forever young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em là love, vừa mới tốt nghiệp đại học và đang phải vật lộn với cơm áo gạo tiền

em là cô nhi, không cha cũng không mẹ. em được các sư cô nuôi cho ăn học hết cấp ba, sau đó có lẽ vì may mắn nên em đã nhận được học bổng toàn phần tại một ngôi trường đại học nhỏ tại vùng quê

sau khi tốt nghiệp đại học, em từ bỏ nơi mình ở mà lên krungthep tìm cơ hội. có lẽ em còn quá non nớt để hiểu được rằng xã hội này khắc nghiệt ra sao

với tấm bằng loại giỏi ở một ngôi trường vùng quê, em không thể xin việc tại bất kì nơi nào

không mối quan hệ, không có gì cả. làm sao em có thể cạnh tranh nổi với những người khác đây chứ

cho nên dù có bằng cấp hẳn hoi. nhưng giờ em đang phải làm đủ các loại công việc chân tay

em tự hỏi liệu cuộc sống của mình sẽ mãi mãi như thế này sao?

" love, nhanh cái chân vào phòng 3 dọn dẹp đi " giọng của chủ quán vang lên khi trông thấy em đang mơ màng không tập trung

" vâng vâng em đi ngay ạ " em hoảng sợ vội cuối đầu chạy đi làm việc

" nếu còn lơ đãng như vậy thì cứ cuốn gói đi đi "

love thở hắt một hơi cố kiềm nén giọt nước mắt lại

chỉ có thể cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi cất tiếng khi giọng vẫn còn run rẩy vì kiềm nén - " em xin lỗi ạ "

tên chủ quán ném ánh nhìn chán ghét rồi cũng quay lưng rời đi

••

" đây là thức ăn hết hạn của hôm nay "

" mình cảm ơn view nhé " - love mỉm cười nhận lấy những gói đồ ăn quá hạn sử dụng tại cửa hàng tiện lợi

" mình biết chúng chỉ vừa hết hạn hôm nay. nhưng nếu cậu cứ mãi ăn những thứ quá hạn sử dụng thì sức khoẻ của cậu sẽ chịu không nỗi đâu pattranite "

love chỉ nhẹ cười chứ không trả lời

" mình đã cảnh báo rồi đấy " - view lắc đầu nhìn người bạn cứng đầu của mình

" đừng giận mình. cậu biết là mình không còn tiền để mua thức ăn mà "

view nghe thế liền tức giận đi đến trước mặt love - " cậu sẽ dư dả nếu như mặc kệ con nhỏ em kết nghĩa không biết điều của cậu "

love lập tức nhíu mày không vui

" đừng nói em mình như thế "

" mình không biết cậu ngốc thật hay giả vờ nữa "

love chỉ lắc đầu không đáp, đem những hộp đồ ăn bỏ vào túi nhựa rồi rời khỏi cửa hàng

em có một người em kết nghĩa lúc còn ở trại trẻ mồ côi, có lẽ vì lúc ấy chỉ có mỗi hai đứa là con gái nên nương tượng vào nhau dữ lắm. sau này em lên thành phố xin việc thì cũng dẫn em ấy theo, các sơ cũng thương tình nên đã cho hai đứa một số tiền dành dụm

love đã lấy hết số tiền đó để lo cho em gái học đại học, nhưng có vẻ việc học tại thành phố quá đắt đỏ, nên dần dần love cũng bị cuống vào vòng xoáy của đồng tiền. có lẽ bây giờ mục tiêu sống duy nhất của em là nuôi được em gái học cho đến nơi đến chốn

không thể để con bé sau này ra đời cũng phải lao động chân tay vất vả như em được

reng

điện thoại em bỗng vang lên. love nhìn vào dãy số quen thuộc mà nước một ngụm nước bọt

liệu con bé lại có chuyện gì à?

" chị nghe "

" ch, chuyn tin cho em. em cn làm đ án cùng các bn "

" không phải chị vừa chuyển cho em tuần trước sao "

" nhiêu đó sao mà đ? ch có biết làm mt đ án tn bao nhiêu tin không "

" chị đã ứng hết lương tháng này mất để đóng tiền ở ký túc xá cho em rồi. lune à, để vài bữa nữa được không em?"

" ch làm em mt mt quá đi "

" sao em lại làm nhiều đồ án thế "

" hc thành ph thì phi vy thôi. ch làm sao mà hiu "

"chị..." - love chạnh lòng, lune nói đúng vì em tốt nghiệp trường quê, mọi thứ ở quê lúc nào cũng rẻ hết

" em s nói bn cho n tin. ch tranh th nha "

love chưa kịp trả lời liền nghe thấy đầu dây bên kia đã cụp máy

sau một lúc suy nghĩ cách xoay tiền, cuối cùng em đã quyết định nhấc máy gọi cho một người

" chị ạ, vâng, về công việc chị giới thiệu cho em hôm bữa bây giờ còn tuyển không ạ? "

" em đi làm được liền luôn ạ "

" vâng vâng vậy em chạy đến chỗ chị ngay "

••

love mặc lên người một bộ đồ bó sát cơ thể. em nhìn mình trong gương mà cảm giác không ngừng khó chịu

em cố kéo chiếc váy xuống để che đi phần đùi hớ hên

người quản lí gõ nhẹ vào tay đang cố kéo chiếc váy của em

" hư đồ bây giờ. cái này phải kéo càng cao mới càng có tiền bo hiểu chưa cưng"

love nghe thế liền cảnh giác che chắn đi cơ thể mình, lắp bắp nói

" em không bán thân "

ả quản lí bật cười đảo nhẹ mắt - " không ai ép em bán thân cả. đây chỉ là phục vụ thôi cưng à "

quản lí bước lại gần hơn, dùng tay nâng hai bên mép miệng của em

" cười tươi lên, tiếp khách là phải tươi lên có biết chưa "

love hoảng sợ vội gật nhẹ đầu

ả quản lí gật đầu hài lòng rồi rời đi - "chuẩn bị lẹ rồi ra làm nhé "

hai tay em không ngừng tuông ra mồ hôi, em lo sợ nắm thật chặt hai tay mình mong bản thân bình tĩnh lại

một nhân viên nữ từ buồng thay đồ bước ra nhìn em rồi lắc đầu - " còn trẻ thế mà "

có vẻ nữ nhân viên cũng thương tiếc cho cô gái trẻ nên đã nhẹ nhàng tiến lại gần dặn dò

" làm nghề này, em phải kiên định với lòng tự tôn của mình, đừng vì điều gì mà sa ngã vào vũng lầy "

••

love ngồi trên giường đếm lại số tiền hai ngày qua mình kiếm được, không ngờ chỉ cần đi rót rượu cho người khác như vậy mà lại được tip nhiều đến thế. em vui mừng vì có thể gửi tiền cho em gái của mình và còn dư ra hẳn một ít để em có thể ăn một bữa ăn đàng hoàng

công việc này sao lại dễ kiếm tiền đến thế nhỉ

••

" đưa rượu đến bàn số 3 nhé " - nhân viên pha chế đưa cho em mâm rượu và dặn dò

love gật đầu ngoan ngoãn đi làm việc

khi bưng rượu đến nơi, love cảm thấy khó chịu khi nhận thấy ánh mắt không đàng hoàng của những gã đó chĩa vào mình

em cố sắp xếp rượu lên bàn thật nhanh rồi chuồng khỏi nhưng đã bị một tên trong số đó vương tay kéo em lại

love mất thăng bằng nên ngã hẳn về phía tên vừa kéo tay em

em hoảng sợ nhanh chóng ngồi dậy và đẩy tên đàn ông ra khỏi người mình. nhưng sức của em thì sao bì lại gã ta được

gã cứ cố vùi đầu vào hõm cổ em mà làm bậy, em sợ hãi dùng hết sức mình đẩy thật mạnh gã ta khiến gã không kịp phòng bị mà ngã về phía sau, đầu gã đập vào tường thật mạnh

nhân cơ hội em muốn đứng dậy chạy đi nhưng gã lại một lần nữa nhanh tay tóm lấy em

" con khốn này mày giỡn mặt hả? " - gã ta sờ gáy vừa bị đập vào tường của mình mà tức giận

" xin hãy tha cho tôi. tôi chỉ là nhân viên phục vụ thôi "

gã ta nghe thế liền cười lớn - "con mẹ nó, còn làm giá nữa chứ"

" nói đi, mày cần bao nhiêu thì chịu quỳ xuống "

love cảm thấy bản thân bị xúc phạm đến cùng cực, không tự chủ mà mắt đã ngấn lệ, em kiên định nói

" tôi không bán thân "

gã ta ngã người ra sau cười đểu, đá mắt với tên bên cạnh sau đó cầm lấy ly rượu từ tên đó và đưa về phía em

" uống hết ly này rồi tao thả mày đi "

love chừng chừ nhìn ly rượu rồi nhìn gã đàn ông trước mặt, em không biết uống rượu. nhưng nếu không uống có lẽ em sẽ mất đi công việc này

em ngậm ngùi cầm lấy ly rượu, cố gắng nốc một hơi. vị rượu đắng chát lan khắp đầu lưỡi khiến em nhăn mặt, mùi rượu xộc thẳng lên mũi khiến em khó chịu đến mức muốn nôn ra nhưng em cố gắng kiềm bản thân lại

đặt lại cốc rượu đã cạn lên bàn

" được rồi chứ? " - love quay lưng muốn rời đi nhưng lại bị gã ta kéo lại

" lần đầu uống sao? có vẻ hơi choáng đó. ngồi đây nghỉ mệt một tí rồi đi cũng không muộn " - gã ta vuốt ve mặt em và vờ lo lắng

love muốn phản kháng và thoát khỏi đây nhưng cơ thể em lại choáng đến mức đứng cũng không nổi, em bỗng dưng chẳng còn tí sức lực nào để chống lại gã

dần dần em cảm thấy bản thân như nóng dần lên

em cảm nhận được bàn tay của gã ta đang cố sờ soạng em nhưng cả người em lại chẳng thể nhúc nhích được nữa

lúc này love mới nhận ra, em bị lừa rồi

trong cơn mê man em nức nở, cố gắng mấp máy từng câu xin gã hãy buông tha cho em

nhưng gã ta lại dường như càng kích động hơn khi nghe lời cầu xin của em

love mê man vẫn cố gắng chống cự lại gã

bỗng em nghe thấy một tiếng động thật lớn vang lên bên tai, đó cũng là lúc em bất tỉnh

gã đàn ông đau đớn ôm lấy đầu đầy máu của mình nhìn chằm chằm cô gái cao lớn đang ôm lấy con mồi của mình và dần khuất xa

gã chỉ biết tự trách bản thân xui xẻo chứ cũng chẳng dám đuổi theo cô ta

••

"nè nè tỉnh lại, nhà cô ở đâu tôi đưa về"

milk nhìn cô gái nằm bất tỉnh trong vòng tay của mình mà lắc đầu

hết cách nên milk đành đưa người này về nhà cùng mình

milk quăng love lên giường rồi ngồi xuống chiếc ghế bệt bên cạnh thở phì phò

chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải hốt hoảng nắm chặt hai tay cô gái phía trước lại khi cô ta đang cố gắng lột đồ của bản thân

" nè nè làm cái gì vậy "

" nóng..nóng lắm.. cởi...muốn cởi " - love khó chịu vặn vẹo muốn thoát khỏi sự kiềm cặp

"nóng thì mở máy lạnh, cởi áo cho ai coi"

milk một tay cố gắng giữ tay em lại, một tay với lấy remote để bật máy lạnh trong phòng

love lắc đầu nguầy nguậy - "vẫn nóng..khó chịu quá"

milk nhìn tình trạng của em liền thầm hiểu, con bé này có lẽ đã bị bỏ thuốc

milk một mạch bế em lên dẫn vào nhà tắm, đặt em xuống bồn rồi mở nước xả thẳng vào mặt em

love đang mê man bỗng bị tát nước khiến đầu óc cũng tỉnh táo lại đôi phần, nhưng cơ thể lại vẫn còn rất khó chịu nên tay cứ sờ soạng khắp cơ thể mình

milk cố gắng giữ tay em lại rồi xả nước vào người cố giúp em hạ hoả hơn

chết tiệt thật, mấy gã đó đã cho thuốc gì mà lại mạnh đến thế?

love ngày một khó chịu hơn dù cho người bên cạnh có cố làm bao nhiêu cách khiến em dễ chịu

" làm ơn..giúp em với " - love khe khẽ nói trong khi tay đang chuyển mục tiêu sang sờ soạng người trước mặt mình

" tôi đang giúp cô đây..nè nè làm gì thế hả" - milk chặn lại bàn tay đang cố sờ soạng cơ thể mình

" giúp em..làm ơn" - love cố gắng vương người đến để ôm chầm lấy chị

"tôi không phải đường tăng, tôi sẽ không chịu nổi nếu cô cứ như vậy đâu" - milk nhắm chặt mắt cảnh cáo cô gái đang làm càn trước mặt

" vậy thì đừng chịu đựng"

milk chậm rãi mở mắt và mặt đối mặt với em

khoảng cách cả hai bây giờ chưa đến một xăng ti

" cô sẽ không hối hận chứ? "

" em không hối hận " - love thì thầm rồi lặng lẽ tiến đến trao cho chị một nụ hôn

tbc.

••

ban đầu tính viết oneshot như mọi lần nhưng tình tiết quá nhiều nên đành chia nhỏ ra vậy🤏


gr về fanfic của ML trên phở bò, mọi người cùng tham gia nhé

đôi lời về fic VNGG, mình ko drop nhưng mình cần tìm lại cảm giác để có thể viết tiếp, mình không muốn viết với tâm trạng gò bó. và mình phải hợp lí hoá toàn bộ các tình tiết có trong suy nghĩ của mình về fic và mình chưa hoàn toàn ưng ý nên mình vẫn chưa viết tiếp được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro