí yêu rồi cũng không biết . Lí trí quá mạnh mẽ xâm chiếm cả con tim yếu đuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro