[ ONESHOT ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ceo :"quyết định của em là gì? "

-"..."

Ngày gia hạn hợp đồng đó, em đã không kí tên mình vào

Em vẫn là Keria nhưng không còn là T1 Keria, nhưng ADC của em vẫn là T1 Gumayusi và cả 2..đã không còn là bộ đôi hoàn hảo nhất đường dưới nữa rồi

--------------------------------------------------

-"Minhyung.. hức. Minhyung à.. "

Trong màn đêm tối mịt, tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng trống, tiếng gọi một người không một lời đáp lại. Cơn mê man làm em không còn đủ tỉnh táo, em cảm thấy bên giường đang có 1 người thân hình to lớn đang nắm lấy tay em, em cũng nắm chặt tay người đó, nước mắt trong mơ hồ rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lời nghẹn ngào thốt ra từng chữ

-"mi.. mình.. nhớ cậu.. "

Rồi đêm dài qua đi, em tỉnh lại sau sự dày vò của con sốt. Điều đầu tiên em làm khi mở mắt chính là nhìn sang bên cạnh, cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng của bản thân, hóa ra cả đêm qua em đang nắm tay của 1 con gấu bông một cách vô tri.

-"..."

Em từ từ ngồi dậy, chiếc khăn đặt trên trán cũng rơi xuống. Em mệt mỏi nhìn xung quanh, bản thân thấy thấm khá hơn rồi nhưng cảm giác nặng nề vẫn đọng lại trong tâm trí. Cả đêm qua em làm gì em cũng không nhớ rõ chỉ cảm giác rằng trái tim em như đang bị dày xéo vậy. Lồng ngực nhói đau lắm

Em cố lết thân mình dậy rồi bước xuống nhà, mẹ em thấy em thế liền hỏi han

-"con đỡ hơn chưa? "

-"rồi mẹ à "

-"vậy mau lại ăn sáng đi "

Em từng bước bước lại bàn ăn, đi ngang qua phòng khách nhìn vào chiếc tủ kính, em khựng lại. Nhìn vào tấm ảnh đặt ngay chính giữa, lòng em không khỏi rung động. Đó là bức ảnh T1 vô địch cktg, với 5 thành viên Faker, Zeus, Oner, em và Gumayusi .. 5 người cùng nâng cao chiếc cup trong sự vui sướng. Em là người hay quên nhưng em lại nhớ rất rõ ngày hôm đó.. Ngày mà em hạnh phúc nhất trên đời, bọn em vượt qua trận Bo5 căng thẳng, để cuối cùng chạm đến được chiến thắng mà bản thân đã để lỡ trong nhiều năm. Khoảng khắc đó, dường như những nước mắt tủi nhục trước đây đã biến mất trong tâm trí em, cuối cùng mọi sự nổ lực cũng được đền đáp xứng đáng. Vinh quang mà em ao ước từ rất lâu cuối cùng cũng đã thành hiện thực

Em nhìn vào bức ảnh cạnh đó, là ảnh của Minhyung và em cùng nâng cao chiếc cup, cả 2 đều mỉm cười rạng rỡ. Em đã rơi nước mắt hạnh phúc vào lúc đó, Minhyung cậu ấy đã an ủi em bằng cách ôm em vào lòng trước hàng ngàn con mắt. Em rất nhớ cái ôm ấy, không phải chỉ cái ôm mà còn tất cả những kỉ niệm đẹp trước đây nữa. Nhìn xung quanh, hầu hết đều là ảnh của em đứng cạnh Minhyung, bao nhiêu năm đồng hành cùng T1, em đã đạt được những thành tựu mà em mong muốn rồi, vô địch mùa xuân, vô địch mùa hè, vô địch msi, vô địch cktg, MVP của giải đấu, hỗ trợ xuất sắc nhất thế giới, Huy chương vàng Á Vận Hội. Tất cả thành công em đều đạt được cùng những người đồng đội mà em yêu quý

Em đã khựng lại đây hồi lâu, cho đến khi mẹ em gọi em mới rời mắt tiến lại bàn ăn.

Em.. Không che giấu nỗi cảm xúc của mình

-"con khóc sao Minseok? "

-"?!"

Em giật mình, chợt nhận ra nước mắt đã rơi trên gò má. Hóa ra trong lúc em thất thần, bản thân đã không kiềm chế kịp giọt lệ của đôi mắt.

-"c.. Chắc là do con mới ốm dậy nên.. nên.. "

Em vội vàng lau nước mắt đi

-"nếu con mệt thì con cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay không phải giúp mẹ đâu "

-"vâng..con biết rồi "

Em cảm thấy bất lực, không hiểu nổi bản thân nữa rồi. Mọi chuyện đã qua lâu vậy mà. Em cũng đã không còn đồng hành cùng T1 cũng gần năm rồi, cũng đã tìm cho mình bến đỗ mới rồi, em vẫn là hỗ trợ giỏi nhất thế giới mà ai cũng công nhận. Nhưng em nuối tiếc điều gì đây? Em đã đạt được tất cả những danh hiệu mà bất kì một tuyển thủ nào cũng khao khát đạt được, có những người thậm chí dùng cả đời cũng không đạt đến được cơ mà.

Em nuối tiếc điều gì chứ?!

Tại sao em lại cảm thấy không hài lòng ?

Tại sao?!

Em không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu nữa, nó khiến em mệt mỏi vô cùng, em muốn được thư giãn, đúng vậy, em chọn lên mạng để giải tỏa nó. Nhưng dù có lướt bao nhiêu thì em vẫn cảm thấy rất trống trải ,em không có cảm xúc gì cả, em chỉ thấy đôi mắt mình đang điều tiết quá nhiều thôi.

Bỗng em lướt trúng hình ảnh bộ Bot của T1, hỗ trợ mới của đội đang nói cười vui vẻ bên cạnh Minhyung, phía dưới là những bình luận của fan thích chí khen đẹp đôi, người thay thế em cũng là 1 hỗ trợ giỏi, cậu ấy cũng nhỏ nhắn, cũng dễ thương, cũng là người chơi hợp với lối chơi của Minhyung

-"..."

À

Em nhận ra rồi..

Dù bản thân đã có tất cả những danh hiệu mà mình muốn nhưng điều em nuối tiếc ..chính là vị trí hỗ trợ bên cạnh cậu ấy ,bây giờ nó đã không còn thuộc về em nữa rồi

Được đồng hành với Minhyung, khoảng thời gian đó có đủ thăng trầm, có buồn, có vui, có mệt mỏi, có áp lực nhưng cũng là hạnh phúc. Em mãn nguyện với việc cậu ấy chăm sóc em, mãn nguyện với việc cậu ấy ủng hộ em, mãn nguyện với lối chơi của cậu ấy. Đúng hơn, cậu ấy giống như mảnh ghép hoàn hảo mà em muốn vậy, 1 ADC tài năng, phù hợp với con người em

Bây giờ nhớ tới..

Em nhận ra

Từ lúc nào.. bản thân lại cho rằng cậu ấy yêu thương em là điều hiển nhiên vậy

Em nhìn bức ảnh cậu ấy mỉm cười bên cạnh SP mới của mình, cậu ấy cũng từng cười với em như thế, cậu ấy cũng từng đập tay em như thế, ôm em hơn như thế, yêu em hơn như thế

Em ghen tỵ

Rất ghen tỵ

Không ai có thể là người chơi hỗ trợ xuất sắc nhất bên cậu ấy ngoài em đâu, bọn em là bộ Bot hoàn hảo nhất mà

Tại sao?

À.. quên mất, người rời đi là em mà

-"Minseok.. Hợp đồng, cậu.. "

-"xin lỗi Minhyung, mình muốn thử thách bản thân để trở nên hoàn hảo hơn nữa "

-"..."

Ngày đó, cậu ấy đã chỉ im lặng nhìn em rồi rời đi, ngày tạm biệt cậu ấy cũng không đến, em đã tìm hình bóng cậu trong đám đông nhưng lại không hề nhìn thấy, chỉ khi em lên xe rời đi, cậu ấy mới nhắn với em 1 câu

"thuợng lộ bình an "

Cũng từ đó khoảng cách giữa em và cậu ấy cũng trở nên thật xa vời, cậu ấy có thể mỉm cười với tất cả mọi người nhưng lại không thể mỉm cười thoải mái với em. Lúc thi đấu xong dù đội ai thắng đi nữa, cậu ấy cũng chỉ cụng tay em giống như một tuyển thủ bình thường, giống như chưa từng quen biết nhau trước đây vậy.

Là vì em đã quá quen với hành động yêu chiều của cậu ấy nên mới như vậy, hay là em đang cảm thấy hối tiếc về chuyện tình cảm của mình?

-"Minhyung.. "

Em bất giác gọi tên cậu, mỗi lần gọi cái tên này. Em không phủ định được việc bản thân em đều cảm thấy lòng ngực mình đau nhói

Có lẽ em đã yêu cậu ấy

Nhưng làm sao đây, mùa Xuân mới lại đến, em và cậu ấy lại được gặp nhau nhưng giữa em và cậu ấy đã xuất hiện 1 bức tường chắn quá lớn rồi

Trận đấu vòng bảng khốc liệt diễn ra, thật trùng hợp. Hôm nay cả 2 đều có lịch thi đấu, thật may khi chưa phải đối thủ của nhau nhưng như vậy thì thế nào chứ, rồi cũng phải gặp nhau rồi phải có người đi tiếp, người thua cuộc chứ

T1 là đội thi đấu trước, màn chào sân vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp khiến fan phải reo hò. Em ngước nhìn từ phía sau khán đài, chú ý từng thành viên, từng lối chơi, từng con tướng. T1, vẫn Faker, vẫn Oner, vẫn Zeus, vẫn Gumayusi chỉ khác ở chỗ, vị trí hỗ trợ bên cạnh họ đã không còn là em. Em không hối hận về việc mình đã rời đi, bởi ai cũng muốn thử thách chính mình mà, em muốn biết bản thân thực lực thế nào khi ở một môi trường khác, những gì em chọn không hề sai, cũng có rất nhiều người ủng hộ em điều đó

T1 win, giống như những gì em đã đoán trước được, mọi người vốn rất mạnh mà, dù khác đội đi nữa, em vẫn thật lòng chúc phúc cho T1. Em nhìn Minhyung, cậu ấy luôn là trung tâm của đôi mắt em, cậu ấy lại làm các dáng trông thật ngầu trước ống kính kìa, cậu ấy luôn như vậy, luôn mỉm cười tự tin, đấy là ánh hào quang của cậu ấy đấy

Minhyung, cậu ấy của hiện tại đã trở thành xạ thủ giỏi nhất thế giới rồi, em cũng là hỗ trợ giỏi nhất thế giới. Nhưng bộ đôi Bot giỏi nhất thế giới năm ấy lại không còn nữa. Cái giá phải trả đây sao?

Nhìn những người đồng đội cũ đang vui vẻ tận hưởng những lời reo hò, em chỉ mím môi im lặng rồi khi họ chuẩn bị rời khỏi đó cũng là lúc em quay về với những người đồng đội mới. Dù lưu luyến thế nào, thì T1 hiện tại vẫn chính là đối thủ số 1 của em. Đây chính là đấu trường, cạnh tranh chính là điều cơ bản

Tối hôm đó, Wooje đã gọi điện rủ em đi nhậu, hay thật đấy, nhóc ấy kể từ khi lớn thêm 1 chút là toàn rủ em đi nhậu nhưng mấy lần em từ chối rồi nên lần này nó làm nũng đòi em đi, nó nói Minhyung ở trụ sở luyện tập nên không đến đâu. Thật ra.. Em không ngại gặp cậu ấy chỉ là sợ cậu ấy ngại gặp em thôi

Tại quán lẩu thân quen của Sanghyeok mà trước đây em cùng T1 hay đến, khi thấy em Hyeonjun liền vẫy tay ra hiệu, em liền đi đến. Chỉ có 3 người ở đây là Sanghyeok, Wooje và Hyeonjun

-"Minseok đến muộn, 1 ly khởi đầu nhé! "

Người anh Lee Sanghyeok chủ động nâng ly cho em với khóe mắt cong cong biết cười

-"haha, mời mọi người 1 ly vậy "

Rồi cả 4 người lại ngồi với nhau bàn tán những chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Cảm giác thật quen thuộc, giống như lúc còn là đồng đội vậy. Em nhớ trước đây kể từ khi đứa út Wooje đủ tuổi uống rượu là mỗi lần cảm thấy buồn phiền bởi thắng thua là chúng ta lại cùng đi xõa, thằng út được đặt cạnh thằng anh 96, rồi bây giờ bị dạy hư luôn rồi, chịu thật đấy. Hyeonjun, cậu ta mít ướt lắm, mỗi lần nốc mấy ly là lại rơi nước mắt nức nở động viên những người khác mặc cho mình là người hay khóc nhất. Còn em, em sẽ ngồi cạnh Minhyung, khi nào cũng vậy, ngồi cạnh cậu ấy.. Cậu ấy không giỏi uống rượu, uống được vài ly mặt đã đỏ ửng rồi nhưng vẫn cố vững vàng nói với em

-"min.. Mình uống giúp cậu "

Minhyung cậu ấy quan trọng lắm, trong những lần hội họp thế này, cậu ấy sẽ trở thành gánh hài của hội, kể hết chuyện này đến chuyện khác, khịa hết người lớn đến trẻ nhỏ, còn hát, rồi rap, cũng vì vậy mà không khí luôn vui vẻ mặc cho đội hình đã thất bại. Những lần thất bại đó, chúng ta luôn ở cạnh nhau, cùng cố gắng động viên nhau vì tương lai, vì niềm tin của fan haha rồi tất cả chúng ta cũng đã làm được nhỉ, nó không phải phép màu, nó là sự nổ lực cố gắng của cả 1 tập thể

-"không có Minhyung chán thật đấy.. "

Là đứa út nói, lời nói của 1 cậu thiếu niên khuôn mặt đỏ ửng phúng phính thật hồn nhiên

-"haiz, cứ mùa giải bắt đầu là nó toàn tăng cường luyện tập thêm với hỗ trợ, em ấy bị Minhyung hành nhiều quá "

Hyeonjun lắc đầu nói

-"..."

Em không nói gì, chỉ nhìn sang chỗ bên cạnh, cảm giác thật trống vắng, nếu cậu ấy ở đây thì cậu ấy sẽ ngồi cạnh em như lúc trước phải không?

-"vậy thì gọi thằng bé đến thôi "

Anh liền lấy điện thoại ra gọi thật

-"ui, anh gọi thật đấy à?! "

Hyeonjun bất ngờ nói

Sanghyeok nhìn Hyeonjun rồi quay qua nhìn em

-"em ngại không Minseok? "

-"..không "

Cứ như vậy, anh ấy liền gọi cho Minhyung kêu cậu đến

Đã 2 tháng trôi qua em không gặp cậu ấy trực diện, em.. muốn nhìn thấy gương mặt cậu ấy ở cự li gần dù chỉ 1 chút.

Một lúc sau, cậu ấy đến thật, Minhyung nhìn gần thế này mới thấy rằng cậu ấy gầy đi nhiều, khuôn mặt càng trở nên sắc nét hơn, từ khi bước vào quán, mọi người đã để ý chàng trai to lớn này rồi. Cậu ấy là vậy đấy, khuôn mặt cậu ấy rất điển trai, rất nét, chiều cao nổi bật, điều đó khiến cậu ấy trở thành trung tâm là điều hiển nhiên, giống 1 người luôn tỏa sáng dù đứng ở đâu

-"mau ngồi đi Minhyung "

Cậu ấy nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình nhưng không phải chỗ cạnh em mà là cạnh anh Sanghyeok

-"em ấy đâu? "

Hyeonjun hỏi cậu em SP của đội

-"em ấy nói buồn ngủ nên đi ngủ rồi "

Cậu trả lời một cách điềm đạm

-"chào cậu, Minhyung .."

Em cất tiếng

-"ừm, lâu ngày không gặp rồi "

-"haha.. ừ.. Lâu ngày không gặp "

Cảm giác thật xa lạ, em và cậu ấy có lẽ..

Không thể trở lại như trước nữa rồi

Em cắn môi, cuộn chặt tay mình lại, rồi quyết định cầm chai rượu lên nốc 1 hơi trong những ánh mắt ngỡ ngàng của người khác

-"ui, Minseok giỏi ghê ta!! "

Wooje còn reo rò cổ vũ nữa chứ, thằng nhóc tinh quái này vẫn còn trẻ con quá đấy

Đã lâu rồi, chúng ta không ngồi cùng như thế này, càng nghĩ càng hoài niệm, tâm trí bắt đầu bị xáo trộn bởi men say, những kí ức lại lần lượt ùa về..

Em và cậu ấy từng quen nhau qua mạng, sau đó gặp nhau ở ngoài đời rồi trở thành đối thủ và chúng ta trở thành đồng đội cùng kề vai sát cánh. Bây giờ quay trở lại là đối thủ... Có quá nhiều kí ức, từ mơ hồ tới rõ nét. Em cảm thấy đau đầu chóng mặt quá.. Tâm trí cứ xoay như chong chóng rồi màu đen ập xuống. Em gục ngay trên bàn nhậu

Đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm ở trên giường, một nơi xa lạ nhưng nhìn kĩ lại thì nó lại rất quen thuộc

-"đây là.. "

Phòng của em..!?

Đây không phải là Gaming house sao, đây chính là phòng cũ của em mà

Em nhìn sang bên cạnh, là Minhyung, cậu ấy đang ngủ gục trên bàn

-"..."

Em vẫn chưa hết đau đầu, cơn nhức đầu do rượu gây ra khiến em có chút khựng lại nhưng nó không ngăn cản được cách em nhìn cậu ấy, là cậu ấy đưa em về sao.. Nhà của em, à không bây giờ phải là ngôi nhà cũ của em mới đúng chứ

Em tiến lại gần cậu ấy, cặp lông mày vẫn đậm, gương mặt vẫn đẹp trai, mái tóc hơi xù..

-"Minhyung.. M.. Mình.. nhớ cậu "

Lời thốt ra rất nhỏ, nhưng chất chứa rất nhiều ý niệm chưa được giải bày. Chàng trai trước mắt em.. Em không muốn phủ định tình cảm của mình mãi, em đã yêu cậu ấy, yêu cậu ấy, yêu cậu ấy rất nhiều

Mùi rượu xốc lên sóng mũi cay cay, em không đủ tỉnh táo nữa rồi..

Nhẹ nhàng từng tí đặt môi mình lên môi cậu, 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng lưu luyến. Môi em đã bị xướng do em cắn môi quá nhiều mà không bôi son dưỡng nhưng cũng vì vậy em càng cảm nhận được sự va chạm của 2 bờ môi

-"?!"

Em giật mình bật ra, lúc nãy hình như.. Cậu ấy có di chuyển, môi cậu ấy có chuyển động. Em cảm thấy sợ hãi, vội vàng tìm điện thoại, áo khoác để chạy nhưng giọng nói trầm lại vang lên

-"cậu lại muốn rời đi nữa sao? "

Em không dám quay đầu, trong căn phòng im ắng, chỉ có em và cậu ấy, em không dám cứ động thêm chỉ căng thẳng cắn môi liên tục

-"Minseok.. Cậu tồi thật đấy.. "

Em vẫn im lặng

-"tại sao cậu lại hôn mình vậy Minseok? "

Em không trả lời

-"Minseok..! "

Em vẫn không hề quay đầu

-"Minseok!! "

Minhyung không chịu được nữa, cậu giật mạnh tay em bắt em quay lại nhìn cậu

Em căng thẳng đến mức cắn môi làm môi rách ra. Em không dám nhìn thẳng cậu, đầu em loạn hết rồi, em hối hận vì những gì mình đã làm vừa nãy, thật đáng xấu hổ mà

-"Minseok.. Nhìn mình đi.. Xin hãy nhìn mình đi.. "

Giọng của cậu nghẹn ngào, em nhận ra sự khác thường, tay nắm chặt, lấy hết can đảm nhìn lên cậu

Ánh mắt đó..

-"Minseok à, cậu tồi thật đấy.. Cậu muốn bỏ mình lại nữa sao? "

-"k.. Không... "

-"Minseok à.. Cậu không biết mình đã nhớ cậu như thế nào đâu "

Minhyung.. cậu ấy khóc rồi, còn em..nước mắt cũng rơi lã chả. Là do rượu nên cả 2 đã không kiềm được cảm xúc chăng

-"m.. Minhyung.. "

Em nghẹn ngào gọi tên cậu

-"cậu...Cậu không giận mình sao..? "

-"mình chưa từng giận cậu, mình chỉ yêu cậu.. "

Lời yêu được thốt ra, những kỉ niệm lại được ùa về mạnh mẽ, đây không phải lần đầu chữ "yêu "được thốt ra. Nó đã từng là kí ức đẹp đẽ của 2 người

-"x.. Xin lỗi.. Mình phải về.. "

Em cúi đầu xuống, em biết vị trí hiện tại của bản thân, cả 2 đã là đối thủ, nếu chuyện này đi xa, mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn mất

-"Minseok.. Mình đợi cậu quay về "

Cậu ấy cũng buông tay em ra, không giữ lấy em lại, cảm xúc thật khó tả, trước đây cậu sẽ luôn giữ chặt lấy em nhưng năm gần đây, cậu không còn giữ tay em lại, cậu để em đi như vậy sao. Có chút thất vọng, em nhìn cậu, cậu vẫn đang nhìn em, đôi mắt vẫn nhìn em như giây phút ban đầu, em vẫn cảm nhận được chân tình trong đôi mắt ấy, nhưng tại sao cậu ấy lại không giữ em lại

-"Minseok, cậu đi đi "

Cậu đuổi em đi sao?! Cậu không giữ em dù chỉ một chút sao, chỉ có câu nhớ thương thôi sao?

-"sao cậu không giữ mình lại..? "

-"..."

Minhyung im lặng một lúc rồi bắt đầu nói

-"mình đã từng nghĩ.. Chỉ cần mình trở thành xạ thủ giỏi nhất thế giới, T1 trở thành nhà vô địch thế giới thì cậu sẽ lựa chọn ở lại.."

-"nhưng mình đã lầm rồi.. "

-"mình.. có tài giỏi như thế nào cũng không giữ được cậu "

-"mình.. Vì mình yêu cậu nên mình không giữ cậu lại, mình muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc, chỉ vậy thôi "

-"Minseok, mình sẽ luôn đợi cậu.. Mình sẽ mãi ở đây chờ cậu.. bao lâu cũng được, chỉ cần cậu có ý định quay về, mình tuyệt đối sẽ không rời đi "

-"cậu vẫn luôn là hỗ trợ duy nhất trong lòng mình.. "

Minhyung vẫn nhìn em, nhìn đi Minseok, chàng trai này yêu em nhiều đến thế nào chứ, cậu ta yêu em bằng tất cả những gì mình có, em là động lực của cậu ta nhưng Minseok ơi.. Em có biết cậu ta đã tuyệt vọng như thế nào không.. Cậu ấy muốn giữ em lại nhưng cậu ấy biết làm gì đây, cậu ta không muốn ép buộc em, muốn em sống theo cách em muốn.. Em nói nhớ cậu ta mà tại sao em lại không tự chủ động nói ra trước, em nhớ cậu ta bao nhiêu thì cậu ta nhớ em gấp bội lần đó, cậu ấy.. cũng bất lực lắm đó chứ

Cái ngày em lựa chọn không kí tiếp hợp đồng, em có biết cậu ta đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt không, cậu ta đã rơi cạn nước mắt cho đến ngày em rời đi, cậu ta không thể ra tiễn vì cậu ta đã nhốt mình trong phòng suốt thời gian đó để rồi mắt sưng húp lên không dám tìm em để tạm biệt, mà ai lại muốn chứ, cậu ta cố chấp nhiều như thế nào nhưng rồi cũng nhắn 4 chữ "thượng lộ bình an" cậu ta đã đau đớn như thế nào chứ

Minseok, em chắc cũng không biết được rằng bởi vì cậu ta quá quen thuộc với em nên khi em rời đi, cậu ta phải vật lộn thế nào với hỗ trợ mới, 2 người đâu phải bộ Bot hợp ngay phút ban đầu, em có biết cậu ta còn tập luyện điên cuồng hơn, cố gắng điều chỉnh lại lối chơi của bản thân để phù hợp, thường xuyên tìm người mới để tập luyện, cậu ta đã không thể mỉm cười thực sự suốt mấy tháng đó, liệu em có nhận ra không ?

Cậu ta sợ bản thân sẽ không kiềm được khi ở gần em nên luôn trốn tránh em nhưng lại luôn nhìn ngắm em từ phía sau, bài phỏng vấn của em, stream của em, trận đấu của em, tất cả mọi thứ cậu ta đều xem hết

Cậu ấy yêu em nhiều lắm Minseok à, em đã nhận ra từ "yêu" của cậu ấy lớn lao như thế nào chứ

-".."

Em không thể đáp lại lời nào, hóa ra.. Cậu ấy vẫn luôn đợi em quay về, cậu ấy đã luôn yêu em như phút ban đầu. Tất cả mọi thứ.. Em.. Đã không đủ chứng chắn để nhìn nhận ra tất cả, nhìn ra rằng người con trai này yêu em nhiều đến như thế nào

-"Minhyung.. Mình cũng yêu cậu.. Mình xin lỗi.. Mình vẫn luôn nhớ cậu "

Em nhận ra đối phương yêu mình nhiều như thế nào cũng như bản thân cũng yêu đối phương như thế nào. Nhưng em không thể hứa hẹn trước điều gì, không thể hứa rằng em sẽ trở lại, bởi em là 1 tuyển thủ chuyên nghiệp, em không thể để việc tư lấn át tất cả. Nhưng em sẽ quay về, em thật lòng rất nhớ mọi người ở đây, nhớ T1, nhớ cậu ấy rất nhiều. Nhất định sẽ quay về sớm nhất có thể

-"Minseok.. Mình không giữ cậu lại không phải vì mình bất lực.. Mình làm vậy là để đợi câu trả lời từ cậu.. "

-"mình biết cậu chưa đủ chắc chắn về mối quan hệ này.. Nên mình sẽ đợi cậu.. Mình không muốn ép buộc cậu.. phải cảm thấy tội lỗi, mình muốn một ngày cậu bằng lòng bước đến bên cạnh mình.. "

Minhyung đã trưởng thành rất nhiều, trước đây cậu chỉ khao khát muốn giữ lấy Minseok cho riêng cậu, không thích Minseok chơi với AD nào khác ngoài cậu, ghen tuông hờn dỗi chính là tính cách của Gumayusi. Nhưng thời gian qua đi, bao thăng trầm đã rèn cậu trở nên trưởng thành hơn những người bạn cùng lứa, cậu học được cách tế nhị, coi trọng đối thủ, giữ mối quan hệ của mình. Không phải cậu đánh mất sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ mà cậu dùng hành động và tấm lòng của mình để bày tỏ lời yêu hợp lý, cậu tôn trọng người cậu yêu thương nên cậu mới làm như vậy

-"xin hãy đợi mình Minhyung.. "

1 câu nói thôi..

Câu nói này cậu đã đợi rất lâu rồi, chỉ cần em nói "đợi", cậu nhất định sẽ đợi em dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu vẫn sẽ đợi

-"mình đợi cậu quay về "

Odnoliub - trong tiếng Nga, nghĩa là kẻ si tình mãi chỉ yêu 1 người. Minhyung cậu là kẻ như vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro