Odnoliub

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Tui yêu bà, Suichan!」


「Không biết bằng cách nào hay... Tại sao?」


「Nhưng, tui đã yêu bà.」


Những từ ngữ đơn giản, bình dị, có phần dễ dàng thốt lên đi cùng nụ cười gượng gạo khi đó, thật khiến người ta chạnh lòng. Lẽ nó không nên thuộc về cô gái ấy, người mà dường như luôn mang lại cảm giác dễ chịu bằng sự ngây ngô trong lời nói, suy nghĩ ngốc nghếch cho những người xung quanh.

Đúng thế, đáng lẽ ra nỗi u buồn, tối tăm kia không nên tồn tại. Hơn tất cả, trước Suisei, nó càng không được phép xuất hiện, cô không cho phép bất kì thứ gì làm tổn thương cô gái ấy, ngay cả đó có là chính cô.

Không đúng, bản thân cô chẳng khác gì nỗi buồn của cô ấy. Vậy nên tới tận bây giờ, người con gái đó mới dùng hết mọi can đảm cất lên những lời thế này. Khoảnh khắc đang diễn ra trước đôi sapphire mở to đầy sự bối rối, ngỡ ngàng, câu từ ấy tựa đôi giày cỡ lớn giẫm vào trong ký ức trắng xóa của Suisei, từng bước đi in rõ từng dấu chân trên con đường nó lướt qua.

Suy cho cùng, đời người thật ngắn ngủi để có thể so sánh với một ngôi sao hàng trăm năm tuổi. Thoáng chốc từ một cô gái thường bị trêu chọc là trẻ con, đứa nhóc to xác không bao giờ lớn đã trở thành bà lão từ tốn và dịu dàng. Nhưng sự trưởng thành cũng chẳng đổi thay được cái tính hiếu chiến, hậu đậu ngày trước, có thể cũng là một lý do Suisei ở bên cô ấy hết nửa đời người. Kề bên cô ấy, Suisei chưa lần nào thấy cuộc sống của bản thân nhàm chán, chúng luôn rộn ràng, tràn ngập sắc màu và rực rỡ đến khó quên.

Và, giờ đây ký ức đó lại càng khó thoát khỏi nỗi nhớ nhung. Cô ấy đã thổ lộ, đã bày tỏ tất thảy cảm xúc, điều luôn nằm ở nơi tận cùng của trái tim, chúng ngày đêm thao thức vì "cô", người cô ấy yêu. Chỉ một người, cả cuộc đời này duy nhất một sự tồn tại vĩnh viễn hiện diện trong đôi mắt, tâm trí, trái tim của cô gái.

Ấy mà Suisei chưa từng nhận ra, chưa lần nào để ý tới xúc cảm của người con gái đồng hành cùng cô suốt ngần ấy thời gian. Nhưng hiện tại, ân hận thì được gì? Mọi thứ dường như đã kết thúc rồi, tình cảm kia lẫn cô gái đó.

Tất cả đã không còn gì nữa.
...
..
.

Dù ngày mai cô ấy đã không còn ở bên, mặc cho những điều tồi tệ của hôm qua vẫn còn đọng lại. Ngay cả khi như vậy, thế giới vẫn tiếp tục, thời gian sẽ không dừng lại, nó không chờ đợi đến lúc Suisei làm quen với sự trống vắng.

"Phải, mình sẽ ổn thôi..."

Trước bia đá đơn điệu, u ám len lỏi chút ánh nắng nhỏ nhoi tô điểm thêm hiệu ứng cho chúng, phiến đá khắc tên người con gái đã ở trong tâm trí cô suốt ngày hôm đó. Cũng từ khi nào, Suisei không dứt được dòng suy nghĩ kia, tự an ủi bản thân bằng một câu khẳng định đầy vô nghĩa.

Thả vài tiếng thở dài, đột nhiên lại tự căm ghét chính mình bởi những xúc cảm trong cô hoàn toàn chẳng có tí biến động nào. Cô trách bản thân vô tâm, thứ gì đó chẳng biết đến sự mất mát mặc dù đã chung sống với con người từ hơn trăm năm. Cuối cùng khi cô gái ấy ra đi, Suisei còn không rơi lấy một giọt nước mắt.

Cô nheo mắt cố kiếm lấy chút ẩm ướt ở khóe mắt song nó dường như chỉ khiến cô trông giống một kẻ tồi tệ và giả tạo, vậy nên Suisei từ bỏ.

Ngôi sao chổi tự hỏi tại sao giờ đây cô lại cảm thấy nhạt nhẽo đến vậy. Có lẽ trái tim cô thật sự bằng kim cương mặc cho nó được cấu tạo chẳng khác một con người? Hay vì do cô không giống họ, chỉ là ngôi sao chổi mang hình dáng thiếu nữ? Hoặc là cô gái kia thật sự không mấy quan trọng với Suisei?

Những lý do lần lượt biện minh cho khoảng trống trong lòng ngực, có chút lo sợ cô chạm vào nơi nhịp đập đi đều. Thở một hơi dài yên tâm vì trái tim đã không biến mất, nhưng sự bình thản lại càng làm Suisei cảm thấy khó hiểu.

Quằn quại trong mớ suy nghĩ khó chịu, Suisei cũng không tìm ra cách nào để tỏ ra đau buồn. Thế rồi Suisei buông xuôi mặc dù cô chẳng phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc với những mục tiêu của mình, nhưng đối với cô gái ấy, cô buộc phải từ bỏ.

"Có lẽ tui như thế này sẽ tốt hơn...Nếu tui khóc, tui sẽ lại làm bà khóc mất...đúng là một đứa trẻ phiền phức mà..."

Suisei hẳn đã làm cô ấy khóc rất nhiều. Để lấp đi tình cảm đang lớn dần kia, chắc rằng cô ấy đã vô cùng cố gắng gồng gánh nỗi đau đó, tựa như cách cô ấy nở nụ cười gượng gạo trước khi ra đi.

Nghĩ tới khung cảnh cô ấy đã rơi lệ vì cô chẳng biết bao lần, Suisei chỉ ước rằng cô nhận ra sớm hơn, chắc chắn cô sẽ rời xa cô ấy, biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy và cầu mong cô ấy sẽ không còn đau buồn thêm phút giây nào nữa.

「Tại sao vậy nhỉ...tui đang đứng trước bà, vậy mà tui vẫn muốn gặp lại bà...?」

Cô thì thầm với một nụ cười, nụ cười hoàn toàn xa lạ trên gương mặt của Suisei. Nó đang níu kéo chút vui vẻ yếu ớt, mỏng manh cuối cùng.

Tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi chất chồng lên nhau, tìm mãi tìm mãi lại không có thắc mắc nào được giải đáp.

Chợt thoáng qua, lời tỏ tình của cô ấy vang lên trong tâm trí mơ hồ và rối bời. Suisei tiếp tục tự tra hỏi bản thân mặc cho thừa biết nó từ chối đáp lại.

"Rốt cuộc Yêu là gì?"

「Bà có thể nói cho tui biết không, Mikochi?」

...
..
.

Trái đất vẫn quay tròn, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm cứ vậy mà trôi đi. Mang theo cô, ngôi sao tồn tại vĩnh hằng cho đến lúc thế giới tàn phai. Mặc cho thời đại có đổi thay, bốn mùa quanh đi quẩn lại, mặt trời lại lên rồi mặt trăng lại xuống, con người đến rồi lại đi, theo vòng luân hồi của nhân loại cũng chẳng xóa nhòa được bóng hình cô gái ấy.

Hàng vạn năm tìm kiếm câu trả lời, những câu hỏi đã từng chút phơi dần để lộ ra vô vàn cảm xúc mới mẻ ở bản thân. Có chút đắng cay, cũng có chút ân hận, trên hết cô vẫn không thể khóc, không một giọt lệ nào rơi xuống từ đôi sapphire xanh thăm thẳm. Đó là bởi cô vẫn chưa thể chấp nhận người quan trọng nhất đối với cô đã ra đi vĩnh viễn, từ chối sự thật rằng cô ấy đã mãi mãi bỏ lại cô cùng nỗi cô đơn vô tận.

Dẫu cho cô có khóc, tới mức sưng cả mắt, cô ấy cũng không thể quay trở lại. Trải qua hàng vạn đêm, thao thức ngắm nhìn một bầu trời với những đốm sáng to nhỏ khác nhau, cô lại lang thang trong những mảnh ký ức vụn vỡ của quá khứ. Có lẽ mọi thứ đã không còn vẹn nguyên, nhưng nụ cười của người con gái ấy vẫn còn hiện hữu rất rõ.

Mái tóc sắc hồng của hoa anh đào, mang theo mùi hương của mùa xuân, đôi lục bảo sáng ngời tựa khu rừng xanh đầy nắng hạ tươi rói. Nụ cười ngây ngô, chiếc lưỡi ngắn làm cho giọng nói ngốc nghếch giống hệt một đứa trẻ nghe thật chói tai đến khó tả.

Những hình ảnh lặp đi lặp lại, một cách vô vị, trong tâm trí Suisei chúng trở thành cuộn băng cát sét rách nát và cũ kỹ.

"Tui yêu bà, Suichan!"

Lời tỏ tình chưa thể đáp lại của ngày trước, nó chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Ngôi sao chổi không thể hiểu rõ từ ngữ ấy có ý nghĩa lớn tới mức nào. Tất cả đều như những câu hỏi vô cùng hóc búa đối với cô, cho đến tận thời điểm này khi các nút thắt được nới ra, cô chợt ghép những từ ngữ ấy lại.

「Tui cũng yêu bà...tui yêu bà rất nhiều...Mikochi...」

Cũng tựa cái cách mà cô ấy đã trao nó đến Suisei. Chỉ với ba từ như thế, đủ để lấp đầy trái tim nặng trĩu và trống trải của Suisei. Chỉ với những xúc cảm giản đơn ấy, đã có thể giữ mãi bóng hình người con gái kia trong tâm trí của cô.

Dù qua hàng vạn năm, nỗi nhớ nhung ấy vẫn chưa từng thay đổi.

Dù qua hàng vạn đêm, cô ấy vẫn luôn là người duy nhất tồn tại nơi trái tim thao thức để nhịp đập được duy trì.

Mặc cho cô chẳng còn có thể chứng minh tình yêu này với cô ấy được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro