đèn mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đế nỗ !"

la tại dân ngồi bật dậy với vầng trán lấm tấm mồ hôi. em không biết mình đã gọi tên lý đế nỗ và giật mình thức giấc thế này bao nhiêu lần trong suốt 5 năm qua, em chỉ biết mỗi khi em tỉnh giấc, gương mặt em đều giàn dụa nước mắt. có lẽ vì nỗi nhớ lý đế nỗ đã khảm sâu vào tâm trí của em, để nhắc nhở em rằng hắn đã không còn ở bên cạnh em nữa. nhưng em cũng đã từng đọc được đâu đó ở trên mạng, rằng nếu nằm mơ thấy một người đang không ở gần bạn, thì có nghĩa người đó cũng đang rất nhớ bạn, bởi vì quá nhớ nhau nên mới bước vào giấc mơ của nhau.

và tại dân chọn tin vế thứ hai, dù rằng em biết rõ thực tại đang đi theo chiều hướng ngược lại. đúng, em biết rõ điều đó, nhưng em chẳng thể làm gì khác ngoài việc đắm chìm vào những mơ mộng huyễn hoặc. chí ít thì việc em thả hồn vào những thứ không có thực có lợi cho em nhiều hơn là có hại, nhưng cái hại mà nó mang lại sẽ khiến em đau khổ đến tột cùng. mà tại dân nào có quan tâm, bởi lẽ cái lợi mà mơ mộng mang lại cho em chính là cảm giác được lý đế nỗ vỗ về, và em thích nó, vậy là đủ.

"thằng tuấn nói nay mày xin nghỉ hả?"

la tại dân nhìn dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình điện thoại của em, là từ người bạn thân theo đúng nghĩa lý khải xán gửi đến. tại dân là người không thích bắt chuyện với người khác, trừ những lúc thật sự cần thiết ra thì em chẳng bao giờ muốn mở lời với ai cả. nhưng từ khi quen biết lý khải xán, nó luôn buộc em phải mở miệng mặc dù đa phần đều là tiếng mắng mỏ. ngay từ lần đầu gặp đã thế, đến bây giờ vẫn thế, và chắc là tương lai cũng sẽ chẳng thay đổi gì. tỉ như hồi còn đi học, có hôm lý khải xán cứ lờn vờn trước mặt em trong lúc em đang đọc sách. em đã cố nhịn rất lâu vì em không muốn tuột mất mạch cảm xúc của quyển sách, nhưng nó thậm chí còn cướp lấy cuốn sách của em. thế là ngày hôm đó, cả trường được chứng kiến một đứa bốn mắt gầy gò miệng không ngừng chửi rủa chơi rượt đuổi với một tên da nâu cười hớn hở cầm quyển sách suốt từ hành lang khu b sang khu a.

"ừ. hôm qua tao có chút chuyện về trễ, sợ nay mệt không đi làm được nên xin nghỉ trước rồi"

tại dân không muốn nói với bất cứ ai về chuyện 3h sáng hôm qua, em đã chôn chân ở sân bay gần cả tiếng đồng hồ để đón bạn thân cũ ở nước ngoài về. em cảm thấy nó không cần thiết và cũng chẳng phải chuyện gì quá vẻ vang để đem khoe, hoặc có thể, do la tại dân không muốn để lộ ra sự yếu đuối của mình mỗi khi nhắc về lý đế nỗ.

"vậy mày ở nhà nghỉ ngơi đi, làm xong sớm thì tao chạy qua"

lý đông hách nhắn lại một câu, chừng vài giây sau chấm xanh trên hình đại diện của nó tắt ngỏm. chắc ở quán đang đông lắm, la tại dân nghĩ thế, vì hôm nay là cuối tuần cơ mà. em đưa mắt nhìn quanh căn phòng của mình, chợt cảm thấy ngộp đến lạ. em đã từng tưởng tượng đến những thứ quá đỗi xa vời, chẳng hạn như cùng bố mẹ đi chơi ở công viên giải trí, hay là cầm điểm 10 đầu tiên về khoe với họ. la tại dân có hàng tỉ ước mong, tưởng chừng như chỉ cần búng tay là sẽ có, nhưng thực tại lại là một cái tát rất đau luôn in hằn trên má em. khi còn nhỏ, em ngồi trên bàn học ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài phòng ngủ của mình, là lũ trẻ. chúng đang chơi đùa và chạy giỡn rất vui, và em cũng đã có những phút giây lơ là để tưởng tượng rằng bản thân cũng góp mặt trong số chúng. nhưng ngay khi đó, tại dân lại cảm thấy đau rát ở bên má, em chợt tỉnh lại giữa vô vàn đám mây viễn cảnh. chẳng có ai ở đây cả, chỉ có em cùng thứ ánh sáng ngoài kia đang le lói chiếu vào căn phòng ngủ giống như đang an ủi em. la tại dân thở hắt, em không được như vậy, mẹ sẽ thất vọng về em.

cốc, cốc, cốc. tiếng gõ cửa phòng vang lên vô tình lôi kéo em trở về với thực tại. em vội bước ra mở cửa, khuôn mặt người mà em vừa nghĩ đến đang xuất hiện trước mặt em. nhưng lại không phải là người mà la tại dân muốn gặp, thậm chí còn có đôi phần mệt mỏi khi em nhìn thấy người này.

"dậy rồi sao không xuống ăn cơm với ba mẹ?"

la tại dân từ lâu đã không còn tha thiết muốn có được sự quan tâm thật lòng từ người mẹ này nữa. bởi lẽ, những việc bà làm đều là vì lợi ích của bản thân, ngay cả trong những lời quan tâm ấy cũng chỉ toàn là sự giả dối. vì thế ngay cả khi bà lên tận cửa phòng để gọi em xuống ăn, em cũng chẳng cảm động gì cho cam.

"dạ con không đói đâu, ba mẹ cứ ăn trước đi"

người phụ nữ thấy con trai mặt không cảm xúc đáp lại mình cũng thành quen, nhưng bà đương nhiên vẫn còn nhớ mình lên đây tìm tại dân vì việc gì. và la tại dân cũng đương nhiên biết rằng mình lại một lần nữa phải nhìn thấy nó.

"vậy vào phòng mẹ đi, mẹ có chuyện cần hỏi con"

la tại dân bước theo sau mẹ, ánh mắt em dán chặt lên bóng lưng gầy gò nhưng quyền uy, tựa như một bông hồng đỏ, đẹp đẽ và đầy gai góc. khung cảnh này đã theo chân la tại dân từ khi em bắt đầu ý thức được về vị trí của mình trong căn nhà này. hết lần này đến lần khác, mỗi khi từ trong căn phòng ấy bước ra, những tia sáng yếu ớt được thắp lên trong lòng em từ trước cứ thế tắt dần. và rồi, cũng chẳng biết từ bao giờ, ngọn nến mang tên hi vọng trong em cũng không còn sáng lên được nữa. tất thảy những điều mà em đã từng trải qua trong suốt quãng thời gian đó là một minh chứng vô cùng rõ ràng, rằng sẽ chẳng có sự thất vọng nào tồn tại nếu ta không có hi vọng. chiếc bật lửa dùng để thắp lên thứ ánh sáng mang tên hi vọng ấy, la tại dân cũng chỉ có thể chọn cách giấu nó đi thật kĩ. em không muốn để ai dùng chiếc bật lửa đó thắp lên thứ ánh sáng huyền ảo đó nữa, bởi vì chính họ cũng là người đã tự tay dập tắt nó đi. và sau tất cả chỉ còn lại một nắm tro tan trơ trọi vương vãi khắp ngỏ ngách trong tâm hồn lạnh lẽo của la tại dân.

"hôm qua con đã đi đón đế nỗ đúng không?"

la tại dân im lặng thay cho câu trả lời. việc mẹ biết được chuyện này không nằm ngoài dự liệu của em, bà ấy vẫn luôn cho người theo dõi tất cả mọi thứ mà em làm. nơi duy nhất em có thể thả lỏng bản thân mình chính là căn phòng ngủ với những ánh đèn vàng ấm áp, phòng của lý đế nỗ. la tại dân đã từng rất bài xích những ngọn đèn chiếu sáng nửa nạc nửa mỡ trong căn phòng đó, nhưng về sau em mới biết, hắn thích thứ ánh sáng này, là vì em.

"có vẻ hai đứa không còn thân thiết nữa nhỉ? con biết điều đó không phải là thứ mẹ cần mà"

la tại dân chưa từng nghĩ đến viễn cảnh khi gặp lại lý đế nỗ sau ngần ấy năm. rời xa nhau từ thuở chỉ mới cho nhau những lời hứa hẹn, đến thời khắc hội ngộ thì cả hai đều đã mang trong mình những gánh nặng vô hình mang tên trưởng thành. những lúc không có ai xung quanh, em thường hay nghĩ về lý đế nỗ, nghĩ về những chuyện xưa cũ. nhớ về khi đế nỗ vừa mới sang nước ngoài, cả em và hắn vẫn thường hay gọi video cho nhau mỗi ngày. khi đó, hắn sẽ dùng giọng nói trầm ấm của mình vào ban sáng để đưa em vào giấc mộng ban đêm. nhưng tất cả đều đã trở thành kỉ niệm, thứ mà mấy câu quotes trên mạng thường hay bảo là thứ có thể giết chết chúng ta.

"con biết rồi thưa mẹ, con xin phép ra ngoài"

la tại dân khép cánh cửa gỗ lại thật nhẹ nhàng và lủi thủi trở về phòng mình. em mở tủ quần áo ra, chọn lấy một bộ đồ mà theo em là thoải mái nhất. em bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc những thứ em đã chọn ban nãy, vuốt lại tóc tai và cầm theo chìa khoá xe rời khỏi nhà.

"đế nỗ, anh rảnh không?"

em muốn khóc rồi, em gọi cho anh nhé?







__________

một cậu bé nhỏ nhắn với ánh mắt đượm buồn, đi cạnh bên cậu là một anh bạn lớn hơn một chút. cả hai đi bộ quanh công viên, rồi nghỉ chân ở một băng ghế gỗ ngay hồ nước.

"anh đế nỗ ơi, có phải em là đứa trẻ hư không? vì em hư nên mẹ mới giận em đúng không?"

cậu bé nhỏ liên tục đưa tay quệt nước mắt, lâu lâu lại nấc lên một cái. anh bạn kia kéo cậu vào lòng, vỗ lưng dỗ dành cậu bạn nhỏ.

"không phải đâu, tại dân có biết vì sao em lại có nụ cười đẹp như vậy không?"

cậu bé giương đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn đế nỗ, rồi lại tiếp tục dựa vào lòng đối phương, lắc đầu nguầy nguậy.

"vì tại dân chính là thiên thần được ông trời phái xuống để mang niềm vui đến cho mọi người đó."

bé tại dân cuối cùng cũng có thể cười trở lại. nhưng cậu vẫn nằm im trong lòng lý đế nỗ như thế, bâng quơ hỏi một câu.

"thế anh đế nỗ được ông trời phái xuống cũng vì lí do đó đúng không? vì anh cũng có nụ cười dễ thương"

"em bé sai rồi. anh đế nỗ được giao nhiệm vụ bảo vệ nụ cười của thiên thần đó."

la tại dân nghe thấy vậy lập tức buông người kia ra, phút chốc khuôn mặt lấm lem nước mắt đó đã lại hiện hữu nét rạng ngời như ánh ban mai.

"vậy tức là anh đế nỗ có nhiệm vụ bảo vệ em rồi !"

lý đế nỗ trông thấy dáng vẻ đáng yêu này  không nhịn được cười rộ lên, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của la tại dân.

"phải. cho nên tại dân không được khóc nữa đâu nhé, nếu không thì anh sẽ bị ông trời phạt đó"

"nhưng nếu em muốn khóc thì phải làm sao?"

"vậy thì hãy gọi cho anh đế nỗ. anh sẽ lập tức xuất hiện và ôm em vào lòng như lúc nãy, khi đó em mới được khóc. em nhớ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin